Chương 34

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vào ngày diễn ra kỳ thi, Trần Lập Ba hơi lo lắng. Mặc dù cậu đã đọc đi đọc lại các cuốn sách tham khảo cùng những đề thi của các năm trước được Bách Thành đăng tải công khai nhưng cậu vẫn cảm thấy mình chưa thật sự sẵn sàng.

Cuộc thi được tổ chức trong một phòng họp, khi Trần Lập Ba bước vào phòng đã có rất nhiều người có mặt bên trong. Vị trí của các thí sinh được ban tổ chức sắp xếp từ trước.

Cậu tìm kiếm tên của mình được dán lên mặt bàn và ngồi vào đúng vị trí. Mỗi bàn đã chuẩn bị sẵn một chai nước và trên mỗi chai kèm theo một chữ viết tay.

[Cố lên!]

Chỉ cần nhìn thoáng qua cũng biết đây là nét chữ của Trương Trạch Nghị. Mấy ngày này, anh liên tục bám lấy Trần Lập Ba và nhất quyết bắt cậu phải để anh dạy kèm. Vì thế, Trần Lập Ba không muốn cũng buộc phải ghi nhớ nét chữ của người này.

Đề thi có một số chỗ hơi khó hiểu. Ở câu hỏi tình huống cuối cùng, Trần Lập Ba không chắc chắn với câu trả lời của mình. Sau khi nộp bài, đầu óc cậu vẫn mắc kẹt trong câu hỏi ấy.

- "Một tuần nữa mới có kết quả. Em có muốn ra ngoài thư giãn một chút không?" Trương Trạch Nghị đã chặn cậu ngay trước cửa nhà vệ sinh. Kể từ lần hai người họ hôn nhau trong phòng làm việc của Trương Trạch Nghị, Trần Lập Ba đã cố ý tránh mặt anh. Anh cắn răng chịu đựng để đợi đối phương hoàn thành xong kì thi và đến ngày hôm nay thì cả người lại bắt đầu ngứa ngáy.

- "Không đi. Tôi phải trở về sở thú."

Lại là cái sở thú đáng ghét kia!

- "Vậy hay là hôm nay em về nhà với tôi đi? Mấy ngày nay Mimi không chịu ăn uống gì cả."

Trương Trạch Nghị lại bắt mèo con làm bàn đạp. Chỉ trong vòng chưa đầy một tuần mà mèo con dường như đã hoàn toàn thích nghi với ngôi nhà mới này. Thậm chí nó còn bắt đầu thống trị cả căn nhà của Trương Trạch Nghị, vài tấm khăn phủ sofa đắt tiền của anh cũng bị cào rách.

Trương Trạch Nghị không biết đặt tên cho mèo, bình thường anh hay gọi mèo con là con thú nhỏ thế nhưng Trần Lập Ba đã nhiều lần phản đối cách gọi kỳ cục này của anh. Cuối cùng mèo con cũng được đặt một cái tên như bao con mèo bình thường khác: Mimi.

- "Nếu mèo con bị bệnh thì anh đi tìm bác sĩ đi."

Nhiều lần trước, Trần Lập Ba đã mắc bẫy của Trương Trạch Nghị. Lúc đó khi nghe anh nói tình trạng của mèo con như thế, cậu đã vội vàng chạy đến xem thử thế nhưng khi đến nơi thì mới biết mình đã bị lừa. Sau vài lần như thế, cậu không tin người này được nữa.

Trương Trạch Nghị oán hận!

Theo đuổi giám đốc Trần, à không, sau này sẽ là luật sư Trần, thật sự là một chặng đường gian nan!

Vào ngày công bố kết quả, Trần Lập Ba luôn trong trạng thái hồi hộp. Mãi đến khi nhận được thông báo trúng tuyển trên điện thoại, cậu mới có thể thở phào một hơi.

Niềm vui này thật sự quá lớn nhưng cậu lại không biết chia sẻ với ai. Hai người thân thiết với cậu trong sở thú thì không hiểu những chuyện này, còn Bùi Tư thì đã không còn.

Thời gian thực tập là nửa năm và mỗi tháng đều có đánh giá định kỳ sau đó sẽ đưa ra kết quả cuối cùng về việc có được trở thành luật sư chính thức hay không. Vào ngày làm thủ tục nhận việc, Trần Lập Ba vô cùng bất ngờ khi biết đợt tuyển dụng này chỉ chọn ra hai người.

Ngoài cậu còn có một cô gái khác. Cô ấy đang là sinh viên năm ba của trường luật và năm sau sẽ chính thức tốt nghiệp.

Vì là luật sư tập sự nên chỗ ngồi được bố trí ở một nơi không được thuận tiện. Hai người họ ngồi ở vị trí kề cửa ra vào và đi thẳng qua hành lang là cửa nhà vệ sinh. Bất kể là ngày hay đêm thì đều có người ra vào nên rất khó tập trung.

Công việc được giao cơ bản đều là những việc vặt vãnh như phân loại và sắp xếp tài liệu của công ty trong nhiều năm qua. Cô gái ngồi bên cạnh liên tục than vãn với Trần Lập Ba, đúng là vào làm mới nhận ra được nhiều điều không như trong tưởng tượng.

Thế nhưng Trần Lập Ba không nghĩ như vậy. Cậu được quay trở lại làm luật sư là nhờ vào sự nỗ lực cộng thêm may mắn. Đối với cậu, quá trình để chạm tay vào ngành luật thêm một lần nữa thật sự rất khó khăn.

Ngay ngày đi làm đầu tiên, trước sảnh công ty Bách Thành đã xảy ra một sự việc làm náo loạn xung quanh. Sau khi Trần Lập Ba quẹt thẻ chấm công, cậu liền đi ra ngoài để xem tình hình thì nhìn thấy một bà lão đang đứng trước cửa, bà muốn đi vào trong nhưng bị bảo vệ ngăn lại.

- "Có chuyện gì thế?" Cậu hỏi một trong những người đang đứng trong đám đông.

- "Đã đến đây vài lẫn rồi. Lần nào cũng như thế." Người thanh niên bên cạnh lắc đầu, sau đó kể chi tiết mọi chuyện cho Trần Lập Ba.

Bà lão họ Vương, chồng đã qua đời từ lâu. Đứa con trai thì bất hiếu. Bà lão nuôi một con chó vàng và chăm sóc nó như cháu nội.

Một thời gian trước, con chó vàng bị mất. Bà lão đi tìm kiếm khắp nơi, thậm chí còn dán thông tin của nó khắp khu phố. Sau đó bà lão phát hiện ra cho vàng của bà đã bị người ta đem bán cho một cửa hàng thịt chó.

Đứa con trai của bà không chịu đi làm, chỉ biết sống bám vào mấy đồng tiền trợ cấp của bà. Ngày thường thì không ở nhà, mỗi lần về nhà là lại xin tiền. Bà lão chịu hết nổi, nhiều lần bà đi đến cửa hàng thịt chó nhưng đều bị đuổi về.

Bây giờ bà lại đến đây để đòi cắt đứt mối quan hệ với đứa con trai và đâm đơn kiện. Thế nhưng bà không có tiền trong người, nên mỗi lần đến đây đều bị con trai kéo về. Và mọi chuyện cứ diễn ra như thế cho đến tận hôm nay.

- "Cậu nói xem, chỗ chúng ta có phải là ủy ban khu phố đâu. Mỗi ngày cứ đến đây tìm chúng ta để làm gì chứ?" Chàng thanh niên bên cạnh than thở vài câu rồi quay người rời đi.

Trần Lập Ba đứng ở lối vào của tòa nhà và nhìn ra ngoài. Bà lão lưng còng, người thanh niên mặc áo vest to cùng chiếc quần đùi đang đứng kế bên giữ chặt tay bà có lẽ là đứa con trai.

Trần Lập Ba muốn tiến đến nhưng rồi lại do dự.

Người ta nói, không một gia đình nào không gặp những rắc rối. Hiện tại cậu chỉ mới là một luật sư tập sự, cho dù muốn can thiệp cũng không đủ tư cách để can thiệp.

Và thế là khoảng thời gian sau đó cậu đã bị phân tâm. Cậu không có cách nào để tập trung vào công việc được nữa, hình ảnh gương mặt gầy hóp cùng cái lưng còng của bà lão cứ lẩn quẩn trong đầu cậu.

Khi chuẩn bị tan làm, Trần Lập Ba không nhịn được bèn quay sang hỏi người đồng nghiệp lúc sáng: "Trần Xung, bà lão lúc sáng đến đây làm đơn kiện chuyện gì thế? Có thông tin trong dữ liệu công ty chúng ta không?"

Trần Xung cười với cậu: "Sao thế? Cậu muốn quan tâm đến chuyện này sao?"

- "Chỉ là tôi cảm thấy bà lão hơi đáng thương."

- "Nghe tôi đi, đừng quan tâm. Những chuyện như thế này, ngay cả khi có đưa ra tòa thì cũng không thể thực sự cắt đứt quan hệ. Cậu chỉ là một luật sư tập sự, ngay vụ kiện đầu tiên đã thua như thế, sau này làm sao có thể gây dựng danh tiếng được nữa?"

- "Bà ấy đến đây để tìm luật sư sao? Để kiện con trai bà?"

- "Thật ra thì bà lão cũng không rõ ràng. Có lúc thì muốn kiện cửa hàng thịt chó, có lúc lại đòi kiện con trai. Tôi đoán chắc do bị mất chó nên mới kích động như thế."

- "Thật đấy. Nghe tôi đi. Chuyện này cậu cứ mặc kệ đi."

Trần Xung nói thêm vài lời sau đó xách cặp tan làm.

Trần Lập Ba đã được tan ca nhưng cậu lại không muốn về. Cậu đã hạ quyết tâm, cậu sẽ nhúng tay vào chuyện này.

Cho dù là quán thịt chó hay đứa con trai bất hiếu kia, cậu nhất định sẽ giúp bà lão đòi lại công bằng.

Sau tám giờ tối, nhân viên của công ty luật gần như đã tan làm gần hết. Trần Lập Ba không về sở thú mà quyết định ở lại làm thêm giờ. Đến chín giờ, bụng bắt đầu đau nhói vì đói.

Tối nay cậu vẫn chưa ăn gì.

[Trương Trạch Nghị: Đến văn phòng của tôi một lát.]

Trương Trạch Nghị đã gửi một tin nhắn đến cho Trần Lập Ba thông qua hệ thống nội bộ với một giọng điệu rất công việc. Bây giờ, Trần Lập Ba đã là thực tập sinh của công ty và yêu cầu của lãnh đạo gửi đến, cậu đành phải bỏ công việc sang một bên và đến gõ cửa phòng của đối phương.

Cửa phòng vừa đẩy ra, mùi thức ăn thơm lừng bay thẳng vào mũi. Trần Lập Ba ngửi thấy mùi đồ ăn, bụng càng thêm đói.

- "Lại đây ăn tối đi." Trương Trạch Nghị chỉ tay vào đống đồ ăn trên bàn. Thấy đối phương vẫn còn đứng yên một chỗ với gương mặt ngơ ngác, anh đi thẳng tới kéo cậu ngồi vào ghế.

- "Anh gọi tôi đến đây chỉ để cho tôi ăn tối?"

- "Không được sao? Tối nay em chưa ăn gì đúng không?"

Trần Lập Ba sững sờ. Bàn làm việc của cậu cách phòng của Trương Trạch Nghị rất xa. Bình thường, nếu cả hai không cố ý gặp nhau thì xác suất vô tình chạm mặt nhau vô cùng thấp.

Làm sao anh ấy biết cậu chưa ăn tối?

- "Gần đây em bận làm gì sao? Tôi không có thời gian để xem báo cáo cũng như đánh giá nội dung thực tập của hai em." Dạo gần đây Trương Trạch Nghị thật sự không có thời gian nghỉ ngơi. Anh phải tăng ca giải quyết một số rắc rối của bên chính quyền cùng phía Bách Thành.

Thời gian này, Quách Tử Nhân cũng được lọt vào danh sách top những quản lý tiềm năng của thành phố và danh tiếng của công ty luật Renyi cũng ngày càng tăng cao.

Trương Trạch Nghị vẫn còn nhớ đến mong muốn của Trần Lập Ba vì vậy mấy ngày nay anh đã liên tục làm phiền Quách Tử Nhân chỉ để hi vọng trong cuộc họp thường niên lần tới, anh ta sẽ có thể đề xuất ý kiến về việc thay đổi điều lệ pháp lý, theo đó, có thể bổ sung thêm một số phương hướng trong việc bảo vệ động vật.

- "Chỉ bận này nọ thôi. Không có gì."

Trần Lập Ba không nói thật, một mặt vì cậu chưa biết chuyện kia như thế nào nên cũng không biết phải nói sao, mặt khác, cậu muốn tự làm một mình, không muốn lúc nào cũng nhận sự giúp đỡ của người này.

- "Vậy tối nay em tăng ca đến mấy giờ? Lát nữa tôi đưa em về?"

Mối quan hệ của hai người ở hiện tại có chút khó nói. Không còn cảm giác căng thẳng như lúc trước nhưng cũng không có bước tiến nào thêm.

Sự cân bằng mong manh này vẫn đang được duy trì.

Trần Lập Ba cảm thấy tình trạng hiện tại khá tốt nhưng Trương Trạch Nghị lại cho rằng không nên như thế.

Anh ấy đã kiêng khem đến mức gần như sắp ăn chay niệm phật luôn rồi!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro