DIFFERENT

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vài tháng sau biến cố đó, Jungkook nhận ra sự thay đổi ở Seokjin. Cậu rời nhà sớm hơn gã và về nhà trễ hơn. Cậu không nấu ăn gì ở nhà họ nữa, gã nhìn thấy tủ lạnh trong bếp đã quay lại trạng thái trống rỗng như hồi đó, không thức ăn, thức uống hay đồ cần thiết gì nữa. Seokjin đôi khi sẽ ở lại công ty mà không nói gì với gã, mỗi cuối tuần Seokjin sẽ đi đến đâu đó mà gã không biết.

Seokjin hoàn toàn không nghe theo yêu cầu của gã, gã thấy rõ ràng người nhỏ hơn đã cố tình cập nhật trên các social media (truyền thông xã hội kiểu như: zalo, facebook,...) mỗi khi cậu về thăm bố mẹ gã. Gã thấy sự thân thiết, gắn bó của Seokjin với cả mẹ lẫn bố gã, họ chụp hình, ăn uống , đi chơi cùng nhau. Seokjin chẳng bao giờ nghe máy hay trả lời tin nhắn của gã. Gã phát bực, rõ ràng Seokjin không phải là người dễ dàng để ai muốn làm gì thì làm cậu ấy, cậu trai này thật sự làm những việc này một cách cố ý.

Cuối tuần , gã về thăm bố mẹ mình sau vài tuần gã đã không gặp họ. Gã không biết Seokjin đang ở đâu sau khi gã thức dậy vào sáng nay. Đó cũng chỉ là chuyện thường tình giữa họ mà thôi, ở cùng nhau nhưng không nói chuyện với nhau, chỉ là gã lúc nào cũng muốn được nói chuyện lại với cậu nhưng sao trái tim này của gã lại cảm thấy bồn chồn khó hiểu.

*******

"Mẹ, bố con về rồi đây", gã thông báo về sự về thăm nhà của gã ngay khi gã bước vào nhà. Gã được chào đón bởi những người làm của nhà họ ngay trước cửa.

"Oh cậu chủ Jungkook, lâu rồi không gặp cậu", người giúp việc chào hỏi cậu ngọt ngào, nụ cười rộng nở rộ trên gương mặt cô ấy. Cô ấy có vẻ như vẫn còn đang hớn hở cười, thật lòng đang rất vui vẻ bởi vì vẫn có sót lại thêm vài giọng cười khác phía sau lưng cô ấy.

"Xin chào Ji Young noona, bố mẹ em đâu rồi?"

Gã bước vào nhà và thấy phòng khách không có ai cả. Thường thì bố gã sẽ ngồi ở ghế trước này và đọc báo trong khi nhấp ngụm coffee. Gã không biết liệu có phải bố gã có việc đã đi ra ngoài sớm rồi hay không. Câu hỏi của gã đã được trả lời bằng tiếng động ồn ào ở nhà bếp, gã bước qua Ji Young và nhanh chóng bước vào nhà bếp.

Từ góc mà gã đứng, gã có thể nhìn thấy bố và mẹ mình ngồi ở ngay góc đầu của bàn nhà bếp trong khi cười nghiêng ngã. Mặt họ đỏ lên hết cả do cười không ngừng nghĩ. Seokjin đứng ngay đầu bàn trong khi đánh bột làm bánh, đôi lúc cậu dừng lại cười phá lên, cậu uốn cong người lại và hai tay đặt ngay hông mình để kiểm soát lại tiếng cười của cậu ấy.

Thật khác lạ. Không khí trong nhà thật khác. Gã đã rất lâu rồi không còn nghe thấy những âm thanh hoạt náo này trong nhà mình, không phải kiểu âm thanh ồn ào gây phiền phức mà là âm thanh tiếng cười của niềm vui, hạnh phúc, sự vỡ òa, tiếng cười của bố mẹ gã và người giúp việc hòa quyện vào nhau.

Và bây giờ lại có thêm một âm thanh khác, là một tiếng cười khác tựa tựa như tiếng chùi kiếng đến từ Seokjin. Gã yêu lắm cái cảm giác này. Gã đột nhiên nhớ đến tiếng cười đùa ban nãy. Gã không biết rằng bản thân đã mong đợi cảm giác này nhiều đến như thế.

Tiếng cười vụt tắt khi họ nhận ra Jungkook cũng đang ở trong phòng, Seokjin người bây giờ đang cố ổn định lại hơi thở vì khi này đã cười quá nhiều, gương mặt cậu quay lại vẻ lạnh lùng và không cảm xúc. Ánh mắt họ nhìn nhau một lúc trước khi Seokjin nhanh chóng quay đi. Cậu tự khiến bản thân bận rộn với việc đánh bột và nướng bánh.

"Owh, Jungkook, con trai, mẹ nhớ con"

Mẹ Jeon bước lại gần gã và ôm chặt lấy gã, cảm thấy đã lâu rồi từ lần cuồi con trai họ về thăm họ. Những tháng gần đây đều là Seokjin, là người đã luôn liên lạc với bà và chồng bà.

Họ cùng ngồi xuống bàn ăn trong khi Seokjin vẫn bận rộn với việc hoàn thành bánh phô mai của cậu. Cậu chưa từng liếc nhìn chồng mình một lần nào khi họ cùng ở trong nhà bếp. Ông Jeon và bà Jeon để ý thấy sự căng thẳng giữa họ, họ đều biết rõ Jungkook phản ứng ra sao với cuộc hôn nhân này nhưng đã 7 tháng trôi qua rồi, tại sao hai đứa trẻ này không ít nhất hòa thuận với nhau hơn một chút. Đó là lý do họ thầm hi vọng kế hoạch mà họ sắp thông báo với hai đứa trẻ này sẽ có thể thay đổi bầu không khí căng thẳng xen lẫn ngượng ngạo này.

******

Seokjin sặc nước khi nghe thấy đề nghị từ bố mẹ chồng mình, không phải là sự kiện của đề nghị đó khiến cậu sốc mà chính là nơi tổ chức.

"Mẹ nói sao?"

"Mẹ nói chúng ta sẽ đi đâu?"

"Daegu, con yêu", mẹ Jeon mỉm cười.

"Bố của con đã đề nghị sẽ tổ chức ngày hội gia đình ở Faith, ngày hội này đã bị trì hoãn quá lâu rồi nên bố mẹ nghĩ đến việc sẽ tổ chức nó vào tuần sau? Bố mẹ đã thảo luận với Hoseok-hiệu trưởng của Faith một tháng trước rồi. Con biết Faith mà phải không?"

Seokjin gật đầu, cậu biết Faith. Cậu biết đó là tổ chức đã giúp đỡ rất nhiều những mảnh đời bất hạnh, những đứa trẻ không may mắn ở mọi vùng trong đất nước này. Đó là tổ chức nơi bố Jeon đã đảm nhiệm nhiều năm trước và bây giờ Jungkook là người kế nhiệm của bố gã. Cậu biết Faith là nơi đặc biệt đối với Jungkook, tất cả những người bạn thân của gã đều ở đó, có cả Jimin.

Trung tâm chăm sóc trẻ em của Seokjin cũng thường xuyên hợp tác với Faith vài năm trước để tổ chức một số các sự kiện nhưng cậu chưa từng gặp Hoseok bởi vì cậu chỉ bàn bạc và thương lượng với thầy hiệu trưởng cũ, cậu được thông báo rằng Hoseok là hiệu trưởng mới được bổ nhiệm nhưng cậu chưa có cơ hội để được gặp anh đặc biệt là cậu đã ngưng việc về thăm Daegu. Những ký ức trong quá khứ đã khiến cậu không muốn trở về nơi đó nữa, chưa sẵn sàng bước vào nơi chỉ mang lại cho cậu những mảng ký ức đau đớn nhưng nhìn thấy sự hào hứng của mẹ Jeon, khi bà mỉm cười nói với cậu về Faith, làm sao cậu có thể từ chối lời đề nghị của ông bà được đây.

Cả hai người họ cuối cùng cũng đồng ý mà không nói thêm gì nhiều, sau tất cả thì nó cũng đã được quyết định rồi và họ sẽ phải tham gia cho dù có muốn hay không.

*******

Jungkook đợi Seokjin ở phòng khách sau khi cả gia đình ăn tối xong và họ chỉ đang tận hưởng không khí gia đình cùng nhau. Seokjin trông rất gắn bó với bố mẹ gã, họ nói chuyện và cười đùa thật vui vẻ và sinh động mà thậm chí không quan tâm đến sự hiện diện của Jungkook.

"Bố, mẹ con có thể nói chuyện riêng với Seokjin một lúc không? Con có điều muốn nói với em ấy", Jungkook nói trong khi đứng dậy và bước trước ra khu vườn trước nhà.

Seokjin khó chịu, cậu không muốn nói chuyện với Jungkook nhưng gã biết điểm yếu của cậu, và sử dụng thẻ bài là bố mẹ mình. Cậu do dự đi theo Jungkook, không muốn bố mẹ chồng nghi ngờ điều gì.

"Anh muốn nói gì?", cậu khoanh tay lại đặt trước ngực, cảm thấy không thoải mái khi ở riêng với Jungkoook. Mắt nhìn xuống dưới chân đang đạp đạp vùng cỏ nhân tạo ở đó.

"Em đến đây bằng cách nào? Tôi không thấy xe em trong gara?", Jungkook cố gắng bắt đầu một cuộc đối thoại bình thường.

"Tại sao anh lại quan tâm chuyện đó? Đó không phải là vấn đề của anh là làm sao tôi lại đến đây được. Tôi không nhớ là tôi đã đòi hỏi gì sự giúp đỡ của anh", cậu nói, cảm thấy khó chịu với tông giọng bình thường này của Jungkook. Xe cậu bị hư trên đường đến đây sáng nay, sau khi sắp xếp ổn thỏa với bên bảo hành xe, cậu bắt taxi đến đây, nhưng cậu không dự định kể với Jungkook chuyện này. Nó không quan trọng.

Jungkook bị sốc với âm điệu nói chuyện của cậu nhưng gã kiềm chế cảm xúc đang dậy lên trong đầu gã.

"Nè, tôi đang cố gắng đó. Đừng có mà làm om sòm ở đây trước mặt bố mẹ tôi hoặc-"

"Hoặc làm sao?", cậu cắt ngang gã.

"Anh sẽ lại mất kiểm soát và đánh tôi lần nữa?"

"Hay anh sẽ lại ghét nhìn thấy mặt tôi rồi chạy đến nhà nhân tình của anh và cầu xin tình yêu của anh ta?"

Seokjin ghét cuộc đối thoại này, một là Jungkook đàn ông lên và xin lỗi cậu một cách đàng hoàng vì tội lỗi của gã không thì cậu sẽ không bao giờ ngưng việc hành xử kiểu hạch sách như vậy với gã, cho dù đây có phải là điều Jungkook muốn hay là không.

"Muốn gì thì nói lẹ đi không thì tôi đi vào trong trước", cậu thúc gã. Cảm thấy chán ngán với vòng tròn lặp lại giữa họ.

Jungkook người nãy giờ vẫn không nói được gì trước lời phán xét của cậu, hắng giọng một cái trước khi tiếp tục.

"Không có gì cả...chỉ muốn nói lát nữa em sẽ về cùng tôi, tôi không muốn bố mẹ nghi ngờ điều gì"

"Được"

Seokjin nhìn gã với gương mặt chán ngán và không cảm xúc. Cậu sau đó nhanh chóng quay lưng lại và rời đi để lại mình Jungkook đầy bối rối.

Cậu ấy bị cái gì vậy chứ?

Note: Thật ra tới chương này mới tiết lộ với các bạn được là mình hơi bị thích tính cách của Seokjin trong fic này, dù cậu ấy yếu đuối bên trong nhưng không bao giờ để người ta muốn làm gì thì làm đâu nha, nên chúng ta cứ đợi đến ngày cậu ấy xử nốt Jungkook và Jimin đi nè!!!.

*Về xưng hô của Jungkook với Jin thì chỉ trong chương này Jungkook mới xưng là "tôi" gọi "em" nha, tại vì thứ nhất Jungkook nhận ra Jin không có dễ bị bắt nạt đâu nên cũng có chút ấn tượng với Jin, với cũng có thể Jungkook kiểu cảm thấy ngại với Jin sau khi đánh cậu tơi bời khói lửa hôm nọ và vì cả hai người họ đều đang ở nhà bố mẹ nên kiểu cũng nể nể bố mẹ một tí nên chỉ trong chương này thôi nha, chương sau sẽ quay lại hạch sách như lúc đầu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro