Chap 4: Anh cho rằng mọi thứ đã là quá khứ, thì ra đó vẫn trên tay em

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Thành viên Vương Nguyên của nhóm nhạc thần tượng TFBOYS xảy ra tai nạn giao thông".
Vương Nguyên nằm trên giường bệnh, sắc mặt không thay đổi, mấy ngày qua đã xem hơn mười mươi bài tin tức. Dưới lầu, các phóng viên sau khi biết tin cậu bị tai nạn liền túc trực ở đây không chịu rời đi. Rất may là an ninh ở bệnh viện này cũng không tệ lắm, chẳng ai có thể quấy rối cậu nghỉ ngơi cả. Đương lúc Vương Nguyên chuẩn bị tắt điện thoại định ngủ một giấc thì tin tức bên dưới nóng hổi trồi lên màn hình, tựa đề hấp dẫn mắt cậu.
"Nguyên nhân Vương Nguyên xảy ra tai nạn giao thông? Thực thực hư hư rằng cùng đội trưởng Vương Tuấn Khải xảy ra mâu thuẫn? Theo một người bạn hảo tâm chia sẻ, nguyên nhân Vương Nguyên gặp tai nạn là do vào cùng ngày hôm đó, cậu và đội trưởng Vương Tuấn Khải xảy ra mâu thuẫn".
Vương Nguyên nheo mắt nhìn chứng cớ mà tin tức đưa ra, trong đầu không khỏi nhớ đến biểu hiện của Vương Tuấn Khải khi cậu vừa tỉnh lại. Không sai! Thực ra Vương Nguyên không bị mất trí nhớ. Cậu chẳng qua là do mê man quá lâu, khi tỉnh lại nhất thời không thích ứng được với ánh sáng của phòng bệnh. Trước mắt chỉ thấy lờ mờ một thân ảnh nên theo bản năng mà lên tiếng hỏi "Anh là ai?". Sau đó, cậu mới dần thanh tỉnh, phát hiện rằng nghe câu hỏi vô thức của mình xong thì thân ảnh kia sửng sốt một chút. Giây sau gương mặt hắn không chút biểu cảm nào, đáp lại lời cậu không chút tình cảm nào trong câu nói. Ban đầu Vương Nguyên cũng chẳng biết gì, nhưng rất nhanh cậu dần dần hiểu ra. Đúng lúc Thiên Tỉ cùng Lưu Chí Hoành đến bệnh viện thăm cậu, không nhìn thấy Vương Tuấn Khải đâu, trò chuyện với cậu một lúc, Vương Nguyên mới nói cho Thiên Tỉ nghe, cầu Thiên Tỉ giúp cậu trong vụ nói dối rắc rối này.
Thiên Tỉ không biết mình đáp ứng giúp đỡ Vương Nguyên nói dối như vậy có đúng hay không? Anh vẫn nhớ rõ Vương Nguyên không nhẫn nại cao, sợ rằng sẽ không nhịn được mà vô tình sẽ thừa nhận với người kia mọi chuyện. Vương Nguyên không đáp lời anh. Nhưng anh có thể thấy được trong ánh mắt của cậu lúc này là sự kiên định, còn có sự quyết tuyệt.
Dịch Dương Thiên Tỉ cảm giác mấy hôm nay anh đã không còn là anh nữa. Một thứ gì đó đột nhiên rớt xuống phá vỡ sự trấn tĩnh trong anh, cho nên anh không thể tĩnh tâm suy nghĩ về những mối quan hệ gần đây. Cuối cùng cũng có chút thời gian để nghĩ, anh liền biết mọi chuyện xảy ra đều liên quan đến nữ nhân kia. Nữ nhân kia đối với bọn họ rõ như nắm trong lòng bàn tay, còn anh thì lại không biết chút gì về cô ta. Điều này không bao gồm Vương Tuấn Khải.
Thiên Tỉ và Lưu Chí Hoành gọi điện cho Vương Tuấn Khải rất nhiều lần nhưng không bắt máy. Hai người quyết định đến bệnh viện thăm Vương Nguyên trước rồi tính sau. Đương đi trên đường thì dưới lầu bệnh viện nhìn thấy xe của Vương Tuấn Khải. Vương Tuấn Khải đã uống say mèm nằm ở trong xe.
- Rầm, rầm, rầm. . .
Vương Tuấn Khải bị một loạt âm thanh dồn dập đánh thức, cồn rượu ở trong người vẫn chưa mất tác dụng, đầu vẫn còn mơ hồ đau nhức, dạ dày có cảm giác chua loét.
Vương Tuấn Khải quay đầu nhìn ra cửa xe thì thấy Lưu Chí Hoành cùng Thiên Tỉ đang đứng ở trước xe anh.
- Em nói, Vương đại đội trưởng! Anh có biết điện thoại của anh đã có bao nhiêu cuộc gọi nhỡ rồi không? Anh có biết. . .
Lưu Chí Hoành còn chưa nói xong thì đã bị người bên cạnh cắt ngang.
- Vương Tuấn Khải! Anh tỉnh chưa? Tỉnh rồi thì đi với em một lát. Em nghĩ chúng ta cần nói chuyện về những sự kiện xảy ra gần đây.
- Anh đã nói rồi, không có gì để nói.
- Vương Tuấn Khải! Vậy mà xưa nay anh tự nhận mình là người tỉnh táo nhất. Thế mà chỉ cần chuyện liên quan đến Vương Nguyên thì lý trí của anh bị anh mang vứt vào thùng rác rồi à? Anh không cảm thấy những chuyện gần đây hết sức kỳ lạ hay sao? Vì sao anh và Vương Nguyên lại cãi nhau? Vì sao Vương Nguyên xảy ra tai nạn? Còn nữ nhân kia rốt cuộc là ai? Anh không thể không nói, em và cô ta đã gặp mặt rồi.
- Lên xe đi, xung quanh cậu đều là ký giả đấy.
Vương Tuấn Khải nghe Thiên Tỉ nói một lúc, đầu óc dần thanh tỉnh ra.
- Anh ngồi ghế phụ lái đi. Em không muốn sự tình chưa giải quyết xong thì anh đã bị bắt đi đo cồn rượu trong người rồi phạt lỗi uống rượu lấy xe.
- Cậu còn nhớ Hạ Oánh không? Nữ nhân kia là chị gái của cô ấy, Hạ Dĩnh.
Vương Tuấn Khải nói một câu liền đem hồi ức của cuối thu 3 năm trước kéo về. Năm ấy Vương Tuấn Khải lớp 12, trong lớp có một nữ sinh một mực si mê, quyết tâm theo đuổi Vương Tuấn Khải. Nào là thư tình, tin nhắn, công khai chờ đợi, dùng đủ thủ đoạn để tiếp cận hắn, thu hút sự chú ý của hắn. Nhưng Vương Tuấn Khải một chút cũng không để tâm, còn thẳng thừng nói hiện tại không có ý định yêu đương. Cho đến một hôm, Vương Tuấn Khải cũng như mọi lần bỏ qua tin nhắn của nữ sinh kia: "Vương Tuấn Khải! Đêm nay cậu không đến tìm tớ, tớ sẽ từ sân thượng của trường học nhảy xuống.". Đây không biết là lần bao nhiêu Hạ Oánh dùng giọng uy hiếp Vương Tuấn Khải rồi. Vương Tuấn Khải ngày trước mỗi lần gặp đều chạy là thượng sạch, mỗi lần gặp đều miệng lưỡi điêu luyện phí rất nhiều nước bọt mới có thể thoát thân. Cho nên đêm đó Vương Tuấn Khải cứ thế bỏ qua, không đến tìm Hạ Oánh, hơn nữa hôm đó còn là sinh nhật của Vương Nguyên. Kết quả là ngày thứ hai đến trường học mới hay tin Hạ Oánh thật sự từ sân thượng nhảy xuống, chết tại chỗ.
- Cậu nói cậu đã gặp cô ta?
- Phải! Hôm đó em đi lấy một ít nước nóng cho Vương Nguyên, vô tình nghe thấy anh nói chuyện điện thoại với cô ta. Nhân lúc anh không để ý thì lấy di động của anh và tìm được số điện thoại của cô ta.
- Cô ta nói gì với cậu?
- Cũng không nói nhiều, chỉ nói là muốn trả thù, sẽ khiến anh và những người xung quanh anh đau khổ. Cô ta còn nhân lúc em không cảnh giác cưỡng hôn em. Màn kịch ấy vừa vặn để Nhị Văn thấy. Đúng rồi, anh còn chưa hỏi em, sao em lại xuất hiện chỗ đó thế, Chí Hoành?
Lưu Chí Hoành lấy điện thoại ra đưa cho Thiên Tỉ xem.
- Đây, anh tự xem đi.
Thiên Tỉ nhìn màn hình, chỉ thấy tin nhắn với nội dung ngắn gọn rằng có người chụp được ảnh anh cùng Lưu Chí Hoành thân mật, nếu không muốn bị tung ra thì đúng thời gian này đến địa điểm ấy.
- Em, vì sao lại không gọi cho anh?
Thiên Tỉ ngẩng đầu nhìn Lưu Chí Hoành. Cậu bây giờ đã không còn lại Nhị Văn ngốc ngốc ngày trước hay bán manh nữa rồi. Với loại chuyện như thế này thì cách tốt nhất chính là tự mình đối mặt để giải quyết. Thiên Tỉ biết Lưu Chí Hoành làm thế hoàn toàn đều là vì anh. Anh cũng hiểu đối với cậu, quá khứ ngày trước cùng anh hi hi ha ha cả đời này cậu cũng không quên được.
- Hiện tại tạm gác mấy chuyện riêng sang một bên được không? Điều quan trọng bây giờ là tiếp theo chúng ta phải làm như thế?
Vương Tuấn Khải canh chuẩn lúc cắt ngang di dời lực chú ý của hai người.
- Em vẫn sẽ gọi điện thoại thăm dò cô ta. Hai người cũng nên cẩn thận. Bắt đầu từ bây giờ, chỉ cần cô ta gọi điện đến đều phải ghi âm lại. Vương Tuấn Khải! Nhiệm vụ thiết yếu của anh bây giờ là đến bệnh viện chăm sóc cho Vương Nguyên. Giờ cũng đã trưa rồi, cậu ấy ở một mình chắc cũng chưa ăn gì đâu.
- Em ấy quên anh rồi. Hơn nữa bây giờ anh cũng không có mặt mũi nào gặp mặt em ấy.
- Đừng quên thân phận anh là gì! Anh là người bạn mà tụi em nhờ đến chăm sóc Vương Nguyên. Đây là chuyện công. Hơn nữa, nói không chừng anh có thể kích thích Vương Nguyên khôi phục trí nhớ.
Nói xong Thiên Tỉ kéo Lưu Chí Hoành rời đi, để lại Vương Tuấn Khải một mình đứng trước cổng bệnh viện suy tư. Rốt cuộc hắn có nên đi vào bệnh viện hay không?
Sau cơn mưa trời sẽ lại sáng. Giống như đứa trẻ khóc nháo một hồi được dỗ bằng kẹo ngọt cũng sẽ lại nở nụ cười rạng rỡ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro