Chương 37

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng hôm sau, khi thức dậy trong vòng tay của Trương Trạch Nghị, Trần Lập Ba thực sự nhận ra rằng kể từ giây phút này, mọi thứ đã không còn giống như trước nữa.

Mối quan hệ của cả hai đã bước sang một hành trình mới với những điều mới mẻ. Mặc dù trong trái tim cậu vẫn còn tồn tại những điều không chắc chắn nhưng cậu không hèn nhát như trước nữa, thay vào đó là sự can đảm của trái tim.

Trương Trạch Nghị như một con mèo to xác bám chặt lấy Trần Lập Ba. Anh giụi đầu vào cổ cậu rồi bắt đầu chơi đùa với vùng xương quai xanh xinh đẹp ấy. Bất kỳ nơi nào trên cơ thể được môi và lưỡi đi qua đều để lại những dấu hôn mờ ám khó phai. Trần Lập Ba đưa tay đẩy đầu anh ra nhưng vòng tay kia lại càng siết chặt eo cậu hơn.

- "Em đừng đẩy anh."

- "Em lúc nào cũng chỉ biết đẩy anh ra."

Một câu nói tưởng chừng như không có gì nhưng khi kết hợp với giọng nói uể oải khi mới tỉnh dậy lại khiến Trần Lập Ba hơi mềm lòng. Và thế là, chỉ cần cậu do dự, đối phương sẽ nhanh chóng hành động.

Đợi đến lúc cả người bị bao phủ một lần nữa, đã quá muộn để thực hiện bất kỳ điều gì khác.

- "Anh là sếp, anh có quyền cho em nghỉ một ngày. Hôm nay đừng đi làm mà." Trương Trạch Nghị lấy việc công làm việc tư khóa chặt người yêu đang nằm dưới thân anh.

Bây giờ, anh không muốn làm bất kỳ điều gì nữa, anh chỉ muốn được ở bên cạnh Trần Lập Ba mọi lúc mọi nơi.

Thế nhưng Trần Lập Ba không "điên tình" giống anh, chuyện của bà lão kia vẫn khiến cậu không yên lòng.

Sau khi đến công ty, lúc Trần Lập Ba đi đến sảnh lại nhìn thấy bà lão đến lần nữa. Sự mất kiên nhẫn hiện rõ trên khuôn mặt của người bảo vệ nhưng vì bà lão trông vô cùng yếu ớt, cậu ta cũng không thể làm được gì ngoài việc khuyên ngăn vài câu.

- "Tôi muốn tìm luật sư. Tại sao các cậu lại không cho tôi tìm luật sư. Nếu cậu còn cản tôi nữa, tôi sẽ đến tòa án kiện cậu."

- "Bà ơi, bà đã đến đây bao nhiêu lần rồi. Bà và con trai của bà nên về nhà đóng cửa tự giải quyết chuyện gia đình. Các luật sư ở đây vô cùng bận, thật sự không thể giải quyết được chuyện của bà đâu."

Sau khi nhân viên bảo vệ nói xong thì muốn tiếp tục thuyết phục bà rời đi nhưng Trần Lập Ba đã gọi lại: "Đợi đã!"

- "Bà muốn tìm luật sư sao? Con là luật sư. Bà có yêu cầu gì cứ nói với con."

Nhân viên bảo vệ mới cũng không muốn can thiệp nhiều nên khi thấy Trần Lập Ba nói như thế, cậu ta liền giao bà lão cho cậu rồi quay người rời đi.

Trần Lập Ba đưa bà đến một căn phòng nhỏ dành để tiếp khách hàng. Cậu rót một ly nước cho bà sau đó ngồi ở vị trí đối diện.

- "Con là luật sư. Bà xem này, đây là thẻ làm việc của con." Trần Lập Ba đưa thẻ nhân viên của mình cho bà lão. Bà lão lấy chiếc kính trong túi áo ra đeo lên mắt, sau khi đọc một lúc, nhận thấy người này đúng là luật sư thật thì bà bắt đầu lau nước mắt.

Bà kể lại mọi chuyện cho Trần Lập Ba nghe, trong giọng nói ấy không giấu đi sự tức giận đối với đứa con trai bất hiếu kia.

Về vấn đề của bà, trước đó Trần Lập Ba đã tìm hiểu được bảy, tám phần. Lúc này, khi nghe đến việc chủ quán thịt chó nhận chó không có nguồn gốc rõ ràng, trong đầu lại có thêm một ý tưởng mới.

Cậu không những tìm lại công bằng cho chó vàng mà còn để cho quán thịt chó không dám thực hiện chuyện này thêm một lần nữa!

- "Vấn đề của bà, con đã có tìm hiểu qua. Chuyện là, con muốn hỏi bà, bà còn giữ hóa đơn mua con chó vàng này không, cả những hóa đơn về việc chăm sóc chó vàng trong mấy năm qua nữa?"

- "Chuyện là thế này. Hiện nay, luật bảo vệ động vật ở đất nước chúng ta vẫn còn nhiều thiếu sót. Vì vậy, chúng ta chỉ có thể bắt đầu bằng việc chó vàng là tài sản cá nhân của bà."

- "Việc bảo vệ quyền lợi và tài sản cá nhân của bà nằm trong quy định của pháp luật."

Bà lão không hiểu, bà chỉ muốn biết hiện tại con chó của bà đã chết, vậy xem nó như tài sản cá nhân là như thế nào? Bà lấy đâu ra tài sản cá nhân? Mỗi tháng chỉ nhận tiền trợ cấp đủ sống qua ngày.

Trần Lập Ba kiên nhẫn giải thích thêm một lần nữa. Cậu phải tốn rất nhiều công sức mới có thể làm cho bà hiểu ra vấn đề.

- "Bây giờ tôi về nhà tìm. Lúc trước tôi có nghe nói chó cần phải ăn thức ăn của chó. Vì vậy, tôi thường mua thức ăn và một số đồ chơi cho nó."

- "Tôi thường hay giữ lại hóa đơn sau khi mua đồ. Để tôi quay về tìm, chắc chắn sẽ có."

Trần Lập Ba nghe thấy như thế, trong lòng cũng cảm thấy nhẹ nhõm được một nửa. Sau khi chứng minh được chó vàng là tài sản cá nhân của bà lão, cậu chỉ cần thu thập chứng cứ để chứng minh cửa hàng này đã mua chó từ tay con trai bà.

- "Nhắc đến chuyện này, tại sao bà lại khẳng định con trai của bà mang chó đi bán?"

Bà Vương hơi do dự khi nghe đến điều này. Những lời này do con trai của bà nói ra trong lúc hắn ta đang say sỉn. Nhưng đến khi tỉnh dậy, thì hắn lại không thừa nhận chuyện này.

- "Con trai tôi nói, có điều, nếu lúc thường miệng lưỡi nó cũng rất khôn khéo..."

- "Vậy nên, bà không có chứng cứ nào có thể chứng minh được?"

- "Phải. Còn phải chứng minh nữa sao? Chó vàng của tôi thực sự đã không còn. Nếu không bán cho cửa hàng thịt chó thì còn có thể ở đâu được nữa!"

- "Chó vàng biết nhận nhà, nếu như có còn sống, nhất định sẽ trở về nhà."

Bà lão nói xong lại bắt đầu lau nước mắt. Trần Lập Ba cắn môi dưới. Điều này thật sự khó. Nếu như không thể chứng minh được chó vàng thực sự đã bị bán cho cửa hàng thịt chó, vậy thì vụ kiện sẽ hoàn toàn thất bại.

Trần Lập Ba theo quán tính muốn kiểm tra camera nhưng sau khi cân nhắc kỹ lưỡng, cậu lại tự phản đối với ý tưởng của mình. Ngay cả khi có thể tìm thấy được từ camera thì làm sao có thể chứng minh đó là chó vàng của bà.

Bắt tội phạm có thể sử dụng dấu vân tay để xác minh danh tính, trên đời này loại chó vàng này nhiều vô kể, đến lúc đó, cửa hàng thịt chó chắn chắn sẽ không thừa nhận đây là con chó của bà lão.

- "Cậu luật sư, có phải không còn cách nào nữa không?"

Hai mắt của bà Vương đục ngầu, bàn tay nhăn nheo nắm lấy tay của Trần Lập Ba. Dường như cậu là cọng rơm cứu mạng duy nhất của bà lúc này.

- "Luật sư, xin cậu hãy giúp đỡ tôi. Tôi chỉ muốn tìm ra lời giải cho sự mất tích của nó. Tôi đã nuôi nó nhiều năm như vậy, mỗi đêm chỉ cần nghĩ đến việc nó bị làm thịt và ăn trong bụng là tôi lại gặp ác mộng suốt cả đêm."

- "Tôi muốn xin lỗi nó thôi!"

Bà Vương nói xong lại khóc. Trần Lập Ba cảm thấy tồi tệ với chính bản thân mình. Cậu không ngờ rằng, mặc dù đã tự nghiên cứu và tìm hiểu rất nhiều thông tin nhưng cuối cùng lại bị vấp ngay từ bước đầu.

Cậu cảm thấy xấu hổ vô cùng, thậm chí còn không dám nhìn vào đôi mắt của bà được nữa.

- "Bà ơi, con sẽ nghĩ cách. Bây giờ bà hãy về nhà tìm hóa đơn trước đi. Chúng ta chia nhau ra làm, bà thấy thế nào?"

Bà Vương nghe xong điều này dường như lại được thắp lên hi vọng. Bà liên tục cúi đầu cảm ơn Trần Lập Ba nhưng làm sao cậu có thể nhận điều này vì thế đã vội vàng đỡ bà lên.

Sau khi tiễn bà lão ra về, cậu lại quay trở lại khu vực bàn làm việc. Khuôn mặt cậu cau có như đang suy nghĩ điều gì đó và suýt chút nữa đã đụng phải một người khi đi vào một ngã rẽ của hành lang.

- "Chú ý nhìn đường chút đi!"

Trần Lập Ba ngẩng đầu lên, là Phạm Triết. Sắc mặt của đối phương không được tốt, hắn ta dùng ánh mắt tức giận nhìn cậu. Trần Lập Ba có ấn tượng với người đàn ông này bởi vì cậu đã gặp anh ta một lần trong phòng làm việc của Trương Trạch Nghị. Cậu vẫn còn nhớ lúc đó anh ta bị Trương Trạch Nghị mắng thậm tệ vì làm việc sai sót.

Đương nhiên Phạm Triết cũng nhận ra Trần Lập Ba.

Kể từ lần cuối cùng anh ta phạm sai lầm trong công việc, về sau dường như các dự án mà anh ta phụ trách cũng không được thuận lợi. Mấy ngày gần đây bên bộ phận nhân sự đã liên hệ với anh, điều này có nghĩa là công ty đang muốn làm thủ tục cắt giảm nhân sự với mức đền bù theo quy định của pháp luật.

Anh ta không đồng ý ký, vì thế chuyện này cứ kéo dài đến tận hôm nay.

Khi gặp lại Trần Lập Ba một lần nữa, cảm giác mất mặt lúc trước dường như lại quay trở lại. Những chuyện xấu hổ mà anh ta muốn quên đi, chỉ vì Trần Lập Ba mà gợi lại tất cả.

Anh ghét Trần Lập Ba.

Sự hiện diện của cậu ngay thời điểm này giống như một sự chế giễu bản thân anh. Nhìn xem, đến một tên bảo vệ ngu ngốc mà anh ta cũng không sánh bằng.

Trần Lập Ba nhìn thấy tâm trạng của người này không tốt nên vội nói lời xin lỗi rồi rời đi. Nhưng khi cậu vừa bước được hai bước, một giọng nói ác ý phát ra từ phía sau.

- "Nhân viên bảo vệ lại trở thành luật sư. Không phải là cậu đã nịnh bợ luật sư Trương đó chứ?"

- "Quả nhiên có nhiều thủ đoạn. Thật khiến tôi khâm phục!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro