HONEYMOON (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Ah! Jungkook!!!"

Âm thanh rên rỉ và tiếng thở nặng nề không ngừng nghỉ vang vọng khắp căn phòng. Seokjin không thể khống chế được tông giọng của mình khi Jungkook cứ không ngừng thúc sâu vào người cậu một cách háu đói.

Chồng cậu sở hữu một nguồn tinh lực quá đỗi mạnh mẽ, đến mức cậu không biết đã bị gã mần thịt bao nhiều hiệp rồi nữa. Seokjin không nghĩ cậu có thể chịu đựng thêm nữa nhưng Jungkook lại không có một chút xíu xiu ý định nào dừng lại cả.

Tiếng giường kêu ọp ẹp, chai dầu bôi trơn đã gần hết sạch, quần áo rải rác khắp giường nệm, những cái gối đáng thương rơi xuống nền nhà, chăn và cả ga giường nằm lổm chổm khắp nơi trên sàn là bằng chứng cho hoạt động không ngừng nghỉ của họ, và bây giờ vẫn là một Seokjin rên rỉ đầy mệt mỏi dưới thân hình to lớn của Jungkook, co thắt hoa động lại để khiến gã sung sướng bắn ra nhanh hơn. Cậu thật sự đã đi đến giới hạn của bản thân rồi.

Jungkook làm tình với cậu tất cả mọi tư thế, tất cả mọi góc độ, trên giường, trên bàn, ôm cậu dựng đứng trên cửa nhưng cú thúc của gã mỗi lần đều mạnh hơn và sâu hơn mỗi lần gã đâm mạnh vào huyệt động cậu. Gã đã quá lạc lối trong vẻ đẹp quá sức nguy hiểm của Seokjin,  gã không thể kiểm soát được nhu cầu của bản thân mình nữa. Đôi mắt gã chỉ duy nhất tập trung vào mỗi mình chồng gã, như đang mời gọi gã hãy đến đây để chiếm đóng, để đánh dấu cậu một lần rồi lại một lần nữa.

"Đúng vậy. Đến cùng anh Jinie. Đúng vậy!"

Thêm một cú thúc mạnh mẽ, Seokjin bắn tinh dịch đầy ra tay Jungkook, trộn lẫn với cả những vệt bạch dịch đã bán khô trên bụng cậu ở những hiệp trước. Jungkook đã bắn vô bên trong cậu lần thứ n, bảo đảm tất cả những hạt giống của gã đều thâm nhập vào động huyệt của chồng gã. Gã chưa từng sử dụng bao cao su một lần nào bởi vì cả hai người họ đều sạch sẽ và gã cũng không ngại để có bé bi trong bụng cậu.

"Em mệt quá Kook. Muốn ngủ cơ"

Seokjin nỉ non một cách tội nghiệp, cả cơ thể cậu phủ đầy mồ hơi và tinh dịch. Lỗ nhỏ giờ đây thẫm đỏ của cậu đau nhức, cả chân và lưng cũng đau ê ẩm.

"Mmm đau quá, chỗ nào cũng đau hết"

Cậu cằn nhằn, Jungkook vừa nhận ra chồng gã đã kiệt sức đến thế nào. Sau khi gã bừng tỉnh lại, gã cảm thấy thật có lỗi với cậu khi gã đã không thể kiểm soát cơn khát tình của gã đối với cậu.

Gã không thể khi gã có người xinh đẹp nhất trên trần đời này là chồng gã.

Seokjin thiêu thiêu chìm vào giấc ngủ khi Jungkook bế cậu vào nhà tắm. Gã cần phải tắm táp lại cho chồng gã hoặc Seokjin sẽ cực kỳ không thoải mái khi thức dậy vào sáng hôm sau. Seokjin gần như muốn khóc òa lên khi cậu bị đánh thức khỏi giấc ngủ của mình. Cậu chỉ để Jungkook giải quyết hết tất cả cho cậu. Sau tất cả thì cậu thành ra như thế này cũng do người chồng quái thú này của cậu.

"Em ghét anh...đau...muốn ngủ cơ...ngủ cơ"

Cậu lẩm bẩm, mắt nhắm lại khi Jungkook mặc áo tắm cho cậu. Jeon Seokjin quá đỗi xinh đẹp dù cho cậu đã hoàn toàn bị tàn phá bởi gã.

"Anh xin lỗi bảo bối, em thật tuyệt vời, bây giờ thì ngủ thôi, được chứ". Gã để cậu gối đầu lên tay mình, vùi mặt cậu vào vòm ngực trần của gã trước khi chìm vào giấc ngủ cùng cậu...

*******

"Ouch"

Jungkook thức dậy ngay lập tức khi gã nghe thấy âm thanh của một cú ngã lớn cộng thêm tiếng khóc yếu ớt vang vọng trong phòng.

SEOKJIN?

Đôi mắt gã mờ sương khi gã thấy chồng mình ngồi trên sàn trong khi nhẹ giọng rên rỉ. Tay của Seokjin đang đặt sau mông cậu.

"Jinie...sao vậy em?"

Gã vội vã xuống dưới và nhào đến chồng gã. Seokjin dạo gần đây dường như trở nên nhạy cảm và dính người hơn, không phải là gã ghét điều đó khi mà chồng gã thật sự rất dễ thương khi cậu như thế.

"Đau..té...phòng tắm"

Cậu nức nở, dụi má một cách mạnh bạo. Jungkook như muốn gào thét, chồng gã trông thiệt sự quá đáng yêu như một đứa trẻ và điều đó khiến tim gã mềm nhũn, gã muốn hôn Seokjin, muốn bọc cậu lại trong chiếc chăn ấm áp và ôm hạt đậu nhỏ này cả ngày.

"Shh..shh, để anh giúp em. Em muốn đi vệ sinh sao?"

Seokjin gật gật đầu trước khi Jungkook bế cậu lên theo kiểu công chúa và tiến về phòng tắm. Cậu dần bình tĩnh lại trong vòng tay của Jungkook và cho phép gã tắm cho cậu vì cả hai chân và cả vùng thắt lưng vẫn còn ê ẩm. Cậu cần phải nghiêm túc khiển trách gã và cơn thèm muốn của gã mới được. Cậu thật sự chưa quen với cái sự nhiều "năng lượng" của gã như thế.

Và cái kết là Jungkook phải lẽo đẽo đi theo chăm lo cho cậu cả buổi sáng bởi vì "sự săn sóc" của gã đêm qua. Họ cùng nhau dành thời gian ôm ấp nhau trên ghế và xem TV với Jungkook đối xử với cậu như một chàng hoàng tử thực thụ.

*******

Seokjin cảm thấy thật tồi tệ, chồng cậu trông thật hối lỗi mặc dù cậu mới chính là người cho phép gã tàn phá cậu như thế.

"Kook", cậu gọi gã.

"Em ổn mà. Vứt cái gương mắt thối đấy đi bae", cậu mơn trớn gương mặt đông cứng của gã.

"Nhưng anh đã làm quá trớn đúng chứ? Anh đã không suy nghĩ cho cảm xúc của em, anh đã quá thô bạo đêm qua, em chắc hẵn phải kinh hãi lắm. Anh xin lỗi, bảo bối"

Gã đang cảm thấy tồi tệ khi gã đã không thể kiểm soát cơn hứng tình vào đêm qua. Không khó hiểu sao Namjoon lại nói gã quả thật là một con quái vật. Seokjin chắc hẵn phải đau đớn lắm.

"Không, anh không có. Em cho phép anh mà bae. Em trao cho bản thân mình cho anh. Em là chồng anh Kook, anh có quyền làm chuyện đó với em, đúng là em vẫn chưa quen với nguồn năng lượng đó nhưng anh chẳng có lỗi gì cả. Em hứa em sẽ vì anh mà chuẩn bị nhiều hơn được chứ. Cơ thể em chỉ là quá bất ngờ với nhiều đợt tấn công như thế"

Seokjin vỗ về hai má gã.

Hôn nhân đòi hỏi sự thấu hiểu. Cậu tin rằng một mối quan hệ bền vững cần nhất chính là sự thỏa thuận chung, sự bằng lòng và sự kính trọng giữa hai bên. Họ vẫn đang chậm rãi thực hiện điều đó. Seokjin muốn làm Jungkook hạnh phúc cũng nhiều như cách Jungkook muốn khiến cậu hạnh phúc.

"Em sẽ nói với anh nếu em không thể chịu đựng thêm nữa, được chứ? Bây giờ chúng ta đi chơi nào anh. Em muốn ăn hải sản nữa cơ"

Cậu bĩu môi với gã, đã tưởng tượng sẵn một bàn ăn hoành tráng lệ mà cậu vừa ăn tối hôm trước. Cậu thật sự cũng không hẵn là cuồng hải sản như thế trước đây nhưng từ khi họ đến Jeju, cậu thường thèm ăn chúng nhưng điều kỳ lạ là cậu không thể ăn khi chúng vẫn còn sống hoặc là cậu sẽ lại nôn ói. Jungkook để ý đến sự khác biệt trong khẩu vị của chồng gã nhưng gã không nói gì cả. Có lẽ ở Jeju, nơi thức ăn chính là hải sản đã khiến khẩu vị của cậu bị thay đổi.

Miễn là Seokjin hạnh phúc, gã không quản ngại gì mà trao cho cậu những thứ mà cậu muốn. Gã đã từng để mất cậu bởi vì sự ích kỷ của mình trước đây và giờ đây gã không thể tưởng tượng nỗi đến việc mất cậu thêm một lần nữa.

Có lẽ sau đợt trăng mật này, gã nghĩ gã đã sẵn sàng đủ để nói với Seokjin về bí mật đó. Seokjin là một chàng trai thấu hiểu, cậu sẽ không bao giờ cư xử lỗ mãng. Tốt hơn hết là để cậu biết bí mật đó từ gã thay vì một ai khác. Seokjin sẽ hiểu cho gã, gã chắc chắn điều đó.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro