Chương 27

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trương Trạch Nghị không ngạc nhiên với những lời đối phương vừa nói bởi vì vào khoảnh khắc anh nhìn thấy cậu liều mạng bảo vệ con mèo ấy, anh tin chắc người kia sẽ đưa ra quyết định này.

Nói cậu ấy theo chủ nghĩa anh hùng cá nhân sao? Trương Trạch Nghị không cảm thấy như thế. Bất kể cậu ấy có chọn con đường nào để đi, cho dù con đường ấy bị người khác cho là ngớ ngẩn, hay thậm chí đó là một con đường không có lối thoát thì cũng chẳng sao cả. Anh sẽ đồng hành cùng cậu ấy, bảo vệ cậu ấy và sử dụng hết mọi giá trị và kinh nghiệm cũng như các mối quan hệ mà anh có được để dọn sạch những vật cản trên con đường cậu ấy đi.

- "Ngày mai tôi sẽ cho người chuẩn bị."

- "Khoan. Từ từ đã." Trần Lập Ba cúi đầu và lí nhí nói, "Lâu rồi tôi không tiếp xúc với những kiến thức về ngành luật. Tôi muốn làm quen từ từ trước."

- "Được không?"

Lúc này, Trần Lập Ba mới ngẩng đầu nhìn đối phương, có một sự thiếu tự tin vừa thoáng qua trong đôi mắt ấy.

Trương Trạch Nghị đưa tay ra muốn xoa đầu cậu, anh hơi do dự một lúc nhưng cuối cùng chỉ nhận lại ly nước từ tay người kia.

- "Đương nhiên là được. Bây giờ em đang làm ca ngày đúng không?"

- "Tôi sẽ đưa cho em một số tài liệu cũng như những hồ sơ nội bộ để em tham khảo. Sau giờ làm em đến chỗ tôi rồi từ từ làm quen."

Nghe đến đây, hai mắt của Trần Lập Ba đột nhiên lóe lên một chút bất an, cậu nhớ lại những chuyện đã xảy ra trong chính căn phòng đó. Đương nhiên Trương Trạch Nghị cũng nghĩ tới, anh vội vàng xua tay giải thích.

- "Tôi không thường xuyên ở Bách Thành. Tôi cam đoan những chuyện như lần trước tuyệt đối sẽ không xảy ra nữa."

- "Em có thể tin tưởng tôi một lần này nữa được không?"

- "Ừm."

Trương Trạch Nghị thở phào: "Vậy em nghỉ ngơi trước đi. Phòng tôi ở bên cạnh, nếu cần gì thì cứ gọi tôi."

Sau khi nói xong câu này, thấy đối phương cũng không có ý giữ anh lại nên Trương Trạch Nghị bước hai, ba bước là đã ra khỏi cửa.

Trương Trạch Nghị rời đi, Trần Lập Ba cũng trút bỏ được những lo lắng đã bị kìm nén quá lâu. Mặc dù căn phòng này chỉ là phòng ngủ phụ nhưng tất cả đều mang phong cách của Trương Trạch Nghị.

Căn phòng được trang trí với hai tone màu chủ đạo là trắng và đen. Giống hệt tính cách của anh ấy, u ám khiến người khác không dám đến gần.

Chăn và gối cũng được giặt sạch sẽ. Mặc dù chỉ là mùi bột giặt thông thường nhưng không hiểu sao lại khiến Trần Lập Ba có chút bất an và lo lắng.

Giống như có cảm giác cả người đã bị mắc kẹt trong tấm lưới mà Trương Trạch Nghị đã giăng sẵn, cho dù cậu vùng vẫy thế nào cũng không thể thoát ra được.

Một đêm ngủ không ngon giấc, Trần Lập Ba thức dậy trước bảy giờ sáng. Bên ngoài phòng khách vô cùng yên tĩnh, có lẽ người kia còn chưa dậy.

Suốt một đêm không về, Trần Lập Ba hơi lo lắng cho sở thú của mình. Lúc cậu nhẹ nhàng đẩy cửa ra, vừa ngẩng đầu liền bắt gặp Trương Trạch Nghị đứng bên ngoài.

Kế hoạch lẻn đi tan tành mây khói!

- "Dậy rồi hả? Có muốn ăn chút gì không? Ở tầng dưới có một cửa hàng bán đồ ăn sáng."

Biểu cảm trên gương mặt của Trương Trạch Nghị không có gì thay đổi, anh cũng không vạch trần tâm tư nhỏ của đối phương, ngược lại anh còn tỏ ra thoải mái với người kia.

Trần Lập Ba hơi do dự. Lúc này cậu không muốn dây dưa với người này thêm chút nào nữa, chỉ nóng lòng muốn trở về sở thú càng sớm càng tốt.

- "Không ăn sao? Vậy tôi đưa em về sở thú." Sau khi nói xong, Trương Trạch Nghị đang định đi lấy chìa khóa xe thì nhìn thấy đối phương có vẻ muốn từ chối, vì thế anh lại nói tiếp: "Từ chỗ tôi đến sở thú hơi khó bắt xe, tôi sẽ đưa em đi."

Người kia đã hạ mình như thế, Trần Lập Ba cũng không thể nói thêm câu từ chối nào được nữa, chỉ còn cách gật đầu.

Bởi vì chưa đến giờ cao điểm nên đường thông thoáng dễ đi, chiếc xe của Trương Trạch Nghị chỉ chạy một lát là đã đến trước cổng sở thú.

Trần Lập Ba tháo dây an toàn, trước khi cậu bước ra khỏi xe đã bị người bên cạnh gọi lại.

- "Bệnh viện thú y có số điện thoại của tôi. Nếu như có chuyện gì, tôi sẽ lập tức thông báo cho em."

- "Đừng phớt lờ cuộc gọi của tôi nữa, được chứ?"

Những lời này của anh vừa chân thành, vừa hợp lý lại đúng chừng mực. Mặc dù Trần Lập Ba biết đối phương đang cố tình tạo ra mọi thứ nhưng cậu lại không thể không có lương tâm mà cự tuyệt người này.

- "Đây là chìa khóa phòng của tôi ở Bách Thành. Bình thường nếu không có tôi thì phòng này sẽ luôn được khóa lại."

- "Sau khi tan ca, em có thể đến đó. Tôi sẽ để em sắp xếp lại những tài liệu về các dự án phúc lợi cộng đồng mà Bách Thành đã xử lý. Em có thể nghiên cứu từ từ."

Trương Trạch Nghị đưa tới trước mặt cậu một chiếc chìa khóa. Trần Lập Ba liếc nhìn đối phương một cái sau đó cậu đưa tay ra nhận dưới ánh mắt khích lệ của người kia.

Đột nhiên đầu ngón tay có cảm giác ấm áp khiến Trần Lập Ba vội rụt tay về.

Trương Trạch Nghị cũng chỉ chạm nhẹ rồi thu tay lại. Sau khi bóng lưng của người kia biến mất khỏi tầm nhìn, anh mới khởi động xe và rời đi.

Trên đường trở về công ty, Trương Trạch Nghị gọi điện cho Vương Nghiêm Lâm của đội cảnh sát giao thông. Mối quan hệ của anh vô cùng rộng, từ bệnh viện đến cảnh sát đều có người để nhờ đỡ.

Mặt của Trần Lập Ba vẫn còn sưng. Chỉ cần nghĩ đến cảnh tượng cậu bị tên giao hàng kia đánh là anh lại tức điên lên, chỉ muốn lao vào giết chết tên khốn đó.

Xã hội cần tuân thủ pháp luật. Anh mà không làm cho tên giao hàng kia nếm mùi đau khổ thì anh chính là một thằng đần.

- "Anh Lâm, có bận gì không?" Sau khi thấy đối phương bắt máy, anh liếc nhìn đồng hồ trên xe, chưa tới chín giờ sáng, chắc bên kia đang làm việc.

- "Yo! Luật sư Trương đấy à! Có việc gì mà khiến cậu đích thân gọi cho anh đấy?" Hai người trạc tuổi nhau nhưng trước đó cả hai cũng anh anh em em vài ly nên mối quan hệ không quá cứng nhắc.

- "Anh Lâm, em cũng không vòng vo nữa. Em muốn nhờ anh tìm giúp em một người. Khoảng chín giờ tối qua, trên con đường phía bên tay phải của tòa Bách Thành, có một người giao hàng mặc đồ màu xanh lam."

- "Hắn ta hình như lái một chiếc xe giao đồ ăn, anh giúp em kiểm tra một chút."

- "Sao vậy? Xảy ra chuyện gì sao?"

Vương Nghiêm Lâm đột nhiên trở nên nghiêm túc. Muốn kiểm tra một người nào đó trong hệ thống cần phải có thẩm quyền. Mặc dù anh ta có quyền kiểm tra nhưng cũng không thể tùy tiện được.

- "Thân chủ của em bị người khác đánh. Thủ phạm là một tên giao hàng."

- "Bây giờ em đi báo cảnh sát. Anh coi có thể giúp em kiểm tra trước một chút được không, tối em đến làm thủ tục sau."

Hành động này trở nên hợp pháp. Chỉ cần có biên bản từ đồn cảnh sát thì anh ta có thể đường đường chính chính kiểm tra trong hệ thống. Một chút nhờ vả đơn giản này đương nhiên Vương Nghiêm Lâm gật đầu đồng ý.

Sau khi cúp điện thoại, Trương Trạch Nghị lái xe đến đồn cảnh sát của khu vực công ty Bách Thành và tiến hành lập bản tường trình về vụ việc tối qua.

Vương Nghiêm Lâm làm việc rất nhanh chóng, chiều hôm đó anh ta đã tìm ra được thông tin của tên giao hàng kia. Tên Phùng Tiểu Mạnh,  23 tuổi, là dân tỉnh đến thành phố này được một năm và đang làm nhân viên giao hàng của công ty Eat Me.

Hắn ta vẫn còn ngơ ngác lúc gặp cảnh sát và sau đó mới trở nên hoảng sợ khi nhìn thấy đoạn video do camera ghi lại vào buổi tối hôm qua.

- "Tôi chỉ đánh một con mèo, người kia lao tới đánh tôi trước, tôi chỉ tự vệ thôi." 

- "Cậu thành thật chút đi! Hòa giải hay tiếp nhận kiện cáo là chuyện của sau này. Nếu bây giờ cậu không phối hợp, có tin là tôi cho cậu một phòng không?"

Tên giao hàng liên tục nói rằng hắn ta chỉ tự vệ và chỉ khi bị đưa vào phòng thẩm vấn hắn mới thật sự hốt hoảng.

- "Anh cảnh sát, tôi có thể hòa giải được không? Phải trả bao nhiêu tiền?"

- "Vậy cậu mau nói đi, đêm đó đã xảy ra chuyện gì? Không được phép nói dối, kể rõ ràng rành mạch mọi chuyện!"

Phùng Tiểu Mạnh nghiêm túc thuật lại tất cả, cơ bản đều khớp với những gì Trương Trạch Nghị mô tả. Sau khi phía cảnh sát lấy biên bản thì gọi điện cho Trần Lập Ba. Cậu vô cùng sững sốt khi nhận được cuộc gọi của cảnh sát.

Vốn dĩ cậu cho rằng chuyện của tối đó đã kết thúc nhưng không ngờ cảnh sát lại bắt được tên giao hàng kia và gọi cậu đến lập biên bản.

Lúc Trần Lập Ba nhận điện thoại là thời gian cậu đang trực ở Bách Thành. Sau khi xin phép đội trưởng, cậu vội vã thay quần áo rồi chạy đến đồn cảnh sát kế bên.

Khi hoàn thành việc lập biên bản, cảnh sát đã gọi cậu lại.

- "Luật sư của anh nói là sẽ tiến hành thủ tục tố tụng, nói chung là, bình thường những kiểu xích mích như thế này thì nên hòa giải sẽ tốt hơn."

- "Các anh có muốn suy nghĩ lại không?"

Cảnh sát cũng không muốn quan tâm đến những chuyện nhỏ nhặt như thế này, những chuyện có thể giải quyết được thì nên tự giải quyết. Có điều, thái độ của vị luật sư kia quá cứng rắn nên chỉ có thể nói chuyện với Trần Lập Ba để xem xem liệu có thể rút lại đơn kiện được hay không.

Trái tim của Trần Lập Ba đột nhiên lỗi nhịp khi nghe thấy những gì vị cảnh sát kia nói, luật sư?

Chẳng lẽ là anh ta?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro