DECISION (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Seokjin được thông báo tin tức này thông qua ba của cậu khi cậu đang chuẩn bị đi đến trung tâm chăm sóc trẻ em.

"Seokjin, đã nhiều năm rồi phải không con. Ba muốn con kết hôn, con trai à. Ba nghĩ đây là thời điểm đúng đắn, con có thể cân nhắc về việc đó không? Đó là nguyện vọng duy nhất của ba bây giờ"

Những từ ngữ của ba cậu rõ ràng và thận trọng. Là một người con chưa bao giờ cãi lời ba mẹ mình, Seokjin thật sự không còn sự lựa chọn nào khác. Cậu không muốn làm tổn thương trái tim ba mình bằng cách bác bỏ trực tiếp đề nghị của ông được.

"Ba ơi, ba hiểu cảm nhận của con đúng chứ? Ba biết người con yêu là ai mà ba?"

Cậu ước ba có thể thông cảm cho tình huống của mình. Nó quá đột ngột khi phải thay đổi quyết định của bản thân trong cuộc sống và cậu không muốn mọi thứ quá vội vã như thế. Cậu nắm lấy tay ba mình và nhẹ nhàng xoa nhẹ những nếp nhăn trên đó.

"Ba, xin cho con thêm chút thời gian, con vẫn chưa sẵn sàng. Con không đòi hỏi điều gì thêm cả, xin ba hiểu cho con."

Cậu nhìn ông Kim, đôi mắt lấp lánh hi vọng xin ba mình cho thêm chút thời gian để cân nhắc. Tin tức mới này là quá đột ngột đối với cậu.

Trong suốt cuộc đời này chỉ duy nhất một người con trai đó là dành cho cậu và cậu không nghĩ rằng còn ai có thể thay thế vị trí của người đó trong tim cậu.

"Được rồi, Seokjin à, ba sẽ nói với ông bà Jeon về chuyện đó. Ba không có dự định sẽ thúc ép con đâu con yêu, bây giờ thì đi đi hoặc là con sẽ bị trễ đó"

Ba cậu hối thúc cậu đi trong khi mỉm cười thật rạng rỡ với cậu. Seokjin thật sự rất biết ơn khi cậu may mắn có được một người ba đầy sự thấu hiểu và yêu thương con cái nhất mực như ông.

"Cảm ơn ba, con yêu ba. Tạm biệt"

Cậu hôn lên trán ba mình và vẫy tay chào ông trước khi rời khỏi. Ông Kim cũng vẫy tay con trai mình đầy vui vẻ đến mức có làm mơ Seokjin cũng không nghĩ rằng đây lại là lần vẫy tay tạm biệt cuối cùng với ba mình.

Đó là lúc 2 giờ trưa khi cậu nhận được cuộc gọi từ trợ lý của ba mình và nói với cậu rằng ông Kim đang ở bệnh viện và ba cậu đang nguy kịch. Và đúng 3h30, bác sĩ báo cậu rằng ba cậu đã không thể qua nỗi và chỉ một ngày sau cái chết của ba, cậu nhận được lá thư ghi lại ước nguyện của ba mình rằng ông muốn cậu kết hôn với một người tên là Jeon Jungkook.

Kim Seokjin ước mình có thể là một đứa con bất hiếu và bỏ chạy khỏi chúc thư đó. Cậu ước mình chưa từng mở lá thư và đọc nội dung trong đó. Cậu ước mình có thể đi theo ba cậu luôn và gặp lại ba mẹ cậu ở cõi vĩnh hằng nào đó. Cậu ước cuộc đời mình sẽ không biến thành như thế này. Rốt cục cậu đang chơi đùa với thể loại trò chơi định mệnh gì thế này cơ chứ?!

Cậu ngủ đêm đó với những giọt lệ tuôn rơi không ngừng trên gò má thuôn dài. Bây giờ thì cậu không còn ai trên đời nữa. Rốt cục rồi cậu sẽ mạnh mẽ được bao lâu? Liệu rằng còn có tình yêu nào cho cậu nữa hay không?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro