#2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Sao? Mang thai?!

Nguyên má sợ tới mức run tay làm đổ đĩa trái cây đang bê, Nguyên ba tức giận đứng dưới cầu thang hướng lên lầu gọi lớn:

- Vương Nguyên! Con mau xuống đây giải thích rõ ràng cho ba, nếu không ba nhất định sẽ đem con ra đánh đến khi chân gãy mới thôi.

Cầu thang truyền đến tiếng bước chân vô cùng nặng nề.

- Nói mau!

- Ông xã! Anh hung hăng như thế sẽ dọa con đấy. Như vậy thì làm sao con nó dám nói gì. Nguyên Nguyên đừng sợ, mẹ bảo vệ con.

Nguyên má dù đau lòng nhưng vẫn là cưng yêu con trai nhất.

- Mọi chuyện thật ra là...

Vương Nguyên lo sợ chân cậu không giữ được, đành phải khai báo toàn bộ sự thật.

- Ngày mai ba mang con đi tìm Vương Tuấn Khải, nếu cậu ta không chịu trách nhiệm, ba nhất định đem cậu ta đánh gảy chân.

Nội tâm Vương Nguyên hò hét: "Ba à ~ Vì sao ba cứ nhắm vào chân người ta mà xuống tay thế?"

---

Người ta vẫn thường nói thời gian vui vẻ luôn đến chậm nhưng thời gian thống khổ đặc biệt đến rất mau. Vương Nguyên từ sáng sớm đã bị ba ba của cậu kéo tới nhà của Vương Tuấn Khải ở khu nhà cao cấp. Cậu chỉ mới nói cái tên Vương Tuấn Khải, Nguyên ba liền biết nhà của anh ở đâu vì Khải ba cùng Nguyên ba là đối tác làm ăn.

Vừa đi đến cửa, Nguyên ba liền toan cửa lớn tiếng gọi.

- Lão nhân, ông mau ra đây cho tôi!

- Xin hỏi ngài có hẹn trước không?

Nói chuyện là một nam nhân thân mặc tây trang.

- Ta là chủ tịch tập đoàn Hải Trình.

Nam tử kia cầm bộ đàm nói nói vài câu sau đó hướng Nguyên ba kính cẩn: "Mời vào".

- Ngọn gió nào hôm nay đưa ông đến nhà tôi chơi thế? Ông uống trà hay cafe?

- Tôi không phải đến đây để uống trà, mau gọi con trai ông ra đây.

- Ông hôm nay ăn phải thuốc nổ ư?

- Con trai ông làm con trai tôi lớn bụng, nếu nó không chịu trách nhiệm tôi nhất định đánh chết nó.

- Sao lại thế này a? Nguyên Nguyên?

Khải ba đối với Vương Nguyên cũng coi như quen thuộc.

- Cháu...

Vương Nguyên cũng không biết phải giải thích ra sao.

- Tiểu Khải! Tiểu Khải! Mau xuống đây.

- Ba, có chuyện gì gấp vậy? Ai ~ Vương Nguyên? Sao em lại đến đây?

- Nguyên thúc thúc nói Nguyên Nguyên đã có thai với con, rốt cuộc chuyện này là như thế nào?

- Có?!

Như thế nào chỉ một lần liền có? Những lời anh chỉ dám nói trong lòng. Vương Tuấn Khải thành thật đem mọi chuyện kể cho Khải ba cùng Khải má nghe. Không khí vẫn im lắng không ai nói gì. Luc này Khải má đột nhiên nói một câu, phá vỡ đi sự yên lặng đến căng thẳng.

- Rõ ràng rồi, Tiểu Khải đã đánh dấu Nguyên Nguyên rồi a!

- Tôi như thế nào lại không nghĩ tới chứ, tôi thật sự lú lẫn quá rồi.

Khải ba, Khải má, Nguyên ba, Nguyên má. Bốn người một hành động, trong một buổi sáng rất nhanh đã đem hai đưa nhỏ đến cục hôn thú ký giấy kết hôn.

- Nguyên Nguyên! Con từ ngày mai bắt đầu đến nhà chúng ta sống, ma ma sẽ không để con và cháu nội của mẹ chịu đói đâu.

Vì thế Vương Nguyên liền bị đưa đến nhà Vương Tuấn Khải, đúng vậy, nhanh trong chớp nhoáng. Vương Nguyên thật sự rất muốn giúp chính mình gắn lên biểu thị "Thỉnh chớ đầu thực". Bởi vì lần trước kiểm tra, bác sĩ nói cậu thiếu chất dinh dưỡng, nên Khải má vẫn luôn nói phải giúp Vương Nguyên cùng đứa nhỏ trong bụng bồi bổ nhiều một chút. Thời gian trôi qua thật nhanh, Vương nguyên đã ở nhà Vương Tuấn Khải đã 2 tháng. Sợ Vương Nguyên mệt mỏi, cho nên hôn lễ phải đợi Vương Nguyên sinh em bé ra rồi mới cử hành, nhưng hiện tại Vương Nguyên cùng Vương Tuấn Khải đã đeo nhẫn từ trước rồi.

- Vương Tuấn Khải, em không muốn trở nên béo ục ịch đâu.

Vương Nguyên lắc lắc đầu hướng Vương Tuấn Khải nói.

- Bé bi đã được 3 tháng rồi! Em như vậy không thể gọi là béo đâu! Nguyên Nguyên à! Dù cho em có béo thì anh vẫn yêu em.

- Hai con ác vừa thôi. Đừng đứng trước mặt mẹ tú ân tú ái. Mẹ chịu không được đâu. Nguyên Nguyên chỉ mới mang thai 3 tháng thôi, bụng vẫn chưa lớn lắm đâu. Ngày mai nhớ đến bác sĩ kiểm tra.

- Thời gian cũng không còn sớm nữa! Tụi con đi ngủ trước, mẹ ngủ ngon!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro