Chương 29

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trước khi để Trần Lập Ba có thời gian từ chối thì Trương Trạch Nghị đã kịp rút lui. Khoảnh khắc hai môi vừa tách ra, anh không biết lòng mình đang vui hay buồn. Đôi mắt ấy đang ở rất gần, ngay cả hơi thở cũng trở nên mơ hồ.

Bàn tay to lớn vẫn đang đặt sau gáy. Trương Trạch Nghị đưa tay di chuyển lên trên và nhẹ nhàng xoa đầu đối phương. Trần Lập Ba không thể nhìn thẳng vào mắt người đàn ông này thêm một giây nào nữa vì thế cậu chỉ có thể cúi đầu nhìn chằm chằm vào viền cổ áo của anh.

- "Khi nào em tan ca?"

Một giọng nói trầm ấm vang lên trên đỉnh đầu. Trần Lập Ba lại nâng cằm hướng mắt về phía đối phương. Trương Trạch Nghị vẫn giữ nụ cười trên môi, dường như anh không quan tâm đến sự phản kháng của người trước mặt.

- "Bảy giờ. Có chuyện gì sao?"

Sau khi nói xong, cậu quay đầu nhìn đồng hồ ở góc phải của màn hình máy tính. Lúc này chưa tới sáu giờ, còn hơn một tiếng nữa cậu mới tan làm.

- "Tan ca xong đợi tôi một chút, bên bệnh viện thú y gọi điện đến, mèo con đang hồi phục rất tốt, chúng ta tới đó xem thử đi."

Lúc Trương Trạch Nghị nói ra những lời này, toàn bộ cơ thể anh đang dán sát vào người phía trước nên những âm thanh phát ra gần như thì thầm vào tai đối phương. Một tư thế mập mờ và đầy sự ham muốn kiểm soát. Trần Lập Ba cảm thấy toàn thân tê dại, trong tiềm thức, cậu thầm nghĩ bản thân không nên ở lại nơi này quá lâu.

Những chuyện cưỡng bức ép buộc, cậu không sợ. Bởi vì có pháp luật bảo vệ cậu. Thế nhưng, quá trình luộc chín con ếch bằng nước ấm như thế này khiến cậu không biết phải phản kháng như thế nào.

Thậm chí, có lúc cậu còn hi vọng Trương Trạch Nghị hãy đối xử với cậu một cách thô bạo như trước chứ đừng như bây giờ, anh nhẹ nhàng giăng một tấm lưới to lớn rồi nhìn bản thân cậu từng bước nhảy vào.

Một lần nữa, Trần Lập Ba lại bỏ chạy.

Lúc gần đến giờ bàn giao ca trực, Trần Lập Ba bồn chồn lo lắng. Khi nãy cậu vội chạy ra khỏi phòng mà không xác nhận việc có đến bệnh viện cùng người kia hay không. Cậu sợ đối phương sẽ chạy thẳng đến phòng trực bảo vệ tìm.

May mắn thay, Trương Trạch Nghị gửi cho cậu một tin nhắn, anh hẹn gặp cậu tại bãi đậu xe lúc bảy giờ mười lăm. Trần Lập Ba lén lút xuống tầng hầm như một tên trộm và sau đó chạy thẳng đến chiếc xe của Trương Trạch Nghị.

- "Sao mà giống đi ăn trộm thế?" Trong xe đã bật sẵn điều hòa. Trương Trạch Nghị không thể nhịn cười khi nhìn thấy đối phương vừa thở hổn hển vừa ngồi vào xe. Sau đó anh cúi người thắt dây an toàn cho cậu một cách tự nhiên.

Hiện tại anh làm những việc này vô cùng thành thạo. Hành động vừa phải, không đi quá giới hạn nên đối phương khó mở miệng từ chối.

- "Chưa ăn tối đúng không? Lát nữa muốn ăn gì?"

- "Có thể mở cửa sổ được không?" Trần Lập Ba không trả lời câu hỏi của đối phương. Mặc dù nhiệt độ trong xe rất thoải mái nhưng cậu muốn mượn chút gió bên ngoài thổi vào mặt để đầu óc được tỉnh táo, cậu muốn nhờ gió lạnh thổi bay đi những ý nghĩ không nên có trong đầu.

Trương Trạch Nghị ấn nút hạ cửa sổ và định tiếp tục chủ đề vừa rồi nhưng khi thấy người bên cạnh dựa cả người vào cửa xe, anh mấp máy miệng rồi lại không biết nên mở lời như thế nào.

Anh hiểu rõ trong lòng đối phương đang có nhiều vướng bận. Có quá nhiều vấn đề cần cậu ấy gỡ rối, bất luận là về Bùi Tư hay về sở thú.

Nhưng con người không thể sống mãi trong quá khứ, tương lai phía trước còn rất dài, thậm chí nó chỉ vừa mới bắt đầu.

Suốt cả quãng đường cả hai đều im lặng. Khi xe dừng trước cổng bệnh viện, Trần Lập Ba mở cửa xuống xe trước. Trương Trạch Nghị đứng yên nhìn bóng dáng vội vã của cậu, trong đầu anh hiện lên một chút tính toán nhưng sau đó anh lại lắc đầu thở dài.

Bác sĩ trực vẫn là bác sĩ lần trước. Khi thấy hai người đến, cậu ta lập tức nhận ra và ra hiệu cho cả hai đi đến phòng bệnh phía sau.

- "Mèo con này đang hồi phục rất tốt. Dạo gần đây còn ăn rất nhiều. Chẳng trách mọi người lại nói mèo có tận chín mạng."

- "Chỉ là nó vẫn quá gầy lại còn suy dinh dưỡng. Ngoài ra vấn đề rận tai cũng khá nghiêm trọng."

Mèo con đang nằm trong một chiếc lồng nhỏ riêng biệt và nó kêu meo meo khi thấy hai người đi tới. Trái tim Trần Lập Ba đột nhiên mềm nhũn, cậu đưa ngón tay thọc vào lỗ nhỏ và dùng đầu ngón tay để trêu chọc mèo con.

- "Anh nhớ cẩn thận, mèo con chưa tiêm phòng, đừng để bị cắn."

Bác sĩ đứng bên cạnh nhắc nhở. Trần Lập Ba không để bụng nhưng Trương Trạch Nghị đứng phía sau gần như thót tim, vội kéo tay người kia về: "Em nghe lời bác sĩ đi."

- "Khi nào nó có thể xuất viện."

Trương Trạch Nghị quay đầu hỏi bác sĩ bên cạnh. Anh nhìn thấy mèo con rất hoạt bát, chạy tung tăng trong lồng, so với lúc bị tên giao hàng đánh đập thì thật sự khác một trời một vực.

Thậm chí lúc đó nó còn suýt chết.

- "Đợi theo dõi thêm hai ngày nữa thì có thể xuất viện. Đúng rồi, lúc đó hai anh còn phải thanh toán thêm chi phí của thuốc điều trị rận tai sau này."

- "Không thành vấn đề, cậu cứ dùng những gì tốt nhất cho tôi." Bộ dạng của Trương Trạch Nghị giống hệt mấy kẻ lắm tiền. Trần Lập Ba liếc anh một cái, đối phương vội vàng cúi sát vào tai cậu giải thích: "Đây chẳng phải là tài sản riêng của chúng ta hay sao?"

- "Mèo con hiện tại không được pháp luật bảo vệ nhưng tài sản cá nhân của người có liên quan thì được."

Trần Lập Ba nghe đến đây thì lập tức hiểu được ý của người bên cạnh. Công tâm mà nói, bỏ qua chuyện anh ta có phải là một luật sư giỏi có lương tâm hay không, nhưng anh ta thực sự là một luật sư chuyên nghiệp.

Trước khi rời bệnh viện, bác sĩ ngăn cả hai lại: "Hai anh định làm gì với con mèo này?"

- "Nếu như muốn tìm người nuôi, tôi có thể giúp hai anh liên hệ trong nhóm thú cưng. Bệnh viện của chúng tôi cũng hợp tác với một số trung tâm cứu hộ thú cưng."

Sau khi Trương Trạch Nghị nghe thấy điều này, đột nhiên trong đầu anh xuất hiện một ý tưởng.

- "Chúng tôi không tìm người nuôi. Tôi sẽ tự nuôi con mèo này."

- "Anh?"

- "Anh?"

Hai âm thanh vang lên cùng lúc. Có lẽ vị bác sĩ nhận ra thái độ của bản thân không được thích hợp nên vội vàng giải thích: "Tôi không có ý đó, chỉ là tôi cảm thấy..."

Cũng không trách bác sĩ có suy nghĩ như thế bởi vì Trương Trạch Nghị đang mặc lên người một bộ đồ vest cao cấp, dưới chân lại mang đôi giày da đắt tiền, thậm chí mái tóc cũng được chải chuốt cẩn thận. Cả người anh không có chỗ nào giống một người biết nuôi mèo.

- "Tôi nghĩ rằng con mèo này và tôi có duyên phận với nhau. Tôi muốn nuôi nó. Đừng lo, bạn tôi rất có kinh nghiệm trong việc nuôi động vật. Cậu ấy đang quản lý cả một sở thú, chắc chắn sẽ giúp đỡ tôi rất tốt."

Là một người bạn được gọi tên, Trần Lập Ba cau mày nhìn chằm chằm vào anh. Từ trước đến nay, người đàn ông này không phải kiểu người biết quan tâm đến người khác, bây giờ lại đột nhiên muốn nhận nuôi mèo là như thế nào?

Trương Trạch Nghị có chút tính toán nhỏ. Anh kéo Trần Lập Ba ra khỏi bệnh viện. Sau khi lên xe, anh lại quay sang hỏi cậu: "Tối nay em muốn ăn gì? Đã hơn tám giờ rồi."

- "Tại sao anh lại muốn nuôi mèo? Anh tính làm gì?"

Cậu không lo đến vấn đề người này sẽ ngược đãi mèo con nhưng hành vi của anh quá kỳ lạ. Cậu không tin người đàn ông này thực sự muốn nuôi mèo.

- "Tôi có thể làm gì chứ? Nhà tôi vắng vẻ quá, hơn nữa, chẳng phải mèo con trông đáng thương như thế sao?"

Trương Trạch Nghị ăn nói ngay thẳng khiến người khác không thể bắt lỗi được anh. Vì thế Trần Lập Ba chỉ có thể gạt bỏ những nghi ngờ của bản thân: "Tôi đi về luôn, bây giờ quá trễ rồi, anh đưa tôi đến trạm xe buýt là được."

- "Mệt hả?"

- "Ừm. Mệt rồi." Trần Lập Ba thuận theo câu hỏi của đối phương mà trả lời nhưng lại không hề nhận ra người kia đang đào sẵn hố cho cậu nhảy vào. Cậu chỉ muốn thoát khỏi người này càng sớm càng tốt, bất kể viện cớ nào cũng được.

- "Vậy, hay là đến nhà tôi ăn lẩu đi? Dù sao ngày mốt là mở phiên tòa rồi,  tôi muốn thảo luận với em một số chi tiết về phiên tòa."

Lý do này được sử dụng vô cùng hợp lý. Trần Lập Ba cảm thấy người này không khác gì một con yêu tinh già tu luyện ngàn năm. Bản thân cậu chẳng qua chỉ là một con yêu tinh nhỏ, thật sự không phải là đối thủ của anh ta.

Mỗi lần Trương Trạch Nghị tấn công đều ở mức độ vừa phải khiến bản thân cậu luôn nhận ra trong sự bàng hoàng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro