HONEYMOON (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trái tim của Jungkook nở rộ khi gã ngắm nhìn Seokjin đang chơi đùa với một đứa trẻ khi họ đang ở ngoài biển. Gã ngồi trên một tấm thảm nhỏ mà họ đã mang theo, cảm thấy kiệt sức sau khi đã cùng nhau đi dạo quanh bãi biển vào buổi sớm.

Seokjin muốn thử chơi lướt ván trên biển và gã đồng ý, cảm thấy thật nhẹ nhõm khi nhìn thấy chồng gã trông thật phấn khởi và thư giản. Gã đã phải dỗ dành cậu bằng thật nhiều đồ ăn khi Seokjin cứ phụng phịu miết vì Jungkook đã từ chối chơi cùng cậu. Nhưng cũng thật may mắn là cậu cũng không đòi hỏi gã điều gì quá đáng.

Gã đã tính sẽ dẫn Seokjin ra biển ngay buổi chiều hôm họ đến đây nhưng chồng gã đột nhiên cảm thấy không ổn, có thể là do cậu bị say máy bay hoặc chứng viêm dạ dày lại tái phát. Gã rất vui khi Seokjin giờ đây đã hoàn toàn ổn.

<1 ngày trước>

Seokjin đã không thể ăn uống gì trước chuyến bay của họ hoặc là cậu sẽ nôn ra tất cả mọi thứ. Dạ dày cậu những ngày gần đây cứ bồn chồn, không ổn. Cậu cảm thấy thật có lỗi khi khiến Jungkook phải lo lắng nhưng cậu không thể bắt ép bản thân làm gì khác ngoài việc ngủ suốt chuyến bay của họ.

Jungkook đã cảm thấy rất tồi tệ khi không thể dẫn cậu đi hưởng tuần trăng mật của bọn họ ở một nơi nào đó ngoài Hàn Quốc nhưng Seokjin thì hoàn toàn không để tâm về điều đó. Đi đến đảo Jeju cũng đã vượt xa dự định của cậu bởi vì cậu chưa từng được đi đến đó khi cậu còn nhỏ. Tuần trăng mật ở đảo Jeju nên thơ và xinh đẹp, đặc biệt là ở cùng với Jungkook khiến mọi thứ càng trở nên đặc biệt ý nghĩa đối với cậu. Miễn là cậu luôn có Jungkook bên mình, cậu sẽ ổn thỏa với tất cả mọi thứ.

"Cơn đau đầu của em sao rồi bae?"

Jungkook hỏi cậu ngay khi họ xuống sân bay. Cậu gật đầu ra hiệu là cậu có thể xoay sở với cơn chóng mặt này.

Jungkook đưa cậu vào xe và bảo đảm Seokjin hoàn toàn thoải mái trước khi lái xe đi. Gã muốn đưa Seokjjin về khách sạn sớm nhất có thể bởi vì Seokjin đã từ chối đi đến bệnh viện, không muốn chồng gã bệnh nặng thêm nữa.

"Em xin lỗi Jungkook, em thật lòng không muốn phá hủy tuần trăng mật của chúng ta đâu"

Cậu bĩu môi với chồng mình, vẫn ngắm nhìn người đang không ngừng lo lắng bên cạnh mình. Jungkook mỉm cười, tay lồng vào tay Seokjin, nhẹ nhàng xoa nắn nó.

"Đừng lo lắng, chẳng ai muốn bị cảm hết đúng chứ? Đi đến khách sạn của chúng ta nào, và sau đó anh muốn em ăn uống và nghỉ ngơi thật tốt được chứ. Chúng ta có thể bắt đầu các hoạt động vào ngày mai"

Jungkook để ý thấy Seokjin đã không có khẩu vị ăn uống mấy ngày nay nhưng cậu luôn nói cậu vẫn ổn. Gã nhớ đến lần mà cậu bị hoảng loạn cả đêm trước đó và tự hỏi liệu điều đó có phải bắt đầu từ ngày hôm đó. Seokjin vẫn từ chối nói với gã lý do cho cơn hoảng loạn của cậu nhưng gã lại không muốn bắt ép chồng mình hoặc nó có thể sẽ kích hoạt cảm xúc của cậu nhiều hơn nữa.

"Dạ mẹ, tụi con mới đến sáng nay. Đừng lo lắng, con sẽ chăm sóc tốt cho Seokjin mà. Nói với bố hộ con là con nhớ bố lắm. Yêu mẹ nhiều. Tạm biệt"

Gã tắt máy từ cuộc gọi của mẹ Jeon, Seokjin đã hoàn toàn ngủ say sau khi ăn được vài muỗng cháo và uống thuốc. Gã chăm sóc cậu suốt đêm qua, xoa dầu lên bụng cậu và xoa bóp khắp cơ thể cậu hi vọng rằng chồng gã sẽ cảm thấy tốt hơn vào ngày mai.

<Hiện tại>

"Jungkook nhìn kìa, cậu nhóc kia thật dễ thương đúng chứ?"

Seokjin chạy về phía Jungkook với nụ cười rộng nở rộ trên gương mặt. Cậu trông thật rạng rỡ và hạnh phúc. Có lẽ là bởi vì cậu quản lý một trung tâm chăm sóc trẻ em, hoặc cũng có thể cậu luôn có một chỗ ấm áp trong tim dành cho chúng vì thế nên cậu rất yêu thương trẻ nhỏ. Chúng thật dễ thương và đáng yêu, trái tim cậu luôn cảm thấy thật ấm áp bất cứ khi nào ở cùng với chúng.

"Ngồi xuống đây nào, anh không muốn em lại bị chóng mặt nữa đâu đó"

Jungkook kêu cậu ngồi xuống cạnh bên gã trước khi chồng gã đi đến chỗ gã và uống ly nước ép trên bàn.

"Em ổn mà anh. Đừng lo lắng, được không. Nhìn này, em còn mới chơi lướt ván xong đó nha. Anh thấy em chơi mà đúng chứ?"

Cậu chớp chớp mắt nhìn Jungkook, bĩu môi một cách đáng yêu để thuyết phục gã, Jungkook muốn nhào đến hôn cậu ngay lập tức, Seokjin thật sự biết cách kiểm soát trái tim gã.

"Vậy tiếp theo chúng ta đi đâu đây? Ơ khoan đã anh đã hứa sẽ mua đồ ăn cho em đúng chứ. Chúng ta đi ăn hải sản nha? Em thèm lắm luôn rồi á, đi nha? Đi nha?"

Cậu kéo tay Jungkook đứng dậy, không thể đợi chờ thêm nữa để được thưởng thức nhiều loại hải sản độc nhất chỉ riêng ở đảo Jeju này. Jungkook không hề nhận ra là gã đã vô thức mà ngắm nhìn chồng gã, người đang không ngừng liệt kê những món ăn mà cậu muốn.

Gã đã quá đắm mình vào vẻ đẹp cũng như là sự tinh tế, thanh lịch của Seokjin đến mức gã không thể tập trung vào thứ gì khác ngoài chồng gã, thậm chí giọng nói của Seokjin cũng trở nên mịt mờ trong tâm trí gã.

"...và sau đó chúng ta có thể ăn thử Jorim nè, cái mà đậu phụ với sốt cay á. Ah em đói quá đi mất"

Seokjin ngừng lại. Chồng cậu rõ ràng là đang không lắng nghe cậu nói. Cậu nhéo cánh tay dây điện của gã, bực tức khi cậu cứ một mình nói liến thoắng từ nãy đến giờ.

"Yah Jeon Jungkook! Anh chẳng lắng nghe gì cả, đúng chứ?"

"Ouch, Jinie..."

Gã xoa xoa phần cánh tay nơi Seokjin nhéo gã, Seokjin lắc lắc đầu. Làm sao mà Jeon Jungkook có thể phớt lờ mọi thứ mà cậu đang nói. Có cảm giác như cậu đang nói chuyện với một tảng đá vậy.

"Đi nào, đi ăn những gì mà em muốn được chứ. Sau đó, là đến lượt anh ăn nhưng gì anh muốn. Anh đói lắm rồi babe"

Gã nói, đột nhiên thủ thỉ vào tai cậu khiến người nhỏ hơn lập tức đỏ mặt. Tai cậu đỏ ửng lên ngay lập tức khi nghe thấy những lời tán tỉnh của Jungkook.

Em sẽ không ngủ được đêm nay đâu, Jeon Seokjin.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro