ALONE

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Seokjin thức dậy lúc nữa đêm cảm thấy đói bụng và lộn xộn. Cậu không nhận ra mình đã ngủ thiếp đi trên sàn với những giọt nước mắt còn lăn dài trên má. Đôi mắt cậu sưng lên. Căn phòng tối đen như mực. Cậu vội đi tắm và thay bộ pajamas xám trước khi rời khỏi phòng.

Nhìn thấy ngôi nhà vẫn tối đen cậu biết Jungkook không có ở quanh đây. Cậu bước vào nhà bếp để ăn uống gì đó, bữa ăn cuối cùng của cậu là bữa ăn sáng sáng nay, và giờ đã là 9:30 tối, đã trễ rồi và bụng cậu sôi sục lên vì đói. Cậu không thể bỏ qua một bữa ăn nào nếu không toàn bộ cơ thể cậu sẽ run rẩy và bụng cậu sẽ đau vì cậu vốn dĩ bị bệnh đau dạ dày. Cậu nhìn một lượt quanh nhà bếp và kết thúc bằng việc cực kỳ thất vọng bởi vì Jungkook dường như chẳng bao giờ ăn uống gì trong ngôi nhà này. Tủ lạnh phần lớn là trống rỗng chỉ được lấp đầy bởi một vài đồ uống có gas và bia, không mỳ ăn liền, bánh mì hay thậm chí là bánh quy trong tủ bếp. Cậu bực dọc, cậu đang cực kỳ đói bụng và mệt mỏi, xe cậu đã để lại nhà ba cậu, cậu có nên gọi giao hàng đồ ăn đến không bởi vì dường như chẳng còn sự lựa chọn nào khác.

Thật là một con người kỳ lạ, làm cách nào mà một con người vẫn có thể sống mà không tích trữ đồ ăn chứ?. Ngày mai, cậu sẽ đi mua những thực phẩm cần thiết vì cậu thích tự nấu ăn cho mình.

Jeon Jungkook vẫn chưa chịu về nhà ngay cả khi cậu đã ăn xong bữa ăn tối muộn của cậu và chuẩn bị đi ngủ. Kệ, sao cũng được, người mà cậu gọi là chồng đã nói rất rõ ràng rằng đừng xen vào chuyện riêng của anh ấy nên cậu không quan tâm nữa là đúng, đúng chứ???

*******

Cuộc hôn nhân của bọn họ không giống như các cuộc hôn nhân bình thường khác, họ làm chuyện của riêng họ, họ không quan tâm gì đến nhau, đặc biệt là Jungkook còn chẳng thèm quan tâm gì đến Seokjin. Jungkook không bao giờ ăn thức ăn cậu nấu mặc dù Seokjin luôn cố gắng nấu ăn cho gã mỗi ngày. Gã rời đi vào sáng sớm và về muộn vào mỗi tối. Đôi khi, gã còn không có mặt ở nhà trong suốt cả tuần.

Seokjin đã hi vọng ít nhất họ có thể nói chuyện với nhau nhưng mỗi lần cậu cố gắng để nói chuyện với Jungkook, người còn lại đều phớt lờ cậu. Đã gần 2 tháng trôi qua, cậu cảm thấy bản thân như thể là người cô độc nhất thế gian, không có chồng hoặc như thể bị bỏ tù tại nhà. Nhân viên của cậu đều biết cậu đã kết hôn nhưng cậu phớt lờ mọi câu hỏi của họ bất cứ khi nào họ hỏi về chồng cậu, và có thật là cậu đang có chồng không nhỉ?

Seokjin hôm nay về nhà sớm hơn mọi ngày sau khi nhận được cuộc gọi từ mẹ chồng cậu bảo là bà muốn qua thăm nhà cặp đôi phu phu một chút. Cậu đã rất hạnh phúc dựa trên thực tế là cậu đã quá cô đơn trong ngôi nhà rộng lớn này, cậu cũng thường gọi điện cho bố mẹ chồng mình, lúc nào cũng cố tỏ ra bản thân hạnh phúc và thật sự ổn, không mảy may đến việc nhắc đến hay chia sẻ với họ cuộc sống hôn nhân thật sự mà cậu có với Jungkook.

Cậu đã chuẩn bị rất nhiều món ăn ngon để đón tiếp mẹ chồng mình. Cậu thương và biết ơn bà rất nhiều vì đã luôn đối xử tốt với cậu, sự tồn tại của bà thật sự giúp cậu có thể đối mặt phần nào với sự mất mát đấng sinh thành của mình.

"Mẹ, con nhớ mẹ lắm, con xin lỗi vì đã không thường xuyên ghé về thăm bố mẹ, mẹ sao rồi ạ?"

Cậu ôm chặt lấy mẹ mình, nhớ hơi ấm từ cái vòng tay của bà. Mẹ Jeon cũng có cảm nhận y như cậu, bà nhớ cả hai người con trai của mình nhưng bà hiểu Jungkook, con bà là một kẻ ham công tiếc việc và một khi cậu đã quá bận rộn với công việc, cậu sẽ quên hết tất cả mọi thứ trên đời.

"Mẹ ổn, con trai. Bố mẹ đều ổn, bố con có gửi lời hỏi thăm đến con bởi vì ông ấy quá bận ở công ty. Con sao rồi, con trông ốm quá, con yêu?"

Mẹ Jeon để ý đến việc Seokjin quá ốm so với 3 tháng trước, cái eo thon vốn dĩ mỏng manh của cậu giờ đây còn ốm hơn nữa khi bà ôm cậu. Bà biết mọi việc diễn ra quá đột ngột với cậu trai trẻ, cậu ấy cần thời gian để quen dần với cuộc sống mới nhưng bà hi vọng Jungkook có thể chăm sóc cậu trai trẻ này tốt hơn. Mẹ Jeon cảm thấy rất buồn, bà sẽ nhắc nhở Jungkook về việc này.

Seokjin đã thông báo với Jungkook về việc mẹ gã sẽ ghé thăm vào sáng nay khi cả hai người họ cùng rời nhà đi làm, cậu thậm chí còn gửi tin nhắn để nhắc nhở gã về chuyện đó nhưng thậm chí đã 1 tiếng đồng hồ trôi qua, gã vẫn chưa có mặt ở nhà. Mẹ Jeon trông cực kỳ thất vọng, Seokjin cố gắng hết sức để có thể khiến bà vui vẻ một chút, trò chuyện với bà về những món ăn cậu làm, và cả bánh ngọt mà cậu đã làm cho bà.

Cậu cần phải nói chuyện với Jungkook về vấn đề này, điều này quả thật không công bằng với mẹ Jeon, bà nhớ con trai mình rất nhiều, sao Jungkook lại cứng đầu như thế chứ? Họ đã cùng nhau ăn uống và sẽ chia nhiều câu chuyện trong đời sống thường nhật, cười đùa và gắn bó với nhau trên cương vị là mẹ và con rể. Mẹ Jeon cũng chọc ghẹo cậu về việc bà muốn có cháu nội càng sớm càng tốt, khiến Seokjin gần như mắc nghẹn khi ăn bánh.

Trời đất ơi, cậu chưa từng nghĩ về việc đó, đặc biệt là với mối quan hệ của cậu và Jungkook bây giờ, điều đó là không thể. Họ thậm chí còn không thể nhìn mặt nhau một cách đàng hoàng thì làm sao có thể tưởng tượng đến việc cùng nhau sản xuất một đứa nhỏ.

Ba tiếng trôi qua ở cùng với Seokjin, mẹ Jeon càng thêm yêu mến tính cách của đứa nhỏ này. Bà biết sự lựa chọn đúng đắn nhất trong cuộc đời bà chính là đã hứa hôn Jungkook cho Seokjin. Đứa nhỏ này chính là hiện thân mẫu mực nhất cho sự hoàn hảo, cậu ấy siêu cấp đẹp trai, tốt bụng, lịch thiệp, dịu dàng, thích nấu ăn và nấu ăn rất giỏi và cũng thật đáng yêu. Bà thậm chí còn có thể tưởng tượng ra những đứa trẻ sau này của bà có một người cha đáng ngưỡng mộ như Seokjin. Về Jungkook, bà chắc chắn sẽ phải gặp gã vào một ngày nào đó ở công ty của gã để dạy gã một bài học về việc chẳng mảy may quan tâm đến việc đón tiếp bà về nhà chơi. Thật may mắn Seokjin đón tiếp bà thật chu đáo, bà yêu con rể của bà nhất trần đời này.

"Mẹ về đây, Jin~~a, nói với Jungkook mẹ đã ở đây và đừng quên về chuyện cháu nội của mẹ nhé", bà ôm thật chặt cậu mà không để ý đến những vết rạng đỏ ửng xuất hiện trên gương mặt cậu.

"Mẹ", cậu gọi lại, quá ngại ngùng với đề nghị của bà. Giá như bà biết cuộc hôn nhân của họ tồi tệ đến mức nào.

"Con sẽ về thăm mẹ mà, gửi lời hỏi thăm của con đến bố nhé. Con nhớ bố nhiều lắm. Con sẽ gọi cho mẹ thường xuyên nhé, hãy bảo trọng"

Bà hôn lên trán cậu trước khi đi ra xe. Seokjin cứ khăng khăng muốn tiễn bà nhưng bà từ chối bảo là hãy cứ ở nhà đợi chồng là được rồi. Seokjin vâng lời, dù sao thì sau tất cả bà cũng đâu biết rắc rối của bọn họ. Seokjin chẳng bao giờ chia sẻ gì về mối quan hệ của cậu và Jungkook, cậu không muốn gây bất kỳ phiền phức gì cho bố mẹ Jeon cả.

Cậu có thể chịu đựng chuyện này. Cậu vốn dĩ đã cô đơn trong thế giới này, nên quyết định bỏ mặc cậu của Jungkook cũng chẳng tổn thương gì cậu cả. Cậu hâm lại thức ăn và ngồi trên ghế đợi Jungkook.

"Dậy đi!!!"

Seokjin giật mình khi nghe thấy tiếng la của Jungkook, không để ý đến việc cậu đã ngủ thiếp đi trong khi đợi chồng về.

"Jungk-"

PANG!!!, một tiếng tát mạnh vang lên giòn giã.

Note: Từ hôm nay, mình sẽ thay đổi lịch đăng cho bé này lại thành thứ 3, thứ 5, thứ 7 và Chủ nhật để có thể update fic thường xuyên hơn và các bạn cũng sẽ nắm bắt tình tiết trong truyện dễ hơn (chủ yếu mình muốn là mau mau hết ngược mấy bạn ơi TT-TT). Cảm ơn các bạn nhiều!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro