ACCEPTANCE

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jungkook nắm lấy tay Seokjin và kéo cậu đi, phớt lờ Jimin vẫn đang không ngừng khóc lóc và kêu gào tên gã.

Seokjin vẫn còn đang sốc, chuyện gì đang xảy ra vậy? Jungkook đã thật sự chia tay Jimin ngay trước mặt cậu sao? Nhưng tại sao?

Jungkook dẫn cậu đến xe gã nhưng Seokjin cần lời giải thích.

"Đó là sao vậy?"

Cậu dừng lại. Tay cậu vẫn bị khóa trong sự ấm áp của Jungkook.

Jungkook vẫn cứ kéo cậu đi, muốn thoát khỏi cái đám hỗn loạn này trước khi Seokjin giật mạnh tay cậu lại.

"Dừng lại Jungkook!"

"Anh đang làm cái gì vậy? Anh nợ tôi một lời giải thích!"

Vai Jungkook nâng lên. Gã cần phải làm rõ chuyện này. Một lần cho tất cả.

"Anh đã chia tay với Jimin rồi và kể từ bây giờ thì em biết rồi đó...anh không còn quan hệ gì với cậu ta nữa", gã bắt đầu.

"Tôi biết rồi, tôi đã thấy nhưng tại sao? Anh đang muốn cho tôi thấy cái gì, anh đang muốn chứng minh cái gì vậy? Anh đang nghĩ gì mà..?"

"Anh xin lỗi", gã cắt ngang cậu.

Jungkook đã nói ra từ đó. Cụm từ mà đã lặp đi lặp lại trong tâm trí gã trong suốt mấy tháng qua, giờ đây đã chậm rãi thốt ra từ miệng gã. Seokjin bị choáng, miệng há hốc.

"Anh xin lỗi vì anh đã làm tổn thương em, anh xin lỗi vì anh đã trút hết cơn giận dữ của mình lên em. Anh xin lỗi vì đã làm tan nát trái tim em. Anh xin lỗi. Anh xin lỗi Seokjin. Anh xin lỗi em"

Anh xin lỗi vì anh đã lãng phí trái tim của Yoongi trong lồng ngực trái này bằng việc chán ghét em

Nước mắt của Jungkook rơi xuống. Gã nắm chặt lấy tay của Seokjin đặt lên ngực mình, để cậu có thể cảm nhận trái tim gã đang đập nhanh như thế nào.

Gã yêu Seokjin

Gã đã yêu Seokjin thậm chí trước khi bản thân gã nhận ra điều đó.

"Jung-Jungkook..."

Seokjin có thể cảm nhận nước mắt cậu cũng đang trực trào rơi xuống. Bàn tay loang lỗ máu khô khi nãy của cậu giờ nằm gọn trong bàn tay của Jungkook, nó đau nhói nhưng cảm nhận được nhịp tim của Jungkook đang đập nhanh vì cậu, điều đó khiến tim cậu cũng đập lên cuồng loạn khiến cậu quên đi cả nỗi đau đó.

"Xin em, xin em cho anh cơ hội để được yêu em Seokjin. Anh biết anh không xứng đáng với tình cảm của em nhưng làm ơn, cho phép anh được yêu em có được không? Anh không biết kể từ lúc nào nhưng anh gần như sẽ phát điên nếu sống một ngày mà không thể nhìn thấy được gương mặt em. Anh nhớ nụ cười của em, anh nhớ giọng cười đó, anh nhớ sự ấm áp, ngọt ngào của em. Xin hãy cho phép anh Seokjin, xin em"

Gã dịu dàng nhìn ngắm cậu, khao khát xin cậu cho gã một cơ hội. Gã biết nó không bao giờ đủ để che lấp đi hết những việc làm tội lỗi của gã nhưng gã sẽ không bao giờ từ bỏ.

"Anh có thể quỳ xuống van xin em ngay bây giờ nếu em muốn, anh có thể van xin em mãi cho đến trọn cuộc đời này nếu đó là điều em muốn"

Gã bắt đầu quỳ xuống. Tay vẫn nắm chặt lấy hai bàn tay của Seokjin.

"Anh xin lỗi vì đã đối xử tệ với em, em có thể trừng phạt anh, em có quyền được ghét anh, anh biết anh đã làm em tổn thương rất nhiều, chưa một lần nào suy nghĩ cho trái tim em, cho cảm xúc của em. Anh đã quá mù quáng với cơn thịnh nộ của chính anh và cái tôi của anh mà anh đã đổ hết mọi tội lỗi lên em. Anh xin lỗi Seokjin, anh xin lỗi em"

Gương mặt của Jungkook giàn dụa nước mắt. Cơ thể to lớn của gã trông thật nhỏ bé khi vai gã cụp xuống, thống khổ với tội lỗi và nước mắt. Gã nhìn đùi mình, cảm thấy bồn chồn khi chờ đợi câu trả lời của Seokjin. Đầu gối gã đau nhức khi quỳ trên mặt đường lổm chổm đá nhưng vẫn không thấm vào đâu với những nỗi đau đớn mà gã đã đối xử với chồng gã.

"Đứng dậy đi, Jungkook"

Seokjin kéo gã dậy. Cậu không muốn chồng mình hành xử như thế ở nơi công cộng.

"Đứng dậy đi!"

Cậu kéo mạnh gã lên, cố gắng để kéo gã đứng lên, và Jungkook làm theo.

Jungkook vẫn nhìn chằm chằm dưới chân mình khi gã cảm thấy Seokjin đã rút tay cậu ra khỏi tay gã. Ngón tay dài dịu dàng của cậu khẽ xoa xoa má gã, quẹt đi những giọt lệ không ngừng tuôn rơi trên đó. Seokjin chạm vào gã, nâng cằm gã lên để gã nhìn thấy cậu.

Và Jungkook đã nhìn thấy. Người đẹp nhất trong lòng gã đang đứng ngay trước mặt gã. Một tay Seokjin đặt trên cằm gã, tay còn lại khóa chặt vào tay gã. Đôi mắt cậu cũng ầng ậng nước mắt. Và nó cũng đang chảy xuống trên gò má hồng của cậu.

"Em không thể nói rằng anh đã không làm tổn thương em, em cũng không thể nói rằng trái tim em không tan nát bởi vì anh, nó đau lắm, nó đau đến mức nó giết chết em ngay từ bên trong cơ thể, nó tàn phá em Jungkook"

Những dòng lệ lại tiếp tục rơi xuống.

"Nhưng khi em quyết định kết hôn với anh, chỉ có trời mới biết được em đã cố gắng như thế nào để bình tĩnh để ở lại đây và để khiến cuộc hôn nhân của chúng ta tốt đẹp hơn. Cố gắng để hiểu lý do của anh, để hiểu hành động của anh. Nó cũng không dễ dàng gì với em cả. Anh không phải là người duy nhất bị ép buộc vào tình cảnh này đâu, Jungkook"

Cậu không thể giữ mãi những nỗi buồn bã, những nỗi đau đớn đã được giấu kín trong trái tim này, sự sợ hãi và những suy nghĩ sâu xa mà cậu đang tự mình cảm nhận, cậu cũng cần có ai đó để hiểu cậu.

Nhưng cậu trước sau gì cũng chỉ có một mình trong ngôi nhà rộng lớn đó.

Cơ thể Seokjin run lên, không kiềm soát được sự rối trí trong tâm trí và trong trái tim cậu ngay bây giờ. Cậu không nhận ra cậu đã ôm chặt lấy Jungkook tự lúc nào, cậu dựa dẫm vào anh, cố gắng để tìm thấy một chỗ dựa để động viên lấy cậu.

Cậu vẫn còn nhiều mối nghi ngại, cậu vẫn còn rất bối rối. Liệu nó có khả thi không nếu cậu tin Jungkook, mở cửa trái tim cho anh ấy? Cậu chưa bao giờ ghét Jungkook, cậu luôn tôn trọng gã là chồng cậu nhưng cậu không thể ngưng sợ hãi, lo lắng.

"Em có thể tin anh được không, Jeon Jungkook?", cậu hỏi

"Anh có thể hứa với em rằng sẽ không bao giờ làm tổn thương em nữa, có được không?"

Jungkook nắm chặt lấy tay của Seokjin, bao bọc chúng trong bàn tay mình, hôn lên những đốt ngón tay đang run lên vì sợ hãi và lo lắng.

"Anh yêu em. Anh yêu em Seokjin"

Gã dịu dàng mơn trớn tay cậu, lấy tay mình lau đi những ngọt nước mắt trên gò má đỏ của Seokjin, xoa nhẹ vùng da mềm mại đó. Làm sao gã lại có thể cư xử độc ác với cậu như thế được vậy. Seokjin hoàn toàn không đáng để bị đối xử như cách gã đã từng đối xử với cậu.

Gã là một thằng ngốc, gã là một con ác quỷ.

"Anh hứa. Anh hứa anh sẽ luôn chăm sóc em, anh sẽ vun vén cho tình yêu của chúng ta. Anh sẽ giữ gìn trân trọng tình yêu này vì em, vì chúng ta và cả tương lai sau này"

Nếu trái tim này của Yoongi đã từng vì em mà đập trước đây, anh đảm bảo bây giờ nó sẽ vẫn đập chỉ duy nhất vì em Seokjin.( if Yoongi's heart used to beat for you before, i'll make sure now it stay beating only for you too Seokjin)

*Câu gốc cảm động lắm mấy bạn ơi nên mình thêm vô luôn nhé, bạn nào có cách dịch hay hơn các bạn cứ cmt cho mình để mình sửa lại nghen, tại mình thích câu này lắm luôn mà khi tự dịch thì lại thấy lủng củng, không hay lắm TT_TT.

Jungkook tiến sát lại gần Seokjin, gương mặt họ chỉ còn cách nhau vài inches ít ỏi. Hơi thở họ dồn dập hòa quyện vào nhau, chính họ cũng không biết nhịp tim mình hay nhịp tim của đối phương đang đập nhanh hơn, đôi mắt họ chăm chú nhìn nhau, hàm ý nghìn tầng ý nghĩa và thấu hiểu. Đôi mắt Seokjin sáng lấp lánh lên, đêm trăng sao lãng mạn này khiến cậu càng trở nên vô thực trong đôi mắt của kẻ đang đắm mình vào tình yêu Jungkook và giờ đây thì Jungkook không còn nghi ngờ gì thêm nữa Seokjin chính là Seokjin của gã.

Jungkook hôn lên môi cậu.

Tay gã ôm trọn lấy đầu cậu, giữ chặt nó. Tay của Seokjin nắm chặt lại đặt trên ngực áo của Jungkook và đôi mắt cậu nhắm lại. Seokjin nhận lấy nụ hôn đó. Cậu chấp nhận Jungkook.

Nụ hôn đầu của họ chậm rãi nhưng dịu dàng, nụ hôn dài và nghẹt thở nhưng lại tràn đầy sự thấu hiểu.

Đôi môi họ vừa vặn vào nhau một cách hoàn hảo. Jungkook cảm nhận được đôi môi mềm của cậu đang đặt lên đôi môi nứt nẻ của gã, nhắm nháp đôi môi đầy đặn đó và thưởng thực hương vị cherry đầy mê hoặc. Gã yêu cái cảm xúc này, đột nhiên trái tim gã cảm thấy thật đủ đầy, thật hoàn thiện, những cảm xúc nặng nề được xóa tan đi hết. Tâm trí gã chỉ được lấp đầy bởi chỉ duy nhất một mình cậu và cả những cảm xúc mà trước giờ gã chưa bao giờ có.

Gã do dự rời khỏi đôi môi đó, ôm chầm lấy cơ thể nhỏ nhắn của chồng mình. Seokjin dựa đầu lên vai gã, cảm thấy luồng hơi ấm mà cậu cần để tiêu tan đi những cơn gió lạnh của đêm nay. Cậu đã nhìn thấy sự phấn khởi trong đôi mắt của Jungkook, thấy được sự nỗ lực của Jungkook trong những tuần vừa qua, tận mắt chứng kiến cảnh chia tay của Jungkook với Jimin, tất cả điều đó khiến cậu đồng ý để cho Jungkook một cơ hội. Cậu gật đầu, tựa mình lên vai anh.

Tất cả mọi người đều xứng đáng có cơ hội thứ hai mà, đúng chứ?

Cậu hi vọng là cậu đã có quyết định đúng đắn.

Jungkook thủ thỉ vào tai chồng mình, hi vọng khoảng khắc này sẽ không bao giờ trôi đi.

"Cảm ơn vì đã cho anh cơ hội này, anh yêu em Jeon Seokjin".

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro