Chương 40

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trương Trạch Nghị lập tức gọi điện cho Phạm Triết nhưng đầu dây bên kia đã tắt máy.

- "Đừng lo lắng. Đợi bộ phận kỹ thuật khôi phục lại tài liệu trước đã." Trương Trạch Nghị trấn an Trần Lập Ba. Hai người đã thức cả đêm để chuẩn bị tài liệu, cho dù mất hết, anh vẫn có thể làm lại được tất cả.

Mặc dù hành động của Phạm Triết không ảnh hưởng đến nghiêm trọng đến vấn đề kiện tụng nhưng tâm lý của Trần Lập Ba lại bị tác động rất nhiều.

Trương Trạch Nghị không ngừng gọi điện cho người kia. Sau hơn chục cuộc gọi, cuối cùng đối phương cũng bắt máy.

Trương Trạch Nghị: "Camera đã quay lại tất cả. Nếu tôi là cậu, tôi sẽ quay trở về công ty và trả lại USB."

Phạm Triết: "Khi tôi quyết định làm chuyện này thì đã không quan tâm đến hậu quả rồi. Tôi đã cống hiến cho công ty suốt bao năm qua, các anh có bao giờ coi trọng tôi không? Đây chính là bài học dành cho các anh."

Trương Trạch Nghị đang chuẩn bị trả lời thì đầu dây bên kia đã ngắt máy.

- "Có thể khôi phục lại toàn bộ được không?" Trương Trạch Nghị tiếp tục hỏi người của bộ phận kỹ thuật và lần này đối phương đã khẳng định rằng toàn bộ dữ liệu sao lưu đều được tìm thấy trên hệ thống đám mây của công ty. Sau khi quá trình tải xuống được đồng bộ hóa với máy tính cục bộ, tất cả sẽ được khôi phục.

Trong lúc chờ đợi, Trương Trạch Nghị đã gọi điện cho phía cảnh sát. Trước đây, khi nghe đến việc  nhân viên trong công ty xóa toàn bộ dữ liệu rồi bỏ trốn, anh chỉ nghe cho vui nhưng thật không ngờ lần này lại xảy ra với chính công ty mình.

- "Hay là thôi đi anh? Dù sao chúng ta cũng đã lấy lại được tài liệu rồi." Trần Lập Ba ngăn anh lại. Mặc dù việc làm của Phạm Triết quả thật rất ngu ngốc nhưng nếu báo cảnh sát thì chẳng khác nào dồn anh ta vào chân tường.

- "Cậu ta dám làm ra chuyện này, đương nhiên đã nghĩ đến hậu quả!" Trương Trạch Nghị kiên quyết vì thế Trần Lập Ba cũng không nói gì thêm.

Tài liệu đã kịp gửi đến tòa án trước giờ đóng cửa. Bà Vương cũng đã nhận được thông báo và việc còn lại lúc này là chờ xét xử.

Đây là lần đầu tiên Trần Lập Ba tham gia dự phiên tòa với tư cách là luật sư bào chữa. Không thể nói rằng bản thân không hồi hộp được. Lần này cũng giống như lần trước, Trương Trạch Nghị đã đi theo cậu đến tòa và ngồi bên dưới theo dõi cả quá trình.

- "Hồi hộp không?" Trương Trạch Nghị vừa hỏi vừa giúp Trần Lập Ba chỉnh lại cà vạt.

- "Hồi hộp chết đi được. Nếu như lúc đó em mắc sai lầm thì phải làm sao đây?" Lúc này đầu óc của Trần Lập Ba chỉ toàn là một mớ hỗn độn. Mỗi một giả thiết được nghĩ đến đều khiến cậu hoang mang.

- "Em đã luyện tập bao nhiêu lần rồi, hơn nữa tất cả mọi thứ đều đang có lợi với bên chúng ta. Em chỉ cần bình tĩnh, chắc chắn chúng ta sẽ giành chiến thắng."

- "Lời anh nói không tính." Bản thân cậu nhiều lúc hơi vô lý nhưng người đàn ông này lúc nào cũng nuông chiều sự vô lý của cậu.

- "Tại sao không tính? Anh là một luật sư nhận được giấy khen luật sư xuất sắc cấp thành phố. Lời anh nói đương nhiên có hiệu lực."

- "Anh là một luật sư đê tiện và vô lương tâm thì có." Trần Lập Ba bĩu môi giả vờ mắng anh. Sau khi nói vài câu đùa giỡn, cuối cùng tâm trạng của cậu cũng trở nên thoải mái hơn.

Trương Trạch Nghị quả nhiên xứng đáng với giấy khen mà anh nhận được bởi vì những chuyện diễn ra trên tòa gần như đúng theo dự đoán của anh. Mặc dù trong lúc biện hộ, Trần Lập Ba vẫn còn có chút lo lắng nhưng sau khi nhìn thấy ánh mắt của đối phương một lần nữa, cậu đã bình tĩnh hơn rất nhiều.

Phiên tòa được mở công khai vì thế ngoài bà Vương còn có một số chủ vật nuôi bị mất chó đến tham dự. Những người này đều đến đây sau khi nhìn thấy đoạn video do Trần Lập Ba đăng tải lên.

Trần Lập Ba không chỉ đấu tranh giành quyền lợi cho bà Vương mà còn cứu sống cả những chú chó ấy.

Còn có chú chó vàng kia nữa. Mặc dù chó vàng đã chết nhưng cậu đã đòi lại công lý cho nó.

Sau khi thắng kiện, Trần Lập Ba được mọi người vây quanh, ai nấy đều muốn bắt tay để gửi lời cảm ơn đến cậu. Vào buổi chiều ngày hôm đó, những chú chó kia được chở đến tòa án và chủ của chúng sẽ sử dụng hình ảnh và thông tin để nhận lại chó của họ.

Đối với họ, những chú chó này chẳng khác gì người thân trong gia đình và việc làm của Trần Lập Ba cũng giống như đã cứu sống một thành viên của gia đình họ.

Đương nhiên không thể thiếu sự có mặt của bà Vương. Bà liên tục nắm tay cảm ơn cậu và nước mắt không ngừng rơi.

Cuối cùng mọi chuyện cũng đã kết thúc. Lúc cả hai ngồi trên xe, Trần Lập Ba không thể kiềm chế được sự phấn khích của mình. Mặc dù đây chỉ là một bước ngoặc nhỏ nhưng lại là một bước tiến lớn trong việc bảo vệ động vật.

- "Vui không?" Trương Trạch Nghị nhéo má cậu sau đó khởi động xe.

- "Đương nhiên là vui. Lúc này em vẫn có cảm giác như mình đang mơ vậy." Trần Lập Ba kéo cửa xe xuống để gió bên ngoài thổi vào. Một làn gió mát dịu thổi lên mặt làm cho cậu thoải mái đến mức chỉ muốn nhắm mắt và hưởng thụ.

- "Qua ngày hôm nay, chắc chắn trong tương lai sẽ có rất nhiều người tìm đến em để giúp họ khởi kiện. Anh đoán là sau này em sẽ vô cùng bận rộn." Trương Trạch Nghị  giả vờ than vãn nhưng không ngờ đối phương lại hào hứng trả lời: "Dù bận thế nào em cũng vui."

- "Bận đến mức không có thời gian hẹn hò với anh cũng vui luôn à?"

- "Ai muốn hẹn hò với anh? Khoan đã! Đường này không phải đường đến công ty. Anh tính đưa em đi đâu đấy?"

Đến lúc này Trần Lập Ba mới kịp nhận ra con đường này có gì đó không đúng. Từ nãy đến giờ, cậu chỉ mãi tận hưởng niềm vui mà không hề phát hiện xe của Trương Trạch Nghị không lái về phía công ty.

- "Chẳng phải chúng ta đã hứa hẹn rồi sao, xong việc sẽ đi hẹn hò còn gì." Trương Trạch Nghị giả vờ trách móc, sau đó anh liếc mắt lên chiếc gương trước mặt để quan sát biểu hiện trên mặt của Trần Lập Ba: "Lần trước đó, em quên rồi sao?"

Khi nghe Trương Trạch Nghị nhắc đến, trong đầu Trần Lập Ba lập tức hiện lên những hành vi lưu manh của người người đàn ông này. Những hình ảnh ấy vừa chạy qua đầu, cơ thể cậu đột nhiên nóng lên, giống như nó đang nhớ lại cảm giác lúc ấy.

- "Cái này không thể tính được. Có ai lại thực hiện việc đàm phán lúc ở trên giường không?"

Trần Lập Ba vẫn cứng đầu không chịu thừa nhận những chuyện mà cả hai đã giao kèo lúc trước.

Về việc sống chung, Trương Trạch Nghị đã nhiều lần năng nỉ nhưng lần nào cũng bị người kia từ chối. Nếu không dùng sở thú làm lý do thì cậu lại lấy công việc bận rộn ra làm cái cớ.

Bởi vì cậu luôn cảm thấy chuyện này hơi nhanh.

- "Bây giờ sở thú đã thuê một quản lý chuyên nghiệp để điều hành. Lợi nhuận thu về cũng càng lúc càng nhiều, em không thể sử dụng lý do này để đối phó với anh được nữa rồi." Trương Trạch Nghị cắt đứt ý định từ chối của đối phương sau đó đạp ga phóng nhanh về nhà. Hôm nay anh nhất định phải bắt cóc được người này về nhà và làm cho cậu phải ký vào giấy đồng ý sống chung mà anh đã viết sẵn.

- "Vậy chẳng phải còn vấn đề công việc sao? Anh cũng đã nói sau này em sẽ vô cùng vô cùng bận rộn." Trần Lập Ba không có chút tự tin nào, giọng nói của cậu càng lúc càng nhỏ dần đi.

- "Vậy thì chúng ta càng nên sống chung với nhau. Anh đã mua một căn nhà khác ở gần công ty, chỉ mất mười phút đi bộ. Lúc đó em tha hồ mà làm thêm giờ ở công ty và đương nhiên sự nghiệp cũng theo đó mà càng ngày càng thăng tiến." 

Trần Lập Ba không nói nên lời!

Trương Trạch Nghị thấy vẫn chưa ổn, anh liền thay đổi thái độ. 

- "Thật sự không được sao? Mimi nhớ em lắm đấy!" Giọng nói của anh đột nhiên trở nên dịu dàng kèm theo một chút đáng thương.

- "Con mèo nghịch ngợm này ngày nào cũng quậy phá đủ mọi ngóc ngách trong nhà. Chỉ khi nhìn thấy em nó mới ngoan ngoãn lại."

Điều này là đúng, có lẽ trên cơ thể của Trần Lập Ba có mùi giống như một con hổ nên Mimi đã vô cùng sợ hãi khi ngửi được. Vì thế, mỗi khi nhìn thấy cậu, Mimi rất ngoan ngoãn nép vào lòng Trần Lập Ba để được cậu vuốt ve.

- "Năng nỉ em mà."

- "Anh là một người đàn ông khỏe mạnh bình thường. Có nhu cầu với mấy chuyện kia thì có gì sai chứ? Chiều theo ý của em, hai lần một tuần, được không?"

Trương Trạch Nghị càng nói lại càng lệch lạc. Lúc này, Trần Lập Ba ước gì có thể dán chặt cái miệng của đối phương lại. Làm gì có ai lại đi thảo luận những chuyện riêng tư như thế này giữa thanh thiên bạch nhật chứ!

Trương Trạch Nghị đòi hỏi rất nhiều. Mỗi khi bắt được Trần Lập Ba là anh lại cày bừa hết công sức của bản thân. Mặc dù người ta vẫn thường nói, chỉ có mệt chết trâu chứ không lo cày xấu đất. Thế nhưng, khi gặp phải một con trâu thần như thế này, đất nào mà chịu nổi!

Trần Lập Ba đã phàn nàn chuyện này nhiều lần và Trương Trạch Nghị cũng liên tục hứa hẹn với cậu. Và rồi đến lần sau, câu chuyện lại tiếp diễn y hệt lần trước, lúc nào anh cũng giống như một con sói bị bỏ đói nghìn năm.

Trần Lập Ba thật sự không hiểu được nhu cầu mạnh mẽ của anh ấy rốt cuộc từ đâu mà có!

Nhưng có một điều mà cậu vẫn không biết, bây giờ chỉ cần Trương Trạch Nghị nhìn cậu một chút là phía dưới của anh cũng bắt đầu có phản ứng. Vậy thì đến lúc cả hai ôm ôm hôn hôn thân mật như thế, anh có thể không thèm muốn được sao?

- "Vậy hứa rồi đó? Lần này anh nhất định sẽ giữ lời. Nếu không thì anh sẽ viết cho em một tờ giấy đảm bảo, cái loại mà có hiệu lực pháp lý ấy."

- "Anh mau im miệng lại đi!"

Mặc dù trong xe chỉ có hai người nhưng Trần Lập Ba vẫn cảm thấy vô cùng xấu hổ.

- "Vậy anh xem như là em đã đồng ý. Hai lần một tuần. Em sẽ đến sống chung với anh."

Suốt một đoạn đường từ bãi đậu xe đến lúc đi vào thang máy, Trương Trạch Nghị vẫn không ngừng lải nhải bên tai Trần Lập Ba. Trần Lập Ba bị người này làm phiền đến mức không còn cách nào khác ngoài việc đồng ý với anh.

Lúc cậu đang tắm, người này lại lẻn vào. Trần Lập Ba muốn trốn nhưng đã bị đối phương chặn lại bằng một nụ hôn mãnh liệt.

- "Kỉ niệm ngày đầu tiên sống chung, nổ súng ăn mừng là hợp tình hợp lý."

Sau đó, trong phòng tắm vang lên những âm thanh rên rỉ cùng tiếng thở dốc của người kia. Ngoài ra, thỉnh thoảng còn nghe thấy những câu nói đứt quãng không rõ nội dung, cũng không biết của người nào.

Về phần luật sư Trương có nghiêm chỉnh chấp hành quy định hai lần một tuần hay không? Luật sư Trần có quyền lên tiếng về vấn đề này.

Trần Lập Ba: Anh ấy chính xác là một tên lừa đảo!

[Hết phần chính.]

Luật sư Trương và Mimi của anh ấy:

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro