Chương 24

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cả một đêm không ngủ, thể xác lẫn tinh thần đều rã rời mệt mỏi. Đặc biệt là phần thân, từ thắt lưng đến đùi đều đau nhức. Thậm chí hai cánh tay vì bị trói nguyên một đêm mà giờ không còn đủ sức để nhấc lên cao.

Sau khi lên xe buýt và quẹt thẻ trả tiền, Trần Lập Ba đi thẳng xuống hàng ghế cuối và ngồi ngay vị trí cạnh cửa sổ. Cậu khoanh hai tay và tựa đầu lên cửa rồi nhắm mắt lại. Rõ ràng cơ thể đã kiệt sức nhưng trong đầu không ngừng hiện lên những hình ảnh vô cùng rõ rét và chân thật giữa hai người.

Bàn tay nắm chặt thành nắm đấm, cảm giác tuyệt vọng bao trùm cả người cậu. Rốt cuộc cậu phải làm như thế nào mới có thể đuổi người đàn ông đó ra khỏi tâm trí? Tương lai phía trước của cậu phải làm sao để bước tiếp?

Liệu tương lai phía trước có đang chờ đợi cậu không?

Mặc dù cơ thể đã được người kia rửa sạch nhưng khi vừa về đến sở thú, Trần Lập Ba vẫn lao thẳng vào phòng tắm để dội rửa. Lúc trước, cơ thể có bao nhiêu cảm giác ghê tởm thì bây giờ lại hoàn toàn thích nghi với những hành động đê tiện của người kia.

Dù thân thể đã bị dằn vặt suốt cả đêm nhưng lúc này Trần Lập Ba vẫn không có cảm giác khó chịu ở phía sau.

Cậu dùng sức đấm mạnh vào tường và gục đầu lên nền gạch lạnh lẽo. Những giọt nước mắt hòa cùng dòng nước nóng từ vòi sen chảy xuống sàn.

Trần Lập Ba chưa bao giờ chán ghét cơ thể mình đến thế. Thói quen là một thứ gì đó rất đáng sợ. Nó từ từ gặm nhấm từng lớp thịt trên cơ thể và chậm rãi hủy hoại tinh thần của con người.

Cậu cảm thấy bản thân mình có lẽ không thể cầm cự thêm được bao lâu nữa.

Trần Lập Ba thất thần nguyên một ngày. Khi Tiểu Hoa nhìn thấy cậu, có lẽ cô ấy cũng nhận ra tâm trạng của Trần Lập Ba không tốt nên vội lao vào vòng tay cậu để an ủi. Trần Lập Ba ôm Tiểu Hoa vào lòng nhưng tâm trí lại không tự chủ mà nghĩ đến người kia. Nhớ đến những lời càm ràm cũng như vẻ mặt chán ghét khi lần đầu tiên người đó nhìn thấy Tiểu Hoa. Nhớ cả dáng vẻ say sưa nhìn ngắm Tiểu Hoa của người đó sau khi nghe câu chuyện cậu gặp Tiểu Hoa như thế nào. Tất cả những ký ức của ngày hôm đó một lần nữa xuất hiện ngay lúc này.

Ngày hôm sau, Trần Lập Ba vẫn đến công ty luật làm việc, lần này người đồng đội trực chung với cậu đã thay thế thành một chàng thanh niên tên Tiểu Hồ. Khi nhìn thấy Trần Lập Ba đi tới, chàng trai chủ động chào hỏi và nhiệt tình giải thích những công việc cần làm cho cậu nghe.

- "Buổi sáng tòa nhà này sẽ có các dì làm công việc dọn vệ sinh vì vậy bảo vệ như chúng ta cũng cần phải giúp đỡ một số việc khi có thời gian."

- "Ví dụ như đi đến phòng họp để dọn rác hoặc bưng bê nước gì đó, thỉnh thoảng còn phải chà rửa phòng vệ sinh nam." Vừa nói đến chuyện này, chàng trai không quen chửi thầm một câu nhưng khi thấy Trần Lập Ba nhìn, cậu ta gãi đầu xấu hổ.

Trần Lập Ba thầm nghĩ, chuyện này cũng không có vấn đề gì bởi vì ngày thường cậu cũng hay dọn dẹp chuồng khỉ và chuồng hổ ở sở thú.

- "Thời gian trực của ca ngày cũng hai giờ một lần. Thường thì không có nhiều việc cần làm nên chúng ta chỉ cần phụ các dì dọn dẹp là được."

Trần Lập Ba gật đầu và ghi nhớ từng thứ một. Sau đó cậu cùng Tiểu Hồ phân chia giờ trực và đi đến phòng bảo vệ lấy đồng phục.

Cả một buổi sáng không có chuyện gì xảy ra, và lúc này đã đến giờ ăn trưa. Khu vực ăn uống của công ty nằm ở tầng dưới của tòa nhà. Lúc Trần Lập Ba và Tiểu Hồ đi đến thì đã qua giờ cao điểm nên cả hai lấy thức ăn một cách dễ dàng.

Mỗi người bê mỗi khay đồ ăn đi tìm bàn trống để ngồi. Trần Lập Ba vừa nhét hai đũa vào miệng thì một bóng người quen thuộc xuất hiện trong tầm mắt của cậu. Trương Trạch Nghị cũng bất ngờ khi nhìn thấy đối phương. Nhưng khi ánh mắt anh di chuyển sang người ngồi bên cạnh Trần Lập Ba thì hai mày đột nhiên nhíu lại.

Hôm nay anh vẫn mặc một bộ vest lịch sự, cả người đều toát lên một cảm giác ưu tú. Trương Trạch Nghị bê khay thức ăn ngồi ngay phía sau lưng Trần Lập Ba. Sau nhiều lần đảo qua đảo lại thức ăn trên khay, anh đặt đũa xuống.

Trần Lập Ba ngồi đưa lưng về phía anh. Mặc dù cậu không nhìn thấy đối phương nhưng vẫn có thể cảm nhận được ánh mắt nóng rực của người phía sau. Trương Trạch Nghị nhìn một lượt cơ thể của người phía trước sau đó ánh mắt dừng ngay tại vị trí thắt lưng và vòng eo thon gọn của người kia trong một khoảng thời gian dài.

- "Cậu ăn mau lên. Ăn xong còn phải đi trực nữa." Trần Lập Ba giục Tiểu Hồ. Chàng trai ngồi bên cạnh vẫn không hay biết gì nên vội vàng nhét thức ăn vào miệng, cậu ta vừa nhai vừa trả lời: "Xong ngay đây."

Lúc cả hai ăn xong, Trần Lập Ba vì cố tình tránh vị trí của Trương Trạch Nghị đang ngồi mà phải đi vòng một đường dài để đến được chỗ đặt khay đồ ăn bẩn. Sau đó cậu rời khỏi nhà ăn với một tư thế cứng nhắc.

Cũng bởi vì chuyện này mà cả buổi chiều Trần Lập Ba không thể tập trung làm việc nên đã bị đội trưởng nhắc nhở hai lần.

- "Này bảo vệ, mau vào phòng này dọn dẹp đi."

Trần Lập Ba vội gật đầu và nhanh chân chạy tới. Trong phòng họp không quá bừa bộn, trên bàn chỉ có vài chai nước được uống một nửa và một số giấy tờ cần sắp xếp lại.

Trong lúc Trần Lập Ba đang cúi đầu phân loại tài liệu thì đột nhiên bị đẩy mạnh một cái từ phía sau.

- "Đừng tùy tiện nhìn vào những thứ không nên nhìn. Đây đều là những hồ sơ nội bộ, một nhân viên bảo vệ ngu dốt như mày có thể hiểu được sao?" Người đàn ông phía sau lớn giọng chửi bới. Trong cuộc họp vừa rồi, anh ta bị phê bình và bị giáng chức nên bây giờ muốn tìm một nơi để trút giận.

Cánh tay của Trần Lập Ba bị đẩy mạnh nên đống tài liệu đang nằm trên tay cũng theo đó mà rơi vương vãi xuống nền.

Trong lúc người đàn ông này định vung tay đánh tiếp thì ngoài cửa đột nhiên vang lên một giọng nói quen thuộc: "Phạm Triết, vừa rồi bị phê bình vẫn chưa đủ sao?"

Cơ thể Trần Lập Ba cứng đờ, âm thanh kia quen thuộc đến mức khiến da đầu cậu trở nên tê dại. Trương Trạch Nghị đang đứng ở ngoài cửa, khi nhìn thấy người kia đang ngồi xổm trên mặt đất nhặt tài liệu, bàn tay nắm khung cửa của anh vô thức siết chặt lại.

Khi Phạm Triết nhìn thấy Trương Trạch Nghị, anh ta giống như một con chuột con nhìn thấy con mèo lớn. Anh ta chỉ biết rụt cổ rồi rời đi, cũng chẳng quan tâm đến đống giấy tờ đang rơi dưới sàn.

Trương Trạch Nghị lặng lẽ đóng cửa lại.

Tiếng đóng cửa vô tình trở nên gay gắt giữa không gian yên tĩnh của phòng họp. Trương Trạch Nghị nhẹ nhàng đi tới, đôi giày da dưới chân giẫm lên sàn tạo nên những âm thanh lách cách nhịp nhàng. 

Trần Lập Ba đứng thẳng người, cậu không dám nhìn thẳng vào mắt đối phương nên chỉ có thể cúi đầu nhìn chằm chằm vào xếp tài liệu trên tay, đó là một bản sao của hồ sơ trợ giúp pháp lý. Trần Lập Ba chỉ vô tình nhìn lướt qua nhưng hình như cậu phát hiện ra một lỗi nhỏ bên trong.

- "Phát hiện ra điều gì không?" Giọng nói của Trương Trạch Nghị vang lên ngay đỉnh đầu. Anh biết đối phương tốt nghiệp từ trường luật nên chắc chắn sẽ nắm được một số kiến thức cơ bản.

Trần Lập Ba cắn môi không biết có nên nói ra hay không. Trương Trạch Nghị đứng bên cạnh tiếp tục thuyết phục: "Nói thử đi, tôi biết em nhìn ra được."

- "Chỗ này, có một lỗi về cách diễn đạt từ ngữ." Trần Lập Ba đưa tay chỉ vào nơi đó, Trương Trạch Nghị nhìn theo ngón tay của cậu, anh nhướng mày mỉm cười.

- "Không tệ. Còn gì nữa?"

Trần Lập Ba ngẩng đầu và nhìn thấy sự khích lệ trong đôi mắt của đối phương. Trương Trạch Nghị chỉ tay vào một vị trí trên tài liệu sau đó kéo Trần Lập Ba ngồi xuống ghế.

Trần Lập Ba chăm chú đọc kỹ nơi đối phương vừa chỉ. Trương Trạch Nghị đứng bên cạnh tham lam nhìn ngắm từng đường nét trên gương mặt của cậu. Ánh mắt anh lướt qua chóp mũi cao ráo rồi lại dời xuống khóe môi.

Khóe môi của Trần Lập Ba có một vết rách đang khô lại, đó chính là kiệt tác mà anh đã tạo nên.

Khoảng một giờ sau, Trần Lập Ba đưa tài liệu lại cho đối phương sau đó ngẩng đầu nói với anh: "Tôi phát hiện có tổng cộng năm lỗi sai."

Trương Trạch Nghị không nói gì nhưng ánh mắt anh tràn ngập sự khen ngợi dành cho đối phương. Trần Lập Ba hơi hồi hộp, cậu đã lâu không đụng tới những kiến thức pháp luật nên sợ bản thân mắc lỗi.

Cũng sợ người kia nghĩ cậu đang múa rìu qua mắt thợ.

- "Nói thử xem, lỗi sai ở chỗ nào?"

Trần Lập Ba chỉ từng cái một, sau khi nói xong, cậu nhìn anh với một ánh mắt lo lắng. Trương Trạch Nghị mỉm cười nhìn cậu: "Vẫn còn hai chỗ sai, em muốn biết nó ở chỗ nào không?" 

Trần Lập Ba hoàn toàn bị những lời nói của đối phương thu hút nên cả người cậu vô thức nghiêng về phía hồ sơ mà không để ý khoảng cách của cả hai đang ngày càng rút ngắn lại.

Trương Trạch Nghị cầm tài liệu trên tay và lật đến trang cần tìm sau đó chỉ tay lên: "Chỗ này, các điều luật rất lộn xộn."

- "Còn có chỗ này, vấn đề không được mô tả rõ ràng, đây là một lỗ hổng mà đối thủ có thể lợi dụng để đánh bại."

Trần Lập Ba cúi đầu nhìn về hướng đối phương đang nói nhưng sau khi đọc xong, cậu nhăn mặt. Trương Trạch Nghị lại nhếch môi cười với cậu: "Xem ra lúc em đi học hình như không tập trung nghe giảng nhỉ."

Trần Lập Ba hơi xấu hổ khi nghe đối phương nói như thế, đúng là lâu rồi cậu không đụng đến những cuốn sách chuyên môn. Có điều, lúc này cậu dường như đã có cái nhìn khác về Trương Trạch Nghị. Mặc dù anh ta đúng là một con người vô lương tâm nhưng xét về khía cạnh công việc, không thể phủ nhận việc anh ta là một luật sư vô cùng chuyên nghiệp.

- "Anh cầm lấy tài liệu, tôi quay về làm việc." Trần Lập Ba đặt tài liệu lên bàn sau đó vội vàng đứng dậy rời đi nhưng không ngờ câu nói kế tiếp của Trương Trạch Nghị khiến cậu sững người tại chỗ.

- "Em có muốn làm việc tại công ty luật với tư cách là một luật sư tập sự không?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro