Chương 31

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trần Lập Ba đang giả vờ ngủ.

Cậu thực sự không biết phải đối mặt với Trương Trạch Nghị như thế nào, đặc biệt là lúc này cậu còn đang nằm trong vòng tay anh.

Những chuyện đã xảy ra đêm qua, cậu không những không nhớ mà ngược lại còn nhớ một cách rõ nét. Những hình ảnh ấy dường như đã khắc sâu trong tâm trí cậu.

Sức mạnh của vùng eo và cơ bụng của người đàn ông này thật sự đáng sợ. Từ hơi ấm của lòng bàn tay, đến nhịp tim đập dồn dập khi được lên đỉnh, tất cả giống như một cuốn phim được tua đi tua lại. Chỉ cần một hình ảnh nào đó vụt qua trong đầu cũng đã khiến cho gương mặt của cậu đỏ bừng lên, cả người lập tức nóng ran.

Chăn bông ấm vô cùng, ngay cả vòng tay của người bên cạnh đang đặt lên eo cũng khiến cậu cảm thấy thoải mái. Trần Lập Ba nhắm mắt và bắt đầu nghĩ ngợi. Rốt cuộc phải làm như thế nào mới thích hợp?

Vòng tay ôm eo đột nhiên siết chặt, lòng bàn tay di chuyển về phía sau lưng rồi kéo người vào lòng. Đối phương ôm chặt lấy cậu làm cho thứ cứng cứng bên dưới vô tình đụng vào đùi.

Trần Lập Ba không dám thở mạnh, hô hấp đột nhiên dừng lại. Người đàn ông bên cạnh tựa cằm lên đầu cậu và xoa xoa trêu đùa mái tóc rối.

- "Em tỉnh rồi à?"

Giọng nói của anh không che giấu được sự thỏa mãn trong lòng. Bàn tay đang đặt phía sau từ từ trượt qua phần lưng dưới rồi trực tiếp chạm đến mông của đối phương.

Dưới lớp chăn ấm, có hai cơ thể đang trần truồng nằm cạnh nhau.

Cậu không thể tiếp tục giả vờ ngủ được nữa!

Trần Lập Ba xoay người cuộn mình trong chăn. Cậu dùng sự im lặng để che đậy cảm giác hoảng loạn của bản thân thế nhưng Trương Trạch Nghị lại làm như không biết gì, anh vẫn vươn tay ôm cậu từ phía sau. Ôm cả người lẫn chăn vào lòng.

Hiện tại tâm trạng của anh vô cùng tốt, thậm chí anh còn cảm thấy cực kỳ no nê với buổi ăn tối ngày hôm qua. Đêm qua, cả hai dường như rất hòa hợp với nhau, anh cũng không còn cảm thấy bản thân mình đang ép buộc đối phương nữa.

- "Hôm nay em có ca trực không?"

Trần Lập Ba có ca trực. Bởi vì cậu đã đổi sang trực ca ngày nên không có thời gian nghỉ cách ngày như trực ca đêm. Cậu phải trực nguyên tuần. Nhưng quần áo trên người đã biến mất, cũng không biết có còn nguyên vẹn hay không.

Mặc dù cả hai đã làm vô số lần vào đêm qua, những chỗ không nên thấy cũng đã thấy, những thứ không nên nhìn cũng đã nhìn nhưng cậu vẫn không có đủ dũng khí để rời giường trong tình trạng trần truồng trước mặt người đàn ông này.

Trương Trạch Nghị lại tự nói chuyện với chính mình. Anh đưa tay nắm lấy tay của người bên cạnh sau đó dùng đầu ngón tay cọ cọ vào lòng bàn tay kia để chơi đùa. Một lúc sau anh lại siết chặt những ngón tay ấy rồi bắt đầu vân vê từng khớp tay.

Trần Lập Ba không tỉnh cũng buộc phải tỉnh.

- "Anh dậy trước đi." Đối phương rời giường trước thì cậu vẫn có thể nằm yên trên giường trùm kín chăn lại để không nhìn thấy gì. Nhưng nếu như cậu là người đứng dậy trước, cậu đảm bảo Trương Trạch Nghị nhất định sẽ nhìn chằm chằm vào cơ thể cậu từ trên xuống dưới.

- "Vậy em nằm thêm một chút đi. Lát nữa tôi lái xe đưa đến công ty."

Trương Trạch Nghị đang nói về việc cả hai cùng nhau đến Bách Thành. Kể từ khi Trần Lập Ba thay đổi ca trực thành ca ngày thì Trương Trạch Nghị cũng siêng năng đến Bách Thành hơn, thậm chí có những lúc anh dường như đóng cọc ở nơi đây mỗi ngày.

Trong đầu anh đang suy nghĩ điều gì gần như đều hiện rõ lên mặt.

Đợi đến khi Trương Trạch Nghị đi vào phòng tắm, Trần Lập Ba mới từ trong chăn đứng dậy. Quần áo của cả hai nằm vương vãi ở dưới gầm giường. Cậu cúi xuống nhặt lên, phải mất một lúc mới có thể tìm được chiếc quần lót của mình nằm trong đống lộn xộn này.

Lúc Trương Trạch Nghị bước ra khỏi phòng tắm, Trần Lập Ba cũng vừa mới mặc xong quần áo lên người. Mặc dù bộ đồ này đã bị nhàu nát nhưng dù sao vẫn có thể che phủ toàn bộ cơ thể.

Trương Trạch Nghị chỉ quấn một chiếc khăn tắm màu trắng bên hông, nửa thân trên để trần. Dưới ánh nắng xuyên qua cửa sổ, vóc dáng chuẩn cùng cơ bụng săn chắc của anh càng thêm nổi bật. Trần Lập Ba cụp mắt xuống, ánh mắt không biết phải đặt ở nơi đâu. Trên ngực đối phương vẫn còn những vết sưng đỏ, là dấu răng do chính cậu để lại vào đêm qua.

- "Tôi xong rồi." Trương Trạch Nghị nói xong thì đi thẳng đến ghế sofa ngồi và cầm khăn lau khô tóc. Hai chân anh dang rộng sang hai bên. Anh không quan tâm đến việc mình đang ngồi đối diện với Trần Lập Ba và tư thế này có thể lộ ra một vài thứ trước mặt người kia. Ngược lại với sự tự nhiên của người kia, Trần Lập Ba lại có chút luống cuống, ngay cả câu đáp lại cũng không kịp nói đã vội chạy thẳng vào phòng tắm.

Trong phòng vẫn còn hơi nước đọng lại, cậu mở vòi sen, khi nước lạnh từ trên đổ xuống, sự bồn chồn trong lồng ngực của cậu mới dần bình tĩnh trở lại.

Nước rất lạnh, lạnh đến nỗi khiến đầu óc cậu hoàn toàn tỉnh táo. Khi cậu vừa đưa tay định chuyển sang vòi nước ấm thì một cơ thể nóng rực bất ngờ áp sát vào lưng.

Không biết Trương Trạch Nghị đã vào đây từ khi nào. Bàn tay anh vuốt ve vùng eo người phía trước sau đó đưa tay đặt lên mu bàn tay của cậu và chuyển sang chế độ nước ấm.

Sau đó, anh lại vòng hai tay ôm lấy eo Trần Lập Ba và bắt đầu xoa nắn phần ngực cậu. Động tác của anh nhẹ nhàng giống như một con sư tử lười biếng.

- "Anh đi ra ngoài!"

- "Cơ thể em lạnh rồi, đừng để bị cảm."

Trương Trạch Nghị lại nhích đến gần hơn, đầu tựa lên vai người kia và hít một hơi nơi vùng cổ. Mặc dù anh không làm thêm hành động nào khác nhưng lại khiến Trần Lập Ba bối rối một cách vô cớ.

Kiểu dịu dàng như thế này không nên xảy ra giữa hai bọn họ.

- "Tôi mang quần áo sạch vào cho em." Sau khi nói xong, Trương Trạch Nghị liền buông đối phương ra. Sau khi nghe thấy âm thanh đóng cửa, trái tim treo lơ lửng của Trần Lập Ba cuối cùng cũng có thể gỡ xuống.

Anh ấy đi ra ngoài rồi!

Sau khi vội vàng tắm rửa và lau khô người, Trần Lập Ba cầm bộ quần áo mà Trương Trạch Nghị đã chuẩn bị lên xem, kích cỡ hoàn toàn phù hợp với cậu. Cũng không biết người này đã bí mật chuẩn bị từ khi nào.

Trên đường lái xe đi đến công ty, tâm trạng của Trương Trạch Nghị vô cùng tốt. Mặc dù người ngồi bên cạnh vẫn còn cảm thấy khó xử, thậm chí còn không thèm nhìn anh lấy nửa cái nhưng anh biết, mối quan hệ của cả hai đã thật sự có chút chuyển biến.

Có một cái gì đó đang âm thầm thay đổi.

- "Sau khi xong vụ kiện, chúng ta đi đón mèo con đi. Bệnh viện gọi điện tới, nói là mèo con có thể xuất viện được rồi."

Trần Lập Ba không thể từ chối, một lần nữa cậu lại bị người này xử lý một cách dễ dàng.

Ngày hôm đó, Trần Lập Ba đã tan ca sớm hơn một tiếng và vội vàng rời khỏi công ty. Cậu sợ Trương Trạch Nghị lại giở trò nhưng càng sợ bản thân sẽ không kìm được cám dỗ ấy.

Sở thú ngày càng phát triển, số lượng nhân viên cũng tăng lên gấp đôi. Với sự bùng nổ của internet và phương tiện truyền thông, sở thú của cậu có thêm nhiều ngôi sao nhỏ được mọi người yêu thích. Vì thế, ngoài việc kiếm thu nhập từ bán vé tham quan, bây giờ sở thú còn có nguồn thu từ chương trình phát sóng trực tiếp.

Trần Lập Ba thường xuyên gửi tiền về cho cha mẹ của Bùi Tư. Đôi vợ chồng già đã mất đi đứa con gái yêu quý của họ trong những năm tháng cuối đời vì vậy Trần Lập Ba đã lên kế hoạch thay Bùi Tư chăm sóc hai người họ.

Cậu vẫn chuyển tiền như thường lệ cho cha mẹ Bùi Tư nhưng lần này số tiền đã bị trả lại. Sau đó, có một cuộc điện thoại gọi đến.

- "Apo, con đừng gửi tiền nữa. Cô chú có lương hưu, số tiền này đủ để lo cho cuộc sống của hai ông bà già này rồi."

- "Con còn trẻ, tương lai còn dài. Cô tin rằng Bùi Tư cũng không muốn nhìn thấy con cứ mãi mắc kẹt lại một chỗ như thế này."

Trần Lập Ba lắng nghe giọng nói ấm áp và có đôi chút buồn bã phát ra từ trong tai nghe, đột nhiên cậu không biết phải tiếp lời như thế nào, chỉ cảm thấy cổ họng như có thứ gì đó chặn lại, đầu mũi đau nhói.

- "Cô, chú, đây đều là những việc con nên làm. Hơn nữa, con và Bùi Tư cũng đã dự định kết hôn. Sau này, cô chú chính là cha mẹ của con."

- "Cô chú không thể kéo chân con được." Cha mẹ của Bùi Tư đều là những người có học thức. Những việc Trần Lập Ba đã làm cho họ, cả hai đều nhìn thấy rõ. Chính vì xem cậu như con cháu trong nhà nên càng không thể kéo cậu lùi về phía sau như thế.

- "Apo, những lúc rảnh rỗi, con đến thăm cô chú là cô chú đã hạnh phúc lắm rồi. Phần đời còn lại, con phải bước tiếp."

- "Bùi Tư đã không còn, nhưng con vẫn còn cuộc sống tươi đẹp ở phía trước."

Sau khi Trần Lập Ba đặt điện thoại xuống, nước mắt lập tức tuôn ra từ khóe mắt. Làm sao cậu lại không hiểu tâm ý của hai người họ chứ!

Thế nhưng, cậu thật sự có thể bước tiếp sao?

Cậu thật sự có tương lai sao?

Bàn tay nắm lấy tay cậu đi về phía trước, sẽ là của ai đây?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro