Chương 31

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Quân của Doãn Hạo Vũ đã rút khỏi điểm cắm quân ban đầu một cách an toàn. Đám người của Châu Kha Vũ tuyệt nhiên không đuổi theo.

Nine thấy thần sắc của bạn mình không tốt cho lắm, là người đã quen Doãn Hạo Vũ từ lâu, Nine không thể không nhận ra điều bất thường từ bạn mình.

"Từ hôm gặp Châu Kha Vũ đến giờ, cậu có vẻ không ổn lắm nhỉ?"

Doãn Hạo Vũ đang ngồi trong phòng làm việc ngây ngốc nhìn ra phía bên ngoài cửa sổ, bị câu hỏi của Nine kéo về thực tại:

"Hả? Không ổn chỗ nào?"

Doãn Hạo Vũ giả bộ không hiểu được những bất thường của chính mình, nhưng sự thật thì cậu lại hiểu rõ hơn ai hết.

Nine đi lại chỗ Doãn Hạo Vũ vỗ vai cậu, nói :

"Patrick, tôi quen biết cậu bao lâu rồi chứ? Cậu đang lo lắng cái gì mà tôi không nhìn ra sao?"

Nine biết Doãn Hạo Vũ không chỉ lo lắng về cuộc ám sát thất bại vừa rồi, cậu biết đứa bạn của mình chắc chắn còn chuyện khác, mà chuyện đó có lẽ liên quan đến Châu Kha Vũ.

Doãn Hạo Vũ không muốn bạn mình lo lắng, cậu chỉ đành nói một nửa lý do:

"Cậu biết đấy, nhiệm vụ của tôi đã thất bại rồi, lần tới nhất định sẽ khó hành động hơn."

Nine chỉ ừm một cách mơ hồ rồi rơi vào suy nghĩ của riêng mình, cậu ấy sẽ không nói rằng mình đã nhìn thấy đôi mắt đỏ hoe, cùng biểu cảm buồn thảm của Doãn Hạo Vũ sau khi bước từ lều trại của Châu Kha Vũ ra, bức thư đó, có lẽ không chỉ là một mình tâm ý của Châu Kha Vũ, Nine thầm nghĩ.

Nine muốn hỏi về Châu Kha Vũ, nhưng cậu cảm thấy nếu Doãn Hạo Vũ không muốn nói, vậy thì mình vẫn nên im lặng thì hơn.

Doãn Hạo Vũ hít một hơi thật sâu, sau đó quay ra nói với Nine:

"Cậu biết đó, Châu...Châu Kha Vũ..ừm.. anh ta đang giam giữ anh Lưu Chương. Điều đó cũng có lỗi lầm của tôi, là tôi khiến Lưu Chương rơi vào nguy hiểm, tôi không thể suy nghĩ thông."

Cũng đúng, Nine biết Doãn Hạo Vũ là một người trọng tình trọng nghĩa, chưa kể ngoài Bá Viễn và cậu, Lưu Chương là ca ca mà cậu ấy yêu quý nhất, cậu ấy chắc chắn sẽ nghĩ cách để cứu Lưu Chương ra.

Chỉ có điều người đối diện là Châu Kha Vũ, kế hoạch của bọn họ bị bại lộ, lần tới cậu sợ Doãn Hạo Vũ sẽ liều mạng để cứu Lưu Chương. Người như Doãn Hạo Vũ, đã trọng tình nghĩa, lại nhất định sẽ không để người khác chịu khổ vì mình.

Nhưng nếu muốn giải quyết chuyện đó, có lẽ Doãn Hạo Vũ nên giải quyết chuyện với Châu Kha Vũ trước, Nine nghĩ.

Doãn Hạo Vũ thôi ngây ngốc nhìn ra ngoài cửa sổ, cậu đứng dậy cầm áo khoác trên tay, vừa đi vừa nói với Nine :

"Cậu ở đây nghĩ thêm lối chiến đấu. Tôi đi gặp Bá Viễn báo cáo thất bại"

Nine gật đầu, đưa tay lên chào kiểu quân đội một cách nghiêm túc, động tác thành công chọc cho cơ mặt Doãn Hạo Vũ dãn ra một chút:

"Được rồi, không cần lo cho tôi"

"Ừm"

Nine đáp lại và mỉm cười, giữa hai người họ ở riêng thế này không cần phải nghiêm túc như vậy, nhưng đổi lại mỗi lần như vậy, Doãn Hạo Vũ đều biết người kia trêu chọc mình, nếu điều đó có thể khiến Doãn Hạo Vũ thả lỏng một chút thì cũng không vấn đề gì.

Tiếng gõ cửa vang lên ngắn gọn, Bá Viễn mời người ngoài cửa vào.

Vừa bước vào, Doãn Hạo Vũ chưa kịp nói gì Bá Viễn đã nhanh chóng chạy tới chỗ cậu sốt sắng:

"Có sao không Patrick? Có bị thương ở đâu không? Châu Kha Vũ không làm gì cậu chứ?"

Câu hỏi dồn dập khiến Doãn Hạo Vũ hơi choáng đầu, cậu cưởi trừ:

"Đại tướng, thật xin lỗi, làm anh thất vọng rồi, tôi không trao đổi được với Châu Kha Vũ về Lưu Chương!"

Bá Viễn thấy Doãn Hạo Vũ mang khuôn mặt thất thần chưa bao giờ anh nhìn thấy. Trong trí nhớ của Bá Viễn, Doãn Hạo Vũ có bại trận cũng chỉ là một gương mặt tiếc nuối nhưng đầy kiên định cho lần chiến đấu tiếp theo.

Lần này sẽ không chỉ vì không thoả thuận về Lưu Chương được đấy chứ? Nhưng Bá Viễn không quản nhiều như vậy:

"Đừng lo, mấy người phía trên sẽ không trách mắng cậu đâu. Lần này là do quân của Châu Kha Vũ phát hiện ra chúng ta, chứ không phải cậu không nỡ giết Châu Kha Vũ mà thất bại, đúng chứ? Vậy nên đừng lo lắng"

Phải, là do cậu bị phát hiện, chứ không phải do cậu không nỡ một viên đạn ghim thẳng đầu Châu Kha Vũ.

"Tôi không sao. Cho dù bọn họ có nói gì tôi cũng không quan tâm. Đại tướng..."

Thấy được sự ngập ngừng của Doãn Hạo Vũ, Bá Viễn tiến đến vỗ vai cậu:

"Đừng khách khí, hãy cứ nói tự nhiên, điều cậu muốn nói"

Doãn Hạo Vũ đã định nói muốn gặp Châu Kha Vũ một lần nữa. Cậu muốn giải thích với anh tất cả. Vừa sợ anh hiểu lầm cậu muốn xử lý anh, anh sẽ không giữ lời mà làm hại Lưu Chương, lại vừa sợ anh hiểu lầm mình thực sự muốn giết anh, anh sẽ tổn thương mà đau lòng.

Nhưng lần này xin đi gặp anh phải lấy lý do gì đây? Lại là lý do vì Lưu Chương sao? Không, Bá Viễn biết Doãn Hạo Vũ không bao giờ hẹn người khác vì lý do giống nhau, nếu muốn bàn về Lưu Chương lần nữa, nhất định chỉ có thể dẫn quân đi chiến đấu.

Lời định nói ra lại nuốt vào trong, Doãn Hạo Vũ cũng không muốn Châu Kha Vũ liên luỵ. Nếu bọn họ biết Châu Kha Vũ khiến cậu trở thành như bây giờ, bọn họ chắc chắn sẽ hái đầu Châu Kha Vũ xuống.

Không, nhưng Doãn Hạo Vũ không thể làm như vậy...cậu muốn bảo vệ Châu Kha Vũ cho dù bằng cách cậu không muốn nhất. Chính là phải tỏ ra cực kì muốn giết chết anh. Cho dù điều đó có làm Châu Kha Vũ hiểu lầm, cho dù có làm cho Châu Kha Vũ tổn thương hay đau khổ, không đành lòng làm vậy thì sao chứ? Cậu vẫn phải cắn răng thực hiện, làm tất cả để giữ lại sự an toàn cho anh ấy.

Doãn Hạo Vũ lắc đầu, nói:

"Đại tướng, không có gì đâu. Tôi xin phép lui xuống trước, tôi sẽ nghĩ cách cướp lại Lưu Chương từ Châu Kha Vũ, cho dù có phải tay nhuốm đầy máu."

Bá Viễn gật đầu, vẫy tay ra hiệu cho Doãn Hạo Vũ rời đi.

Ngoài trời mưa đang rơi, trời đã chuyển sang tháng 3 không còn lạnh cóng nữa, thay vào đó là mưa xuân rất mát mẻ, nhưng sao trong lòng lại nguội lạnh đến khó chịu thế này!?

Doãn Hạo Vũ nhìn ra ngoài cửa sổ, những giọt mưa rơi bám trên cửa sổ rồi rơi xuống thành một vệt, rõ chỉ là một giọt nước nhỏ, nhưng lại rơi xuống đầy sự nặng nhọc, y như tâm trạng của Doãn Hạo Vũ lúc này.

Cậu phải làm sao với Celtic đây? Cậu phải làm sao với Lưu Chương đây? Còn cả...cậu phải làm sao với Châu Kha Vũ đây?

Thực sự không còn cách nào khác ngoài chiến tranh sao? Doãn Hạo Vũ luôn muốn có một kết thúc đẹp theo một cách khác, không nhất định là phải chiến tranh khói lửa. Nhưng cậu chỉ là một Trung tá vừa bại trận, liệu có ai nghe ý kiến của cậu chứ?

Cho dù Doãn Hạo Vũ có muốn bảo vệ Châu Kha Vũ đến mức nào, thì Lưu Chương cũng như Celtic cũng rất cần cậu.

Ngoài trời không biết đã mưa bao lâu rồi, Doãn Hạo Vũ nhớ đến câu chuyện con cừu Châu Kha Vũ kể dưới mưa, Doãn Hạo Vũ lại càng nhớ đến nụ cười đến Châu Kha Vũ, nước mắt cậu bất chợt lăn dài. Doãn Hạo Vũ cúi mặt đi trong vô định.

Thật sự là không còn cách nào khác sao? Châu Kha Vũ?

----- Trại ở Usad

Châu Kha Vũ ngồi trầm ngâm trong lều trại. Oscar đã đứng bên cạnh chỗ anh một lúc rồi vẫn chưa thấy Châu Kha Vũ có động tĩnh gì.

Oscar rất sốt ruột, chắc chắn ngày hôm đó khi gặp người mình yêu, Châu Kha Vũ đã có chuyện gì đó. Oscar thở dài:

"Tên người Celtic mà cậu cắt lưỡi kia, giờ giải quyết thế nào?"

Châu Kha Vũ trả lời một cách máy móc, không một nhúc nhích :

"Còn chưa chết? Nhốt vào tù đi."

"Thế còn AK ?"

Châu Kha Vũ không trả lời luôn, ngừng 2 giây mới nói:

"Chăm sóc thật tốt cho anh ta đến khi bình phục."

Oscar nhất thời không biết nói gì, anh im lặng mấy giây, ngập ngừng muốn hỏi lại thôi, nhìn sắc mặt Châu Kha Vũ, có lẽ anh đang không có tâm trạng nói chuyện.

"Muốn hỏi gì thì hỏi đi?"

Châu Kha Vũ không đợi được Oscar, nhìn bộ dáng ngập ngừng của Oscar rất đáng ghét, nhưng Châu Kha Vũ luôn xuống nước với bộ dạng đó của Oscar.

Oscar nhận được lệnh cũng không tiết chế nữa:

"Châu Kha Vũ, đại ca à trước giờ cậu không phải người bao dung như vậy? Tôi có thể điều những người tốt nhất khác chăm sóc cho AK không? Kẻ tình nghi như này khiến tôi khá phiền phức đấy!"

"Cậu không cần túc trực nữa, cứ gọi Trương Gia Nguyên tới thay đi. Mấy ngày tới đây cậu ở đây bàn chiến lược với tôi."

Oscar không từ chối, nhưng anh thực sự khó hiểu, Châu Kha Vũ của anh thực sự đã biết yêu, nhưng tại sao cứ phải hành hạ nhau đến vậy? Tại saonkhoong trực tiếp nói chuyện rõ ràng với nhau?

"Châu Kha Vũ, tôi quen cậu lâu như vậy, chuyện gì của cậu tôi cũng nhìn ra. Thực sự cậu định sẽ gặp lại nhau trên chiến trường sao? Thực sự phải đi đến bước đó và không còn cách giải quyết nào sao?"

Nếu là trước đây, Oscar chắc chắn ủng hộ Châu Kha Vũ vô điều kiện. Nhưng giờ đây nhìn trạng thái không có chút tinh thần này của Châu Kha Vũ, thực sự Oscar chưa từng thấy, anh sợ Châu Kha Vũ hối hận.

"Oscar, cậu ấy với tôi không có mối quan hệ gì cả. Cậu ấy muốn đánh lén quân ta, thủ đoạn như vậy vẫn chưa đủ lý do để chúng tôi triệt để kết thúc sao? Dây dưa có tác dụng gì chứ? Đất nước này cần tôi, trước kia đã quá nhượng bộ rồi!"

Oscar tiếp tục không trả lời. Anh mặc áo khoác ngoài, đội mũ quay lưng bước ra ngoài rồi mới nói với Châu Kha Vũ:

"Tôi đã nghe nói cậu ấy thực sự được ra lệnh và bị theo dõi đến không thể làm chuyện riêng tư gì đấy. Làm gì thì làm, miễn sao đừng hối hận!"

Bóng dáng Oscar biến mất ngoài cánh cửa. Châu Kha Vũ cười nhạo, là cười nhạo chính bản thân.

Anh nhớ lại lời Doãn Hạo Vũ nói :"Tôi luôn nghĩ rằng sẽ có cách tốt hơn là chiến tranh."

Nhưng cách tốt hơn đó là gì? Anh nên làm sao với em đây, hả Doãn Hạo Vũ?

Châu Kha Vũ bây giờ đầu óc rối bời, thật muốn gặp Doãn Hạo Vũ, ôm cậu vào lòng, nhưng anh nghĩ đã không thể nữa rồi. Trong cuộc tình này, không có máu đổ, không thể đi tiếp.

Một thứ nước nóng hổi rơi trên má anh, Châu Kha Vũ khóc rồi. Châu Kha Vũ gục mặt xuống bàn để che đi thứ nước mắt xấu hổ kia. Anh cảm thấy thật mất uy nghiêm, nhưng càng nghĩ, Châu Kha Vũ lại càng khóc nức nở. Châu Kha Vũ gục đầu xuống bàn, gối lên bắp tay mình, cả người đều rung lên.

Doãn Hạo Vũ, em có yêu tôi dù chỉ một chút không?

Châu Kha Vũ bất lực nghĩ, sau đó ngủ thiếp đi trên bàn.

Phía bên kia cũng chẳng khá hơn là bao. Doãn Hạo Vũ sau khi lê lết thân thể mệt mỏi từ phòng Bá Viễn trở về, cậu nằm trên mặt bàn, móc một vật từ trong túi ra.

Đó là chiếc nhẫn mà Châu Kha Vũ đã đưa cho cậu. Sau khi rời khỏi Usad, thứ duy nhất từ Châu Kha Vũ, cậu chỉ cầm mỗi chiếc nhẫn này.

Doãn Hạo Vũ ngắm nghía chiếc nhẫn, cậu mỉm cười lẩm bẩm:

"Liệu còn cơ hội nào để em có thể lần nữa đeo nó không? "

Nếu có thể, thật hy vọng lúc đó anh sẽ đeo chiếc nhẫn này vào tay em lần nữa, nhưng không phải trong cửa hàng cao cấp, mà là ở nhà thờ tấp lập, dưới lễ đường tráng lệ.

Châu Kha Vũ anh đã từng nói, nếu em cần Daniel, anh ấy psẽ đứng ở dưới nhà thời đông đúc đợi em. Thật mong đợi.

Châu Kha Vũ, thật sự nhớ anh, muốn gặp anh, ôm anh ngay lúc này.

Doãn Hạo Vũ nghĩ xong liền mỉm cười, sau đó cũng ngủ thiếp đi trên bàn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro