Chương 38

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đây rõ ràng là đang bới móc lỗi.

Trần Lập Ba không biết sự thù địch của Phạm Triết đối với cậu đến từ đâu, cả hai chỉ mới gặp nhau một lần ở Bách Thành. Hơn nữa, hiện tại cậu chỉ là một luật sư tập sự, có đáng để anh ta cay cú như thế không?

- "Phạm Triết. Tôi được nhận vào Bách Thành dựa vào năng lực của tôi. Hoàn toàn không liên quan gì đến luật sư Trương."

- "Nếu như anh vẫn còn nghi ngờ, có thể đi đến bộ phận nhân sự để hỏi bài kiểm tra năng lực của tôi. Đừng lôi người không liên quan vào đây."

Trần Lập Ba hơi nhíu mày nói chuyện một cách nghiêm túc. Kiểu người như Phạm Triết khiến cậu hơi khó chịu, thậm chí loại người như thế này cậu chỉ muốn tránh càng xa càng tốt.

Anh ta thuộc kiểu người ích kỉ và luôn thích mắng mỏ người khác.

"Hừ!"

- "Mọi người trong công ty này ai chẳng biết, ngày nào cậu cũng đến phòng làm việc của luật sư Trương. Lúc đó cậu vẫn là một nhân viên bảo vệ đúng không? Chỉ là một nhân viên bảo vệ, đến lui phòng sếp như thế có cảm thấy thích hợp không?"

- "Không phải đến đó để nịnh hót thì còn có thể làm gì được nữa?"

- "Phạm Triết. Đúng là trước đây tôi làm bảo vệ, tôi chưa bao giờ phủ nhận điều này. Nhưng việc tôi đến văn phòng của luật sư Trương hoàn toàn vì mục đích công việc."

- "Anh ở công ty lâu hơn tôi, chắc anh cũng biết nhân viên bảo vệ ca ngày sẽ làm thêm những công việc dọn dẹp. Tất cả các cuộc gọi đến cho phòng bảo vệ đều có ghi chép rõ ràng."

- "Nếu như anh có thắc mắc, có thể kiểm tra bất cứ lúc nào."

Trần Lập Ba không nhắc đến thời gian làm việc thì không sao, nhưng khi những từ này vừa đề cập đến, Phạm Triết lại cảm thấy không cam lòng. Anh ta gần như thuộc nhóm nhân viên có thời gian làm việc ở Bách Thành lâu nhất. Đã từng cùng các sếp kề vai sát cánh với nhau thế mà bây giờ khi không còn giá trị nữa, lại bị đuổi thẳng thừng như thế.

Không những thế, anh ta còn bị một tên bảo vệ vô dụng khiển trách ngay trước mặt. Chỉ là một tên bảo vệ ngu ngốc, thật sự nghĩ mình có thể trở thành luật sư sau khi được nhận vào Bách Thành sao?

- "Tôi đương nhiên sẽ kiểm tra. Cậu yên tâm. Tôi sẽ luôn để mắt đến cậu. Tốt nhất đừng làm việc gì để tôi bắt được."

Những lời này thật sự thô lỗ nhưng hiện tại Phạm Triết chẳng quan tâm đến việc này. Nếu như anh ta không vui thì người khác cũng đừng hòng sống thoải mái.

Bả vai bị hất mạnh một cái, Trần Lập Ba đưa tay xoa xoa rồi nhìn Phạm Triết rời đi. Mặc dù cậu cảm thấy hơi bực mình nhưng cuối cùng vẫn gác chuyện này sang một bên.

Hiện tại cậu không có thời gian để nghĩ ngợi những chuyện khác. Điều quan trọng nhất lúc này chính là phải tìm ra được bằng chứng chứng minh được cửa hàng kia đã mua chó vàng của bà lão.

Vào buổi tối, bà Vương gọi điện đến. Bà đã tìm thấy một số hóa đơn ở trong nhà. Cộng đi cộng lại cũng gần được năm mươi triệu.

Trước khi cúp điện thoại, bà lão thì thầm trong loa: "Luật sư Trần, phí luật sư của mọi người là bao nhiêu vậy?"

Mỗi tháng, bà chỉ nhận vài đồng tiền trợ cấp đủ chi tiêu trong nhà. Ba có hỏi những người xung quanh, ai cũng nói phí thuê luật sư khá cao.

- "Bà không cần lo lắng về phí luật sư. Trường hợp của bà được xem là hình thức phúc lợi cộng đồng. Không tốn phí."

- "Không tốn phí? Thật sự không tốn phí sao?"

Bà Vương không thể tin được, xã hội ngày nay còn có những chỗ làm việc không lấy tiền sao? Đừng nói là luật sư, ngay cả đứa con trai của bà cũng đang từng ngày chờ chực mấy đồng tiền trợ cấp này.

Thế mà luật sư Trần lại nói không lấy tiền của bà?

Chẳng lẽ thấy bà già cả như thế nên muốn lừa gạt bà sao?

Nhưng mà, bà có gì đáng để lừa? Số tiền trợ cấp cũng đủ chi tiêu hàng tháng trong khi người ta tài giỏi như thế, được làm việc trong một tòa nhà rộng lớn, làm sao có thể để mắt đến mấy đồng tiền ít ỏi của bà?

- "Thật sự không tốn tiền. Bà đừng lo."

- "Vậy khi nào thì chúng ta bắt đầu kiện được."

Giọng bà Vương lại trở nên nghẹn ngào. Sau khi nghe được những lời này, Trần Lập Ba không biết phải trả lời như thế nào. Cậu vẫn chưa nghĩ ra được cách nào để có thể thu thập được chứng cứ.

- "Trước tiên bà cứ tìm hết tất cả những hóa đơn có thể có, khi nào có thông tin con sẽ liên lạc với bà."

Sau khi chào tạm biệt bà Vương, cậu không còn tâm trạng để ăn uống gì nữa. Trần Lập Ba đứng dậy muốn đi đến cửa hàng thịt chó để xem thử. Đến đó xem xét tình hình rồi tính tiếp.

Cửa hàng thịt chó nằm ngay khu vực trung tâm thành phố. Cửa sau của nó là một con hẻm nhỏ, những công việc như nhận hàng hay đổ rác đều được thực hiện ở nơi này.

Trần Lập Ba giả vờ làm một khách hàng. Sau khi đi vào trong, cậu nhìn xung quanh một lượt, bởi vì đang giờ ăn nên tất cả các bàn hầu như chật kín người.

- "Cậu ăn gì?" Ông chủ là một người đàn ông mập mạp. Ông cầm menu đưa tới. Trần Lập Ba tiếp nhận và liếc nhìn.

Ngoài những món ăn liên quan đến thịt chó, còn có thêm vài món cơm và mì.

Trần Lập Ba gọi một phần cơm và một đĩa đồ ăn kèm. Trong lúc ngồi đợi đồ ăn, cậu quan sát xung quanh, món thịt chó của cửa hàng rất được ưa chuộng, hầu như bàn nào cũng gọi món này.

- "Cơm đến đây. Cậu dùng ngon miệng." Lúc ông chủ quay người rời đi thì Trần Lập Ba gọi lại: "Ông chủ."

- "Sao thế?"

- "Thịt chó của cửa hàng anh có tươi không? Tôi thấy bàn nào cũng gọi món này."

- "Đương nhiên là thịt tươi rồi. Tất cả đều là thịt mới giết." Ông chủ nhăn mặt trả lời, có vẻ không hài lòng với câu hỏi của Trần Lập Ba.

- "Anh đừng hiểu lầm. Tôi không có ý gì khác đâu. Bởi vì tôi cũng thích ăn thịt chó, lúc trước ăn trúng một cửa hàng thịt không được tươi lắm, cho nên..."

- "À! Cậu yên tâm. Thịt chỗ chúng tôi hoàn toàn mới."

Trần Lập Ba cười với ông chủ rồi cầm đũa ăn cơm. Thấy vậy, ông chủ cũng không nán lại thêm mà chuyển sang phục vụ những bàn khác.

Trần Lập Ba vừa ăn vừa nghĩ trong đầu. Hiện nay, thịt chó cũng không phải loại thịt hoang dã như trước. Giống như thịt bò, thịt lợn tất cả đều phải có nguồn gốc xuất xứ cùng tem nhãn rõ ràng.

Nói cách khác, nếu như bạn giết một con chó để ăn thì không sao, nhưng nếu bạn muốn bán nó, thì phải đạt chuẩn chất lượng theo quy định.

Vừa rồi nghe ông chủ nói, tất cả thịt chó trong cửa hàng này đều mới giết, tuyệt đối tươi mới. Trần Lập Ba chưa bao giờ ăn thịt chó nhưng cậu đã ăn thịt lợn. Tất nhiên thịt lợn sẽ không được chở nguyên con đến thẳng cửa hàng. Tất cả đều được giết mổ theo đúng quy định sau đó mới được vận chuyển đến những nơi cần cung cấp bằng dịch vụ riêng biệt.

Có vẻ như cửa hàng này thật sự có vấn đề.

Sau khi thanh toán bửa ăn, Trần Lập Ba lại đi vòng ra cửa sau. Mặc dù nhìn xung quanh đều rất bình thường nhưng trong lòng cậu lại có một loại trực giác, cửa hàng này chắc chắn không đơn giản như thế!

Kế bên cửa hàng là một khu trung tâm mua sắm và phố đi bộ. Trần Lập Ba không dám đi xa, cậu đến một cửa hàng mua một ly cà phê ngồi đợi. Từ hướng nhìn của cậu có thể quan sát được con hẻm phía sau của cửa hàng thịt chó.

Trời càng lúc càng tối khuya, trên đường cũng ít người qua lại. Nếu như Trần Lập Ba cứ tiếp tục ngồi như thế, có vẻ hơi kỳ lạ và dễ bị phát hiện.

Trước khi trung tâm thương mại đóng cửa, cậu đi vào mua một chiếc mũ sau đó lững thững đi bộ về phía hẻm nhỏ kia. Khi đi được nửa đường, cậu nhìn thấy một chiếc xe nhỏ đang lái về hướng cửa sau của cửa hàng thịt chó.

Trần Lập Ba vội vàng tăng tốc độ chạy theo chiếc xe này. Cậu không dám đi thẳng vào trong, chỉ có thể nấp sau một bức tường thò đầu ra nhìn.

Người lái xe đi xuống sau đó đẩy cửa sau một cách quen thuộc. Một lúc sau, ông chủ cửa hàng đi ra.

Ông chủ leo lên xe, có lẽ đang kiểm hàng.

Sau khi ông chủ xuống xe, người lái xe lại leo lên xe một lần nữa và lôi xuống một cái lồng lớn đựng đầy chó.

Có đủ tất cả các loại khác nhau.

Trần Lập Ba lập tức đưa điện thoại về phía trước. Tất cả những hoạt động đang diễn ra đều được quay lại. Quả nhiên cửa hàng này đã mua chó không rõ nguồn gốc.

Những con chó bên trong lồng có lẽ biết trước số phận của chúng nên tất cả đều không sủa bất kì tiếng nào mà chỉ cuộn tròn lại và rùng mình.

Trần Lập Ba muốn lao lên trước nhưng cậu cũng biết rằng nếu làm như vậy, chỉ có thể khiến cho con rắn giật mình, tất cả những nỗ lực từ trước đến nay sẽ đổ sông đổ biển.

Những con chó này đều vô tội, nhưng hiện tại cậu lại không có cách nào để cứu chúng. Chỉ có thể nhìn chúng trở thành món ăn cho thực khách.

Trái tim của Trần Lập Ba như thắt lại, cậu chỉ còn cách quay đầu đi hướng khác. Cậu đã chụp hình và quay lại tất cả những bằng chứng cần thiết. Phần còn lại là phải làm sao để chủ cửa hàng thừa nhận rằng anh ta đã mua chó vàng của bà Vương từ tay con trai của bà!

Trần Lập Ba cất điện thoại di động vào túi. Cậu vừa quay người thì đầu liền đụng phải cơ thể của một người nào đó. Trần Lập Ba vội ngẩng đầu lên nhìn, nước mắt còn chưa kịp lau hết.

Là Trương Trạch Nghị.

Anh ấy cũng vừa mới nhìn thấy tất cả.

Trương Trạch Nghị ôm Trần Lập Ba vào lòng. Một tay anh đặt lên sau đầu cậu vuốt ve và không ngừng an ủi. Mùi hương quen thuộc xộc thẳng lên mũi, giờ phút này, cuối cùng Trần Lập Ba cũng cho phép bản thân mình được khóc trong lòng anh.

Anh ấy biết tất cả mọi chuyện.

Biết được nước mắt của cậu vì sao lại rơi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro