Chương 26

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Xe của Trương Trạch Nghị đậu cách đó không xa. Sau khi cả hai lên xe, anh vội bật đèn trần để kiểm tra vết thương trên mặt của Trần Lập Ba. Đối phương quay đầu tránh đi, lúc này toàn bộ tâm tư của cậu đều dồn về mèo con trên tay.

- "Đừng né, để tôi xem vết thương trên mặt."

- "Đi đến bệnh viện trước đi, kiểm tra mèo con trước."

"Shhh!"

Trần Lập Ba hơi lo lắng. Lúc cậu nói chuyện, miệng cử động khiến vết thương ở khóe môi bị kéo dãn. Trương Trạch Nghị thực sự không biết phải làm gì với người đàn ông cứng đầu này, vì vậy anh chỉ có thể cam chịu lái xe đến bệnh viện thú y gần nhất.

Bệnh viện vào buổi tối không có nhiều người, chỉ có hai y tá và một bác sĩ trực đêm. Trần Lập Ba cẩn thận đặt mèo con trên tay cậu sang tay bác sĩ. Cậu cũng không để ý đến ánh mắt dò xét của người đang đứng bên cạnh mà vội vàng nói: "Bác sĩ, phiền cậu kiểm tra một chút."

- "Lúc tôi phát hiện ra thì nó đã bị tra tấn đến mức không kêu nỗi nữa."

Vị bác sĩ nhìn trông còn rất trẻ nhưng làm việc vô cùng chuyên nghiệp. Cậu ta gọi thêm một y tá đang trực bên ngoài vào và tiến hành kiểm tra sơ lượt. Sau đó, cả hai bế mèo con đến phòng siêu âm bên cạnh.

Trương Trạch Nghị có chút tò mò, lần đầu tiên anh biết bệnh viện thú y cũng trang bị đầy đủ các thiết bị y tế hiện đại và chuyên nghiệp như thế này.

Máu trên đầu và mặt của Trần Lập Ba đã ngừng chảy nhưng toàn bộ khuôn mặt của cậu vẫn còn dính đầy máu, nhìn hơi đáng sợ.

Trương Trạch Nghị đi ra ngoài tìm một hiệu thuốc còn mở cửa. Anh nhanh tay lấy bông, băng gạc và dung dịch sát trùng rồi vội vã quay trở lại bệnh viện.

Vừa vào đến cửa liền nhìn thấy Trần Lập Ba đang đứng trước tấm gương lớn ở ngoài sảnh. Có vẻ cậu đang lau chùi vết máu trên mặt của mình bằng khăn ướt. Vết thương hơi đau khiến cậu nhăn mày và miệng phát ra vài âm thanh.

- "Ngồi yên đây đi."

Trương Trạch Nghị đi đến kéo đối phương ngồi lên hàng ghế gần đó rồi anh cũng ngồi xuống bên cạnh cậu và mở gói bông y tế vừa mới mua. Trần Lập Ba muốn tự mình làm việc này nhưng bàn tay của cậu vừa đưa sang đã bị người kế bên gạt đi.

- "Nghe lời xíu đi." Vẻ mặt của Trương Trạch Nghị hơi hung dữ nhưng động tác tay lại vô cùng dịu dàng. Lúc này, Trần Lập Ba cũng không chống đối nữa, cậu để yên cho anh nắm lấy cằm rửa vết thương.

Trần Lập Ba có cảm giác ngứa ran ở những vị trí bị thương trên mặt. Bởi vì bông y tế có tẩm cồn nên khi Trương Trạch Nghị chạm vào vết thương, Trần Lập Ba vô thức cau mày vì đau rát. Khi nhìn thấy biểu cảm trên mặt của cậu, Trương Trạch Nghị nhanh chóng thả lỏng động tác tay của mình.

- "Bây giờ mới biết đau sao? Lúc nãy bị kích động cái gì mà nhào lên đánh người ta như thế chứ?"

- "Đánh người thì thôi đi, tại sao cuối cùng lại để người ta đánh thành ra thế này. Em đúng là khiến tôi mở mang tầm mắt đấy." Trương Trạch Nghị lau đi vết máu cuối cùng trên mặt của người kia. Nhìn thấy những vết bầm tím nơi khóe môi và trên trán của cậu, lòng anh đau xót vô cùng.

Trương Trạch Nghị cúi xuống thổi nhẹ vào vết thương. Một luồng không khí nhè nhẹ lướt qua khiến Trần Lập Ba cảm thấy ngứa ngáy. Cậu vừa định quay đầu tránh đi nhưng không ngờ lại chạm phải đôi môi ấm áp của người kia.

Một cảm giác mềm mại như chiếc lông vũ quét qua khi môi anh cẩn thận chạm nhẹ vào vết thương. Tuy rằng trong sảnh không có người nhưng Trần Lập Ba vẫn cảm thấy khó chịu, cậu dùng tay đẩy đối phương ra.

- "Anh đừng có động tay động chân ở đây." Lời kháng cự vô lực bởi vì đối phương đã hôn lên chóp mũi của cậu.

Đôi môi anh trượt từ vùng thái dương đến mí mắt, sau đó lại trượt theo đường sống mũi mà tìm đến cái miệng đang mím chặt ấy. Trương Trạch Nghị ngậm lấy môi dưới và mút nhẹ nhàng.

Lúc này, Trần Lập Ba căng thẳng đến mức không biết phải thở như thế nào. Một mặt lo bị người ngoài nhìn thấy, mặt khác là bởi vì trước giờ Trương Trạch Nghị chưa bao giờ dịu dàng với cậu như thế này.

Cảm giác này giống như cả người cậu đang được đối phương nâng niu trong lòng bàn tay.

Trần Lập Ba cảm thấy, bản thân cậu chẳng khác gì con mèo vừa nãy, trên người đầy vết thương nhưng lại được đối xử như báu vật.

Cuối cùng Trương Trạch Nghị vẫn còn tỉnh táo mà buông người kia ra. Tình yêu và nỗi đau chất chứa trong ánh mắt của anh chưa kịp thu lại đã bị Trần Lập Ba bắt được.

Hai người đột nhiên trở nên lúng túng một hồi. Vai kề vai, chân chạm chân, bầu không khí dường như có một sự mơ hồ khó diễn tả thành lời. Trần Lập Ba không dám ngẩng đầu, cậu chỉ có thể nhìn cúi gằm mặt nhìn chằm chằm vào ngón tay của mình.

Trương Trạch Nghị đưa tay nắm lấy bàn tay của đối phương. Sau nhiều lần giãy giụa rút ra, Trần Lập Ba vẫn để người kia thành công.

Trương Trạch Nghị cong cong khóe môi sau đó ngã người lên thành ghế và bắt đầu vân vê từng ngón tay của người bên cạnh.

Chợt có tiếng bước chân từ phía sau, Trần Lập Ba chột dạ vội vàng rút tay về và đứng lên đi thẳng về phía bác sĩ.

- "Thế nào rồi? Mèo con không sao chứ?"

Trương Trạch Nghị cũng đi theo sau và tới đứng bên cạnh Trần Lập Ba. Cả hai giống như người một nhà chăm chú lắng nghe lời bác sĩ nói.

Vị bác sĩ trẻ đẩy kính lên: "Suy dinh dưỡng nghiêm trọng. Mắc thêm một bệnh về da. Cũng may không bị gãy xương, trước hết cứ để lại bệnh viện theo dõi trong một tuần đã."

Trương Trạch Nghị đi thanh toán viện phí còn Trần Lập Ba theo bác sĩ đi đến phòng bệnh phía sau. Mèo con đang nằm trong một hộp kính trong suốt, cơ thể nhỏ đến mức có thể nằm gọn trong lòng bàn tay.

Mặc dù rất yếu nhưng mèo con vẫn đang vật lộn để tìm kiếm hơi thở.

Trần Lập Ba nắm chặt tay thành nắm đấm. Cậu vừa nhìn vừa mím chặt môi tức giận. Nó đã làm gì sai? Chỉ vì nhỏ bé vì không đủ lực phản kháng mà phải bị những kẻ mạnh hơn hành hạ sao?

- "Đi thôi. Hai ngày nữa đến xem."

Không biết Trương Trạch Nghị đã đi đến bên cạnh cậu từ khi nào. Đôi mắt cậu rũ xuống nhìn mèo con trong chiếc hộp. Mặc dù có chút lưu luyến nhưng Trần Lập Ba vẫn theo Trương Trạch Nghị đi ra ngoài.

Sau khi ngồi vào trong xe, cả hai đều im lặng. Trương Trạch Nghị xoay vô lăng và Trần Lập Ba đợi xe chạy một lúc mới lấy lại tinh thần: "Bây giờ chúng ta đi đâu?"

- "Đi bệnh viện."

Vừa nãy cậu bị đập mấy cái vào đầu nên Trương Trạch Nghị muốn kiểm tra bên trong xem có bị chấn động gì không.

Lúc đi vào phòng khám, Trần Lập Ba mới bắt đầu có cảm giác hơi khó chịu và sau đó cậu được đưa đi chụp CT. Trong lúc đợi lấy phim, cậu nhìn thấy Trương Trạch Nghị đang đứng ở cuối hàng lang nghe điện thoại. Giọng điệu anh vô cùng lạnh lùng và gương mặt cũng không được mấy phần thân thiện.

- "Sao không ngồi yên mà đi đâu đây?"

Trương Trạch Nghị vừa cúp điện thoại và quay người lại thì nhìn thấy Trần Lập Ba đang đi sang đây. Anh vội vàng sải bước kéo người đàn ông này ngồi xuống một lần nữa. Người đã ngồi xuống rồi nhưng bàn tay đang nắm lấy cổ tay vẫn không chịu buông ra.

Trương Trạch Nghị vừa gọi điện cho cảnh sát. Tên giao hàng ngu ngốc đó dám đánh người của anh! Anh nhất định khiến hắn ta phải trả giá!

Đợi một lúc cũng có kết quả chụp phim, may mắn chỉ là chấn động nhẹ, không cần phải nằm viện để theo dõi. Lúc cả hai rời khỏi bệnh viện, đã gần hai giờ sáng.

Lúc này xe buýt đã ngừng hoạt động từ lâu và taxi trên đường cũng rất khó kiếm.

Trần Lập Ba bị Trương Trạch Nghị đẩy thẳng lên xe mình. Đối phương nhấn ga và lái xe chạy đi mà không nói bất kỳ lời nào. Người kia không hỏi đi đâu người này cũng không chủ động nói ra điều gì.

Trương Trạch Nghị đưa cậu về nhà của anh.

- "Phòng được dọn dẹp thường xuyên. Bên trong phòng tắm cũng có sẵn bàn chải mới và khăn mới."

- "Đêm nay cứ ở lại đây đi."

Lời vừa nói xong, không hiểu sao anh lại cảm thấy hồi hộp đến thế. Đây là lần đầu tiên anh đưa ai đó vào nhà mình.

Trần Lập Ba cũng hơi căng thẳng. Cậu biết bản thân đã bước vào lãnh thổ của người kia. Cả căn phòng ngập tràn phong cách của Trương Trạch Nghị, đây rõ ràng là nơi ở riêng của anh.

Trần Lập Ba gần như phi thẳng vào phòng tắm dưới con mắt nóng rực của đối phương. Khi đứng trước gương, cậu mới nhận ra gương mặt của mình trông khủng khiếp như thế nào.

Sau khi dây thần kinh căng thẳng được thả lỏng, bây giờ khắp người đều có cảm giác đau nhức, ngay cả việc giơ tay cởi áo cũng trở nên khó khăn với cậu.

Lần tắm này kéo dài rất lâu. Lúc Trần Lập Ba bước ra khỏi phòng tắm thì Trương Trạch Nghị đã rời khỏi phòng khách từ lâu.

Cũng tốt, nếu không cậu cũng không biết đối mặt với người đó như thế nào.

Trần Lập Ba lê lếch cơ thể của mình đến phòng ngủ phụ nhưng khi vừa đẩy cửa vào, cậu khựng người ngay trước cửa. Trương Trạch Nghị đang ngồi trên giường hướng mắt nhìn cậu và vẫy vẫy tay gọi cậu vào.

- "Lại đây."

Trên tay Trương Trạch Nghị đang cầm một ly nước và một vài viên thuốc vừa được mua từ trong bệnh viện. Anh ngồi đợi cậu tới.

- "Uống thuốc đi."

Trần Lập Ba ngoan ngoãn nhận thuốc và nước từ tay người kia rồi cho vào miệng. Trên môi cậu còn đọng lại vài vệt nước khiến mắt của Trương Trạch Nghị cứ liên tục đảo qua đảo lại nơi đó.

- "Trương Trạch Nghị."

- "Hả?"

- "Lần trước anh hỏi tôi có muốn trở thành luật sư tập sự ở Bách Thành không."

- "Tôi muốn thử."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro