Chương 35

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Doãn Hạo Vũ lê lết thân thể mệt mỏi về doanh trại. Lúc này toàn bộ binh lính đang vui vẻ ăn mừng toàn thắng, Usad đã bại trận, đại tướng của họ cũng đã bị Doãn Hạo Vũ nã một phát súng mà ra đi.

Tin này nhanh chóng được lan rộng ra khắp Celtic, Doãn Hạo Vũ về tới nơi, hít một hơi thật sâu, cậu xốc lại tinh thần, thẳng lưng cao đầu ngạo nghễ mà bước đi. Người dân đứng hai bên đường chào đón cậu, chắc chắn lần này chỉ toàn những lời khen ngợi hoa mỹ, vì cậu đã toàn thắng trở về, không chỉ chiếm được Usad mà còn giết được tướng địch.

Doãn Hạo Vũ tươi cười vẫy tay đáp lại những tiếng reo hò của mọi người. Đây không phải kết quả mà Doãn Hạo Vũ mơ ước hay sao? Cậu nên hạnh phúc mới phải.

Khi về đến phòng làm việc quân sự, Nine chạy tới lắc mạnh người Doãn Hạo Vũ:

"U là trời cậu đã chạy đi đâu bây giờ mới thấy mặt vậy? Doãn Hạo Vũ cậu thật là giỏi quá đi, lần này chắc chắn vị tướng tiếp theo sẽ là cậu rồi!"

Nine nói với âm lượng vừa to vừa kích động khiến Doãn Hạo Vũ nhất thời muốn xua đuổi:

"Cậu nói to quá đấy! Thế có định chiêu đãi vị tướng mới không?"

Nine cười phá lên, lúc nãy cậu còn lo Doãn Hạo Vũ sau khi nổ súng bắn Châu Kha Vũ sẽ đau khổ dằn vặt, sợ cậu nghĩ quẩn gì đó, mãi không thấy về doanh trại khiến Nine lo quá trời. Nhưng giờ xem ra không cần lo lắng nữa rồi.

Nine như sực nhớ ra gì đó, cậu nói:

"A! Muốn chiêu đãi đúng không? Nhưng trước hết tôi muốn cho cậu xem cái này!"

Nói xong liền một mạch kéo Doãn Hạo Vũ chạy xoành xoạch về kí túc xá quân đội. Trong khi Doãn Hạo Vũ còn chưa kịp hiểu chuyện gì xảy ra thì một thân ảnh quen thuộc đập vào mắt.

Cái dáng tay đút túi quần ấy, cái dáng đứng nghẹo cổ chán đời ấy, chính là Lưu Chương. Quả nhiên anh đã trở về như lời Châu Kha Vũ nói, hơn nữa còn rất lành lặn là đằng khác.

Lưu Chương nhìn thấy cậu liền phấn khích:

"Vẫn còn đứng đó hả thằng nhóc?? Còn không mau lại đây ôm anh?"

Lưu Chương vừa mắng nạt vừa dang rộng vòng tay, chỉ đợi người kia chạy vào lòng. Doãn Hạo Vũ mỉm cười, bước vào chạy tới ôm chầm lấy Lưu Chương:

"Anh không sao chứ? Tôi xin lỗi, là lỗi của tôi, đã để anh chịu khổ rồi!"

Lưu Chương xoa đầu Doãn Hạo Vũ một cái, anh nói:

"Rất tốt là đằng khác!"

"Sao cơ?"

Doãn Hạo Vũ không hiểu rất tốt là tốt chuyện gì. Một người bị giam cầm sẽ cảm thấy rất tốt sao? Lưu Chương lại nói:

"Anh bảo là Châu Kha Vũ chăm sóc anh rất tốt!"

Doãn Hạo Vũ giật nhẹ mình khi nghe thấy tên Châu Kha Vũ, cậu ngẩng đầu lên thấy Lưu Chương đang nhìn mình đầy ẩn ý, lại càng chột dạ mà nhìn đi chỗ khác.

Doãn Hạo Vũ cũng không thắc mắc nhiều, nếu Lưu Chương nói tốt thì sẽ là tốt, hơn nữa có lẽ vì cậu cũng tin Châu Kha Vũ, tin anh sẽ không đối xử tệ với Lưu Chương. Lưu Chương cũng không hỏi nhiều, thời gian Lưu Chương ở Usad được ở phòng chăm sóc đặc biệt, ít nhiều cũng đoán ra được tại sao mình lại có số hưởng như thế.

"Thôi được rồi. Lần trước anh nói với cậu nếu anh qua được thì chú phải đãi anh một chầu thật to, còn nhớ không?"

Lưu Chương nhảy tới khoác vai Doãn Hạo Vũ đẩy đẩy, Nine lúc này cũng lên tiếng:

"Hai người đừng có quên tôi. Chúng ta gọi cả Đại tướng Bá Viễn ca đi, đi ăn mừng chiến thắng của Patrick luôn?"

Lưu Chương gật đầu vỗ tay:

"Được đó!"

Doãn Hạo Vũ nhìn hai con người trước mặt hướng ánh mắt mong chờ về phía mình mà không thể từ chối, cậu chỉ có thể miễn cưỡng trả lời:

"Vậy để tôi gọi Đại tướng, đằng nào cũng sẽ lên đó báo cáo cấp trên!"

--Celtic 20:30. Thời tiết : Mưa

Hội đồng tổ chức cuộc họp về chiến thắng toàn phần của Doãn Hạo Vũ, các cấp trên cười lớn vui vẻ vì chiến thắng lần này, Thủ tướng quyết định thăng chức cho Doãn Hạo Vũ:

"Trung tá Patrick lần này đã có công lớn, chiếm được toàn bộ Usad và giết được tướng địch Châu Kha Vũ. Đầu tiên xin chúc mừng cậu, cậu là niềm tự hào của đất nước chúng ta. Vì vậy hôm nay trước mắt các vị tướng sĩ, quyết định thăng chức cho cậu làm vị tướng quân tiếp theo."

Đây là ước mơ của Doãn Hạo Vũ bao lâu nay, nhưng hiện tại cậu không hề thấy vui vẻ gì. Doãn Hạo Vũ im lặng vài giây, sau đó đứng dậy nhìn thẳng vào Thủ tướng:

"Tôi rất vinh dự thưa ngài Thủ tướng. Nhưng tôi cảm thấy mình không xứng đáng với chức vụ này. Ngày hôm nay trước mặt toàn bộ các tướng sĩ, tôi xin từ chức! Nhiệm vụ cuối cùng của tôi đã hoàn thành rồi!"

Bá Viễn sốc đến mở to cả mắt:

"Cậu nói gì thế? Đang yên ổn sao lại từ chức?"

Doãn Hạo Vũ tháo xuống một chiếc quân huy, đó là quân huy cậu yêu thích nhất khi hoàn thành nhiệm vụ và đứng lên vị trí hiện tại của mình:

"Nhiều năm về trước khi đất nước tôi bị diệt vong, tôi lưu lạc ở đây và tham gia vào quân đội. Có thể mang về nhiều chiến công cho đất nước này là vinh dự của tôi. Ngày hôm nay tôi đã cống hiến hết mình vì Celtic, cũng đã hoàn thành nhiệm vụ mà Thủ tướng đưa ra, cũng đã đến lúc tôi phải sống vì cảm xúc của mình. Tôi, Trung tá Patrick của Celtic, người có tình cảm với Bại tướng Châu Kha Vũ, hôm nay xin được từ chức!"

Sau đó Doãn Hạo Vũ gập người 90° trước sự ngỡ ngàng và bàng hoàng đến bật ngửa của những người có mặt. Nhưng cậu đã quyết định rồi, cậu cảm thấy mình không thể vì đổi mạng sống của người mình yêu mà đứng lên được vị trí kia.

Ngày hôm đó hội đồng náo loạn, người người khuyên Patrick suy nghĩ lại, nhưng cậu chỉ cười và kiên quyết với quyết định của mình.

Nine và Lưu Chương khóc hết nước hết cái muốn cậu ở lại, Bá Viễn chỉ biết ôm đầu rồi lắc đầu rầu rĩ. Nhưng cuối cùng vẫn là tôn trọng quyết định của cậu.

"Sau này em định làm gì?"

Bá Viễn đau lòng hỏi:

"Em chưa biết. Nhưng chắc sẽ sống như những người độc thân bình thường khác.!"

Doãn Hạo Vũ đã thề, cả đời này nếu không phải Châu Kha Vũ, cậu chắc chắn sẽ không lấy một ai khác. Nhưng biết tìm Châu Kha Vũ ở đâu đây? Anh ấy đã không còn nữa rồi, chính cậu đã tiễn anh ấy đi mất rồi.

Doãn Hạo Vũ kéo vali hoà vào dòng người tấp nập, tự cười mình thật là nực cười, làm gì có ai nã súng bắn chết người kia, lại còn ảo tưởng có được người kia trong cuộc đời chứ.

-----Tháng 6

Đã ba tháng trôi qua kể từ khi Doãn Hạo Vũ từ chức, hiện tại cậu thuê một căn nhà nhỏ bán thuốc thang ở một thành phố nọ, và hỗ trợ cho những đứa trẻ và người già bệnh tật.

Thời gian qua cậu đi khắp nơi, có thể hy vọng gặp được Châu Kha Vũ đâu đó trên đường, nhưng thực sự chẳng có gì cả, cậu vẫn luôn hy vọng 1/1000 khả năng, dù chỉ một chút vẫn hy vọng Châu Kha Vũ còn sống và chỉ ở quanh quẩn đâu đó.

Ngày hôm đó khi Oscar đưa Châu Kha Vũ đi, Doãn Hạo Vũ đã thầm niệm:

"Làm ơn hãy cứu sống anh ấy!"

----- Tháng 9, thành phố P.

"Vương Chính Hùng, anh lăn ngay ra đây cho tôi!!"

Tiếng hét của Khánh Liên vang lên khiến Oscar đang chơi cờ liền đứng bật dậy.

6 tháng trước khi chiến tranh nổ ra, Khánh Liên không chọn tham gia vào chiến tranh, cậu chỉ báo tin cho Doãn Hạo Vũ, sau đó tự mình rời đi.

Khánh Liên cảm thấy chính mình cần phải đáp lại khoảng thời gian mà Oscar đã âm thầm che chở cho mình. Khi nghe tin Celtic giành chiến thắng, cậu đương nhiên vui mừng, vui mừng cho đất nước của mình, nhưng đồng thời cậu cũng rời xa đất nước của mình đi cùng với Oscar. Khi chiến tranh kết thúc, cậu muốn ở cùng Oscar, bù cho những ngày tháng đã bỏ lỡ của họ.

Oscar nghe thấy tiếng hét của Khánh Liên thì vội vàng chạy lại, anh gãi đầu:

"Tiểu Liên, lại có chuyện gì vậy?"

Khánh Liên một tay chống eo một tay đánh đầu Oscar một cái:

"Anh còn hỏi à? Tôi bảo anh đi mua thuốc về thay cho tên điên sắp chết kia anh đã đi chưa??"

Oscar lúc này mới sực tỉnh:

"Xin lỗi, anh quên mất. Cậu ra đánh nốt ván cờ với Trương Gia Nguyên đi, anh đi mua thuốc!"

Nói xong thì bị Khánh Liên liếc cho một cái:

"Tôi không chơi. Tôi chơi thì ai ngồi coi tên bệnh điên Châu Kha Vũ kia chứ?"

Oscar cười cười gật đầu, nhưng sau lại nói:

"Ở đó có Bạch Hoa rồi, cậu đừng làm phiền hai người họ quá, để họ có không gian riêng đi!"

Bạch Hoa là cô gái đã cho họ chỗ ở khi họ đưa Châu Kha Vũ đi tìm chỗ trị thương. Phát đạn đó của Doãn Hạo Vũ cũng ra tay khá nặng, cũng may số Châu Kha Vũ chưa tận, vẫn có thể giữ lại mạng sống, nhưng đồng thời anh cũng quên đi một số chuyện khi tỉnh dậy sau 5 tháng hôn mê.

Bạch Hoa mấy tháng qua luôn túc trực bên cạnh Châu Kha Vũ, có thể nói vừa nhìn thấy anh, cho dù thân thể đầy máu me be bét, cô cũng không che nổi sự rung động của mình. Châu Kha Vũ hôn mê 5 tháng, khi tỉnh dậy lúc nhớ lúc quên, thỉnh thoảng cáu gắt như tên điên, nhưng Bạch Hoa vẫn ở cạnh, khiến Châu Kha Vũ nghĩ Bạch Hoa chính là người con gái có thể chịu đựng được mình, có thể sẽ là một người yêu lý tưởng.

Khánh Liên nghe Oscar nói xong thì nửa muốn nói nửa không. Hơn ai hết, Khánh Liên biết Doãn Hạo Vũ và Châu Kha Vũ là mối quan hệ gì. Ngày trước, mỗi khi cậu lén lút gặp Doãn Hạo Vũ để trao đổi thông tin, cậu luôn nghe thấy mấy câu đại loại như "từ từ đã đừng hành động sớm", "đợi một chút, Châu Kha Vũ không dễ đối phó đâu.",... muôn vàn lý do để ngăn cản, nhưng làm gì có ai lại muốn trì hoãn việc giết địch hết lần này tới lần khác như vậy chứ?

Khánh Liên ngó vào bên trong nhìn Bạch Hoa đang đút cháo cho Châu Kha Vũ, rồi quay lại thở dài:

"Haizzz, được rồi. Anh ra xử lý bàn cờ của anh đi, tôi tự đi mua thuốc."

Oscar nhìn theo bóng dáng xa dần của Khánh Liên, anh biết Khánh Liên đang nghĩ gì, nhưng đây là tất cả những gì Oscar có thể làm. Nếu việc quên đi Doãn Hạo Vũ có thể khiến Châu Kha Vũ không đau lòng, thì Oscar chỉ có thể tác thành cho Châu Kha Vũ và Bạch Hoa thôi.

Oscar nhìn bên trong giường bệnh, thấy Châu Kha Vũ đã ăn xong cháo rồi, Bạch Hoa đang cười đùa lau miệng cho Châu Kha Vũ, Châu Kha Vũ cũng tươi cười mà đáp lại.

"Như vậy cũng tốt!" - Oscar nghĩ.

__________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro