Chương 36 (Có H)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khi thả người kia lên giường, Trương Trạch Nghị có ý thức kiểm soát lực tay của mình. Sau đó, toàn bộ cơ thể anh lại phủ lên đối phương một lần nữa. Trần Lập Ba có chút bối rối nhưng cảm giác sợ hãi vẫn chiếm phần hơn.

Cậu sợ bản thân thật sự đã quen thuộc với những chuyện sắp xảy ra.

Sợ chính cậu không thực sự muốn từ chối người trước mặt.

Hai mắt của Trương Trạch Nghị đỏ hoe. Mặc dù tay anh vẫn đang nắm chặt cổ tay của Trần Lập Ba nhưng lại không thực hiện bất kỳ hành động nào nữa.

Vẫn là anh không nỡ.

Không nỡ tiếp tục mạnh tay với cậu. Không nỡ làm tổn thương cậu. Vì vậy, chẳng thà tự anh kiềm chế, tự anh chịu đựng nhưng tuyệt đối không từ bỏ.

Hai giọng nói đang giằng co trong tâm trí anh nhưng cuối cùng lý trí vẫn giành chiến thắng.

- "Hận anh sao?"

Trần Lập Ba không trả lời nhưng chóp mũi của cậu đỏ ửng lên kèm theo một cảm giác chua chát khó hiểu. Rõ ràng cậu là người bị hại, tại sao đối phương lại trông giống như bị cậu làm tổn thương đến thế?

Không công bằng!

Thế giới này thật không công bằng!

Như thể những vết thương mà nạn nhân đã gánh chịu chẳng có nghĩa lý gì cả. Chỉ cần bên tội phạm rơi vài giọt nước mắt, chỉ cần nói vài câu hối hận rồi cầu xin tha thứ thì tất cả những chuyện đã xảy ra đều có thể xóa bỏ toàn bộ.

Dựa vào cái gì chứ?

Dựa vào cái gì mà bắt cậu phải tha thứ cho anh ta?

Tại sao cậu phải tha lỗi và cứu lấy anh ta? Thế còn cậu thì sao, ai có thể cứu lấy bản thân cậu?

Nếu có thể, Trần Lập Ba còn hi vọng người kia sẽ mãi mãi sống trong hối hận và mang theo cảm giác tội lỗi đến hết cuộc đời.

Nhưng mà, cậu lại không nỡ...

Đời người có ngắn có dài, nếu như cứ giữ mãi trong lòng những gánh nặng khó buông, thì làm sao dám mong cầu một tương lai tốt đẹp.

Trái tim cậu đau, nhìn thấy đối phương như thế, lòng rất đau nhói. Nhưng Trần Lập Ba không dám thừa nhận lý do khiến mình đau lòng.

Cậu từ chối suy nghĩ về điều này, chỉ cần giả vờ nghĩ rằng bản thân đang mắc hội chứng Stockholm.

Cậu bị bệnh rồi.

Đáng buồn thay, chỉ có Trương Trạch Nghị mới có thể chữa khỏi căn bệnh này cho cậu.

- "Không hận anh, vậy là yêu anh sao?"

Giọng anh run run, ánh mắt ấy dán chặt vào gương mặt của Trần Lập Ba vì anh sợ rằng bản thân mình chẳng may bỏ sót một biểu cảm nào đó trên khuôn mặt này.

Anh không dám nghĩ, càng không dám tin người đàn ông trước mặt có chút tình cảm nào đó dành cho anh.

Chỉ cần người này không từ chối, chỉ cần không cự tuyệt anh, vậy thì anh sẽ tiếp tục nỗ lực, tiếp tục kiên trì xoa dịu trái tim ấy thêm lần nữa.

Trần Lập Ba không thể nói ra bất kỳ điều gì khác vì những lời Trương Trạch Nghị nói với cậu như một nhát dao đâm vào trái tim cậu.

Cậu tuyệt vọng với chính mình.

Cậu thật sự đã mềm lòng vì anh, thật sự rung động rồi!

Một cái chạm nhẹ bất ngờ trên môi. Trương Trạch Nghị cúi đầu nhẹ nhàng hôn lên, động tác của anh dịu dàng như đang nâng niu một món bảo vật nào đó.

Đôi môi của Trần Lập Ba vô thức run rẩy. Cậu đưa tay muốn đẩy đối phương ra nhưng cánh tay chợt dừng lại giữa không trung.

Cứ như vậy đi, cậu nghĩ.

Đời người vô thường, lúc bản thân còn có thể yêu thêm một lần nữa, đừng để lại bất kỳ sự hối tiếc nào cho mai sau.

Cuộc sống của cậu đã từng như một vũng nước đọng, chính Trương Trạch Nghị đã đưa tay kéo cậu ra khỏi vũng lầy ấy, để cậu có đủ can đảm theo đuổi ước mơ thêm một lần nữa.

Bàn tay của Trương Trạch Nghị khẽ run lên. Khi anh vuốt ve một bên khuôn mặt của Trần Lập Ba, trong lòng vẫn có cảm giác không chân thực. Mặc dù cậu ấy không trả lời nhưng cũng không từ chối.

Vậy nên, anh vẫn còn cơ hội, phải không?

Miệng anh bất ngờ nếm được vị mặn, không biết là nước mắt của ai, cũng có thể là của cả hai người bọn họ. Trương Trạch Nghị đột nhiên cảm nhận môi dưới của mình được đối phương mút nhẹ. Anh thật sự muốn khóc ngay tại đây.

Đây là lần đầu tiên, Trần Lập Ba chủ động đáp lại anh.

Ngay thời khắc này, hạnh phúc đến quá bất ngờ, có chết anh cũng cảm thấy mãn nguyện!

Những chuyện cần làm tiếp theo cũng trở nên tự nhiên. Cả hai đã quá quen thuộc với những nơi nhạy cảm của nhau cũng như cơ thể của hai người dường như đã hòa làm một.

Trương Trạch Nghị cố ý hầu hạ đối phương thật tốt. Nhờ những kỹ năng tuyệt vời của anh mà Trần Lập Ba không tốn bao nhiêu thời gian đã hoàn toàn bị đánh bại.

Đầu ngực bị đối phương ngậm trong miệng, đầu lưỡi nóng ẩm quấn lấy điểm mẫn cảm, chỉ cần gảy nhẹ một cái cũng đủ làm cho người nằm bên dưới tê dại toàn thân. Chưa kể đến việc hai quả bóng bên dưới cũng rơi vào tay của đối phương và để mặc người ta thỏa sức trêu đùa.

Trương Trạch Nghị trượt người xuống một chút sau đó vùi cả đầu mình vào trong ngực của Trần Lập Ba. Những sợi tóc cưng cứng của anh cọ vào da khiến cả người cậu có cảm giác ngứa ngáy và hưng phấn.

Trần Lập Ba đã hoàn toàn cương cứng!

Kể từ lần cuối cùng với người này đến nay, đã qua một thời gian dài!

Chiếc lưỡi trơn mềm liếm thẳng một đường từ ngực đến vùng bụng dưới. Trương Trạch Nghị cọ cọ chiếc mũi của mình vào đỉnh bộ phận sinh dục của đối phương, môi lướt nhẹ qua một đường dài sau đó ngậm hai quả bóng nhỏ phía dưới rồi nuốt từng ngụm.

Kỹ năng của anh thật sự rất điêu luyện, đầu lưỡi cứ liên tục cọ xát vào đáy chậu của người kia rồi sau đó lại thở hổn hển trêu đùa hai thứ đang được ngậm trong miệng. Trần Lập Ba không thể chịu nổi sự kích thích này thêm nữa, cậu dùng hai tay túm lấy tóc của đối phương, động tác này khiến cho toàn bộ cơ thể ưỡn cong lên, lối vào bí mật cứ như thế lộ ra trước mặt anh.

Ánh mắt của Trương Trạch Nghị tối dần đi, cái miệng nhỏ phía dưới đang ngậm chặt lại, thỉnh thoảng sẽ hé mở theo sự co rút của chủ nhân nó.

Trong nhà không có chất bôi trơn vì thế Trương Trạch Nghị chỉ có thể sử dụng nước bọt. Anh chống tay nhích người đến trước mặt của Trần Lập Ba. Nhân lúc đối phương đang mơ màng nhìn lên, anh đưa hai ngón tay của mình vào trong miệng. 

Trước mắt Trần Lập Ba là một cảnh tượng vừa dâm đãng vừa gợi tình. Trong lúc đầu lưỡi đang liếm mút ngón tay thì hai mắt của anh không ngừng quyến rũ cậu. Đối phương cũng biết được ý định của anh. Nhìn những động tác đầy mê hoặc của người bên trên, Trần Lập Ba chỉ cảm thấy toàn thân đang dần tê dại.

Cậu không thể chủ động mở miệng mời gọi, vì vậy chỉ có thể đưa tay kéo cổ tay của anh xuống để ra hiệu. Trương Trạch Nghị rút hai ngón tay của mình ra khỏi miệng, nước miếng theo đó mà kéo thành một đường dài chảy ra. Cứ như thế, dưới ánh mắt khao khát của Trần Lập Ba, anh lại cúi đầu xuống.

Lần này, anh trực tiếp ngậm lấy cậu em cứng ngắt của Trần Lập Ba đưa vào trong miệng. Đầu lưỡi vừa mới ngậm mút ngón tay mà giờ lại quấn lấy đỉnh đầu không ngừng nuốt vào trong.

Quá mức gợi tình!

Cảm giác tê dại chạy từ xương cụt lên đến đỉnh đầu, Trần Lập Ba còn chưa kịp phản ứng thì một ngón tay đột nhiên đi vào.

Miệng nhỏ cắn chặt ngón tay thon dài của Trương Trạch Nghị, nó hoàn toàn bị chôn vùi vào bên trong. Mặc dù nhìn từ bên ngoài, ngón tay của anh như đang đứng yên thế nhưng bên trong lại đang điên cuồng tìm kiếm thăm dò mọi ngóc ngách.

Anh đang chạm vào điểm G của Trần Lập Ba bằng chính đầu ngón tay của mình.

Tuyệt chiêu này đã được thử nghiệm vô số lần trên cơ thể người đàn ông này. Anh thậm chí không cần dùng thứ kia của mình cắm vào cũng có thể làm cho đối phương đạt cực khoái.

Nhận thấy đường ruột của người bên dưới đang bắt đầu co thắt, Trương Trạch Nghị đưa tiếp ngón tay thứ hai vào. Trần Lập Ba sắp chịu hết nổi rồi, hai mông cũng vô thứ nâng lên cao, tất cả đều đã phơi bày ra trước mặt Trương Trạch Nghị.

Hình ảnh phía trước quá kích thích, Trương Trạch Nghị không chịu được sự khiêu khích này, anh nghiến chặt răng và ngay lập tức ra sức cử động ngón tay của mình. Cảm giác co thắt càng lúc càng rõ rệt. Ngón tay đột nhiên bị cắn mạnh một cái.

- "Ưm...."

Cuối cùng, tiếng rên đã bật ra khỏi miệng của đối phương. Đi kèm với âm thanh này là một dòng tinh dịch trắng đục phun ra từ đỉnh đầu và bắn lên ngực của Trương Trạch Nghị.

Ngón tay nhanh chóng bị rút ra. Trần Lập Ba chưa kịp có cảm giác trống rỗng thì miệng huyệt đã được đút ăn bởi một thứ vừa cứng vừa lớn hơn.

Trương Trạch Nghị lấy hai tay tách mông của Trần Lập Ba sang hai bên làm lộ ra lối vào ẩm ướt. Sau đó anh duỗi thẳng eo và nhanh chóng đi vào.

Lần này, bởi vì cơ thể người kia vừa trải qua một đợt xuất tinh nên Trương Trạch Nghị có thể dễ dàng đi vào trong. Cảm giác được vùi sâu vào trong cơ thể của người anh yêu khiến bản thân gần như mất đi lý trí mà điên cuồng đâm vào. Mỗi một cú đẩy vào liền kéo theo một dòng nước rỉ ra. Tiếng nước nhóp nhép cùng âm thanh va chạm của thân thể vang vọng khắp căn phòng.

Anh muốn nhìn thấy khuôn mặt lúc làm tình của đối phương.

Muốn nhìn ngắm bộ dạng quyến rũ của đối phương khi hưởng thụ sự phục vụ của anh.

Trương Trạch Nghị đưa tay vuốt ve gương mặt của người bên dưới. Đôi chân của người kia đột nhiên chủ động cuốn lên vòng eo săn chắc của anh. Hai tay cũng bất ngờ đưa lên vòng qua cổ, miệng bắt đầu hé mở làm lộ ra chiếc cổ mảnh mai.

Đúng là biết cách dụ dỗ người khác!

- "Em có muốn tới chưa?"

Trương Trạch Nghị thở dốc hỏi. Sự chấp thuận của đối phương chẳng khác nào một liều thuốc kích dục mạnh mẽ đối với anh.

Trần Lập Ba gật đầu một cách dứt khoát, hai tay càng bám chặt vào cơ thể anh hơn.

Vừa nhận được sự đồng ý, Trương Trạch Nghị lập tức nâng eo và bắt đầu đẩy nhanh tốc độ của mình. Mỗi cú đánh đều đánh thẳng vào nơi sâu nhất. Trần Lập Ba lại bắt đầu uốn éo khắp người. Sau khi nhận được liên tục vài cú thúc dội thẳng tới như thế, cậu ngửa cổ rên rỉ đón nhận cơn sóng tình lần nữa.

Lần này, khoái cảm kéo dài hơn bao giờ hết. Hai cơ thể ướt đẫm mồ hôi quấn quýt với nhau cùng tận hưởng cảm giác sảng khoái chết người ấy.

Trương Trạch Nghị ôm chặt người bên dưới. Đầu anh vùi sâu vào chiếc cổ của đối phương và miệng không ngừng ngậm mút phần da nhạy cảm sát bên tai.

Giữa những nụ hôn nồng nhiệt của môi và lưỡi là lời tỏ tình dịu dàng của anh.

Trần Lập Ba chỉ có thể ôm anh thật chặt để hai lồng ngực dính chặt vào nhau. Đây chính là câu trả lời của cậu!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro