Chương 28

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tâm trạng của Trần Lập Ba hơi rối ren. Sau khi gật đầu với cảnh sát, cậu đẩy cửa đi ra khỏi phòng thì gặp Trương Trạch Nghị đang đứng ở bên ngoài.

Hôm nay đối phương mặc một bộ âu phục màu đen, trên tay đang xách một chiếc cặp đựng tài liệu và trên sống mũi cao là một chiếc kính gọng vàng. Anh đang đứng dựa người vào tường, khi nhìn thấy Trần Lập Ba đi ra thì lập tức bước đến gần cậu.

- "Anh thảo luận cùng luật sư của mình xem liệu có thể hòa giải được không?" Thấy Trương Trạch Nghị đang đi đến, vị cảnh sát này tưởng hai người đã hẹn với nhau trước đó nên cố gắng thuyết phục Trần Lập Ba thêm lần nữa.

Thế nhưng cậu còn chưa kịp trả lời thì Trương Trạch Nghị đã lên tiếng thay: "Chúng tôi sẽ không hòa giải. Lần này tôi đến đây để nộp giấy nhập viện và báo cáo thương tích của thân chủ tôi." Sau khi nói xong, anh lấy từ trong cặp ra một xấp tài liệu và đưa tới trước mặt cảnh sát.

Trần Lập Ba nhìn liếc qua, đó là báo cáo kiểm tra từ bệnh viện mà cậu đã khám tối hôm đó. Bên trên còn có chữ ký của bác sĩ và kết quả kiểm tra thương tích.

Trương Trạch Nghị nhận thấy ánh mắt hoang mang của đối phương đang đặt trên mặt mình vì thế anh liền nhìn cậu để trấn an. Sau đó Trương Trạch Nghị theo cảnh sát trở lại văn phòng và điền vào tài liệu liên quan đến vụ kiện.

Cảnh sát cũng quen thuộc với những trường hợp như thế này. Thông thường, những chuyện vặt vãnh này cũng chỉ giải quyết bằng cách hòa giải rồi bồi thường một số tiền rồi sau đó bọn họ sẽ bị bên cảnh sát la mắng vài câu. Hơn nữa, người kia nhìn thế nào cũng không giống bị đánh nghiêm trọng, thế mà còn nhất quyết phải kiện cáo gì chứ!

Có điều bọn họ cứ khăng khăng kiện nên cũng không thể làm gì khác!

Sau khi Trương Trạch Nghị ra khỏi văn phòng, anh nhìn thấy Trần Lập Ba vẫn đứng trước cửa nên đã nắm lấy cổ tay cậu kéo ra ngoài.

Sau khi rời khỏi đồn cảnh sát, Trần Lập Ba đột nhiên dừng chân lại. Trương Trạch Nghị quay đầu nhìn đối phương, anh cũng biết rằng người này chắc chắn có rất nhiều câu hỏi dành cho anh và anh có đủ kiên nhẫn để giải đáp từng thắc mắc của cậu.

- "Tại sao anh lại làm như thế? Còn muốn làm luật sư bào chữa cho tôi."

Trương Trạch Nghị mỉm cười nhìn đối phương: "Em muốn nghe lời thật lòng hay lời nói dối?"

Trần Lập Ba hơi ngạc nhiên, còn có lời nói thật lời nói dối nữa sao? Chẳng lẽ, người này còn có mục đích khác khi làm chuyện này?

Khóe miệng của cậu bị rách da nên vẫn còn sưng đỏ, Trương Trạch Nghị đưa tay lên sờ nhẹ, đầu ngón tay ấm áp, vừa dịu dàng lại vừa yêu thương.

- "Hắn ta dám đánh em, tôi nhất định phải bắt hắn trả giá. Đây là một trong những lý do."

- "Thứ hai, tôi muốn cho em biết sự lựa chọn của em không sai và những luật sư vì lợi ích cộng đồng nhất định sẽ có tương lai. Trong vụ kiện này, tôi không chỉ đấu tranh cho em mà còn đấu tranh cho cả con mèo đó."

- "Đây là sự ích kỷ của riêng tôi."

- "Em cứ làm những việc em muốn, tôi sẽ giúp đỡ em hoàn thành chúng. Con đường em đi có bao nhiêu chông gai, tôi sẽ dọn từng cái một cho em!"

Hốc mắt của Trần Lập Ba đột nhiên nóng dần lên, chóp mũi cũng có cảm giác đau nhói, đầu ngón tay cậu bấu chặt vào lòng bàn tay. Trương Trạch Nghị cứ như thế mà moi móc hết tâm can của anh, sự ích kỷ của anh và cả dục vọng của anh, tất cả mọi thứ đều được anh phô bày ra trước mặt cậu.

- "Cảm động rồi sao? Em đừng vì những lời này của tôi mà làm ảnh hưởng đến quyết định của bản thân. Em muốn làm gì thì cứ làm. Sau này, dù có chuyện gì xảy ra, tôi cũng không bao giờ ép buộc em."

 Trương Trạch Nghị mỉm cười với đối phương. Nói Trần Lập Ba không cảm động là nói dối. Làm sao cậu không cảm động được chứ? Người đàn ông đang đứng trước mặt cậu rõ ràng là một người luôn đặt lợi ích của bản thân lên hàng đầu thế mà bây giờ anh lại sẵn sàng lấy lại công bằng cho cậu và cho cả con mèo kia.

Thế nhưng, cảm động thì cảm động, cũng không thể bù đắp được những chuyện khốn nạn lúc trước mà anh đã làm với cậu!

- "Hôm nay có ca trực đúng không? Em có về lại Bách Thành không?" Trương Trạch Nghị đã thuộc lòng lịch trình các ca trực cũng như những nhiệm vụ cần làm của Trần Lập Ba. Sau khi thấy đối phương gật đầu, anh liền nói: "Tôi cũng có việc ghé công ty một lát. Khi nào không làm việc thì đến văn phòng của tôi."

- "Tôi đã nhờ người chuẩn bị cho em một số tài liệu."

- "Anh đi trước đi. Chúng ta không nên xuất hiện cùng nhau tại công ty thì tốt hơn." Cổ họng của Trần Lập Ba vẫn còn một chút nghẹn ngào. Sau khi nuốt xuống vài cái, cậu hắng giọng nói.

Thân phận của hai người hoàn toàn khác biệt, một người là ông chủ tương lai của Bách Thành, còn người kia chỉ là một nhân viên bảo vệ nhỏ bé. Hai người với hai con đường khác nhau, tốt hơn hết là không nên có bất kỳ mối quan hệ nào.

Trương Trạch Nghị đương nhiên biết sự lo lắng của đối phương vì thế anh cũng không ép cậu, chỉ gật đầu nói: "Vậy em nhớ phải đến đó."

- "Nếu như sợ phiền phức thì em đợi tan ca rồi đến cũng được. Chìa khóa lúc trước tôi đưa có mang theo không?"

- "Có mang theo. Anh mau đi đi."

Trần Lập Ba thúc giục đối phương mau chóng rời đi. Sau đó cậu đợi khoảng mười phút mới rảo bước về phía tòa nhà Bách Thành.

Trong khoảng thời gian tiếp theo, Trần Lập Ba luôn trong trạng thái bồn chồn. Những lời nói của Trương Trạch Nghị cứ lẩn quẩn trong đầu cậu và mỗi lúc như thế, trái tim của cậu lại đập rộn ràng một cách không kiểm soát.

Trần Lập Ba đi vào phòng vệ sinh, cậu rửa mặt bằng nước lạnh để đầu óc được tỉnh táo. Sau đó lại đứng nhìn bản thân trong gương, rốt cuộc thì cậu có gì tốt?

Rõ ràng là một người không biết nói lời dễ nghe lại vô cùng nhàm chán, tại sao lại khiến anh ta nhọc lòng vì cậu như thế?

Anh ta thích bản thân cậu ở điểm nào chứ?

Trần Lập Ba không thể hiểu được và cũng không dám nghĩ tiếp. Rõ ràng cậu muốn chạy trốn khỏi người đàn ông này nhưng hình như càng lúc lại càng bước đến gần anh hơn.

Buổi chiều không có việc gì làm, Trần Lập Ba vẫn luôn suy nghĩ về những gì Trương Trạch Nghị đã nói với cậu trước khi anh rời đi. Cậu liếc nhìn về phía văn phòng nhiều lần, sau khi xác định người kia không có ở bên trong, cậu mới lặng lẽ đi thẳng về phía căn phòng ở cuối hành lang.

Cửa bị khóa, Trần Lập Ba dùng chìa khóa mở cửa một cách lén lút như tên trộm sau đó nhìn trước nhìn sau rồi từ từ đẩy cửa lẻn vào trong.

Trần Lập Ba vừa xoay người thì toàn thân liền cứng đờ. Trương Trạch Nghị đang ngồi ở bàn làm việc mỉm cười nhìn cậu.

Anh ta sẽ không nhìn thấy bộ dạng thập thò như tên trộm của mình, đúng không? Chẳng phải chiều nay người này không có ở công ty sao?

- "Sao anh lại ở đây?" Vừa lời nói ra, Trần Lập Ba liền nhận thấy câu hỏi của mình ngớ ngẩn như thế nào. Đây là phòng làm việc của người ta, việc người ta ở đây chẳng phải là một điều bình thường sao?

- "Từ chiều đến giờ tôi vẫn luôn ở đây." Trương Trạch Nghị thừa nhận bản thân anh có chút tâm lý ôm cây đợi thỏ. Lúc trưa, anh cố tình lượn lờ trước mặt đối phương để làm cho Trần Lập Ba nghĩ rằng anh đã đi ra ngoài nhưng thực tế anh lại lén quay về phòng.

- "Lại đây." Trương Trạch Nghị vẫy tay gọi cậu sau đó chỉ tay vào đống tài liệu trên bàn: "Đây là một vài dự án phúc lợi cộng đồng mà Bách Thành đã xử lý trong vài năm gần đây."

- "Có điều, hầu như đa phần đều liên quan các hoạt động hỗ trợ giữa các doanh nghiệp với nhóm công dân bị chèn ép, không có hoạt động hỗ trợ động vật.

- "Lĩnh vực này còn thiếu sót rất nhiều ở đất nước của chúng ta. Những tài liệu này đủ để em làm quen trước."

Trần Lập Ba đi tới chỗ đối phương và cầm tài liệu lên xem. Cậu lật qua lật lại, danh sách được tổng hợp rất chi tiết và rõ ràng. Chỉ riêng trường hợp đầu tiên thôi cũng đủ để cậu nghiên cứu rồi.

Trần Lập Ba tập trung đến mức không nhận ra người bên cạnh đã đứng dậy và đi thẳng tới chỗ cậu từ lúc nào. Đợi đến khi cậu cảm nhận được hơi thở nóng của người kia phả lên cổ mình thì mới giật mình phản ứng lại.

Trương Trạch Nghị đã nhanh chân kéo dãn khoảng cách của cả hai trước khi đối phương kịp tỏ thái độ từ chối. Anh lùi lại một bước và chỉ tay vào máy tính của mình: "Trong hệ thống vẫn còn một ít, em có thể sử dụng tài khoản của tôi."

- "Lại đây ngồi đi, tôi cho em xem."

Trần Lập Ba bị đối phương kéo đến ngồi lên ghế của ông chủ. Trương Trạch Nghị đứng ở phía sau vươn tay lấy chuột và ấn vào hệ thống nội bộ của công ty.

Cơ thể của cả hai dán sát vào nhau, Trần Lập Ba như được đối phương ôm trọn lấy.

- "Nhập mật khẩu ở đây, sau đó nhấp vào mũi tên này để tìm kiếm theo từ khóa." Trương Trạch Nghị thả chuột và bảo Trần Lập Ba thực hành lại.

Trần Lập Ba cố gắng hết sức để phớt lờ cảm giác có người ở phía sau lưng và tập trung vào các công cụ trên màn hình. Hệ thống của Bách Thành được thiết kế vô cùng chuyên nghiệp, gần như tất cả những thông tin cần tìm đều có thể tìm thấy trên này.

- "Chỗ này." Trương Trạch Nghị đặt bàn tay của mình lên bàn tay đang cầm chuột của đối phương sau đó di chuyển chuột. Cảm giác kỳ lạ ấy lại xuất hiện một lần nữa, Trần Lập Ba quay đầu nhìn thẳng vào mắt người phía sau.

Lúc này, lòng bàn tay của Trương Trạch Nghị vẫn đặt lên mu bàn tay của Trần Lập Ba. Bởi vì anh đang ở tư thế cúi đầu nên khi đối phương quay sang, hai chóp mũi bất ngờ hướng vào nhau. Chỉ cần Trương Trạch Nghị di chuyển xuống dưới một chút là có thể chạm vào đôi môi mà anh đã thèm muốn bấy lâu.

Trần Lập Ba bối rối nhìn đối phương. Khoan mũi cậu ngập tràn mùi hương của người kia. Trùng hợp thay, mùi hương này vô cùng giống với mùi của phòng ngủ phụ lúc trước. Trong một khoảnh khắc, tâm trí của cậu như được kéo trở về đêm hôm đó. Đêm ấy, cậu như một con thú nhỏ bị thương được anh dang tay cứu lấy và che chở.

Ánh mắt của Trương Trạch Nghị từ từ di chuyển xuống dưới và dừng lại tại đôi môi của đối phương. Đôi môi trước mặt có sức cám dỗ quá lớn, anh không kìm được mà dùng bàn tay còn lại của mình giữ lấy phần sau gáy của đối phương để chặn mọi đường lui của cậu.

Trần Lập Ba nhắm mắt lại, lông mi cậu lướt qua sống mũi của anh và giây tiếp theo hơi thở của cậu đã bị đối phương chiếm lấy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro