LOVER

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Note: Chú ý mốc thời gian nha mấy bạn!!! Với cả nếu đang trong mốc thời gian đó thì mấy cái dấu ******* chỉ để phân cách đoạn thôi nha, chứ không phải kể hết chuyện trong mốc thời gian đó đâu nha. Các bạn coi chương này là sẽ hiểu ngay những gì mình nói. Chúc mọi người có một ngày cuối tuần vui vẻ!!!

Seokjin thề là cậu sẽ không bao giờ bước chân vào thành phố Daegu này thêm một lần nào nữa qua biến cố ngay hôm ấy. Cậu thề cậu sẽ không để bản thân mình chìm trong góc tối với những kỷ niệm ngày ấy nữa. Cậu thề cậu sẽ tránh gặp hết tất cả những người có thể khiến cậu nhớ đến sự mất mát đó nhưng tại sao, ngay bây giờ sau 4 năm, cậu lại phải đối diện với chuyện này một lần nữa. Gặp Namjoon là một trong những cơn ác mộng lớn nhất của cuộc đời cậu.

Nếu nhìn thấy Namjoon có nghĩa là anh ta sẽ nhắc cậu nhớ đến nỗi đau đớn đó thì cậu thà rằng sẽ mãi mãi không bao giờ gặp lại anh ấy. Cũng với vẻ ngoài đó, áo khoác trắng, mùi bệnh viện khiến dạ dày cậu quặn đau lên. Sự mất mát đột ngột ấy đã khiến trái tim cậu tan vỡ và 4 năm dường như không đủ để chữa lành vết thương ấy.

Chân cậu cứ đi và đi và cuối cùng dẫn cậu về lại nơi quen thuộc ấy, đến với ngôi nhà 2 tầng khoác lên trên mình là bộ áo trắng năm ấy. Trước nó có một khoảng sân nhỏ với một cái xích đu trắng nằm gỏn gọn ở góc, xung quanh là những chậu hoa và những bông hoa dại lấp đầy cả khoảng không gian hiu quạnh. Nó đã từng là tổ ấm của họ, chỉ khác là giờ đây nó trống rỗng.

Đã gần nữa đêm rồi khi cậu chạy đi xa khỏi Daegu House, cậu biết cậu trẻ con nhưng cậu không thể khống chế được cảm xúc của mình khi ấy. Cậu phớt lờ tiếng chuông điện thoại đang kêu ỉnh ỏi trong túi quần, với tay tắt thiết bị đó đi để dành lại cho mình chút không gian yên tĩnh. Bằng cách nào đó thì ngôi nhà này, Namjoon và cả Daegu đều đưa cậu trở về những kỷ niệm ngày xưa ấy.

Em nhớ anh. Yoongi

<Quay về 6 năm trước>

Daegu, Phía Nam Hàn Quốc

"Em có biết sự khác biệt giữa sách và em là gì không?", người kia hỏi Seokjin, người đang ngồi trên ghế đọc cuốn sách mà cậu yêu thích. Hai cánh tay bao bọc lấy thân người cậu chặt chẽ từ phía sau.

"Là gì thế?", cậu lười nhác trả lời.

"Sách là dùng để đọc, còn em...", anh giật lấy cuốn sách trên tay cậu "...em là để yêu", và chạy biến đi, mỉm cười trêu chọc cậu như cách mà anh ấy vẫn luôn yêu thích khi làm vậy. Khiến người anh yêu giận dỗi và bĩu môi.

"Ewww...anh thật là sến sẫm. Không có gì buồn cười cả hyung, trả sách lại cho em!", cậu đuổi theo sau anh sau khi la hét lên để giải quyết với người bạn trai ấu trĩ này.

"Thôi nào...em không muốn chạy theo anh đâu. Yahhh...YOONGICHI! DỪNG LẠI NGAY CHO EM!"

*******

Đó là họ. Yoongi và Seokjin. Seokjin và Yoongi. Họ đã là bạn thân từ thời thơ ấu khi Seokjin chuyển nhà từ Seoul về Daegu với gia đình cậu năm cậu 8 tuổi và gặp được Yoongi người đã 14 tuổi lúc đó. Là một cư dân Daegu chính hiệu, Yoongi đã dẫn Seokjin đến rất nhiều nơi, chỉ cho cậu xem rất nhiều chỗ trốn của anh lúc nhỏ, dẫn cậu đi dạo, giới thiệu cho cậu các món ăn địa phương ở Daegu và còn rất nhiều lần đầu tiên mà Seokjin được trải nghiệm với người con trai mang tên Yoongi này.

Tình bạn thơ ấu trong sáng dần tiển triển trở thành mối tình đẹp khi cả hai người họ đều nhận ra có một cái gì đó giữa họ phát triển hơn là một tình bạn đơn thuần. Và tất cả đã được tiết lộ khi Seokjin năm 16 tuổi đã vô tình thổ lộ tình cảm của mình với Yoongi và người còn lại cũng hạnh phúc tỏ tình với cậu và cậu đã nói với anh hãy đợi cho đến lúc cậu chính thức trưởng thành.

Vậy nên khi Seokjin vừa tròn 18 tuổi và Yoongi lúc đó là 24 tuổi, họ đã chính thức sát nhập làm một. Nếu trước đây cậu chỉ nhận được một nụ hôn chuồn chuồn lướt nước của Yoongi mỗi khi cậu thực hiện được điều gì đó mà cậu mong ước, thì giờ đây một Seokjin trưởng thành đã có thể nhận được những nụ hôn nóng bỏng và những lời hứa hẹn đầy mật ngọt của bạn trai mình như một mòn quà. Yoongi đã làm tình với cậu đêm đầu tiên ngay khi cậu tròn 18 tuổi, là lần đầu tiên cậu giao trọn vẹn bản thân mình cho anh, tin tưởng anh người yêu với tất cả tình yêu và hẹn ước. Họ yêu nhau rất nhiều và Seokjin biết Yoongi là chỉ một và duy nhất dành cho cậu.

Khi mẹ Kim được chẩn đoán mắc căn bệnh ung thư, cũng cùng năm đó gia đình họ quay về Seoul để điều trị cho bà. Cậu phải đi theo gia đình và để lại Yoongi một mình ở Daegu vì anh còn phải tiếp tục học ngành y ở dưới đó. Nhưng cho dù họ có xa cách nhau bao xa đi chăng nữa, điều đó cũng chẳng quan trọng khi tình yêu của họ cứ lớn dần và mạnh mẽ hơn theo thời gian và không gian. Yoongi luôn là nguồn động lực lớn nhất của cậu đặc biệt là khi mẹ cậu đang bị bệnh nặng. Bất cứ khi nào, bất cứ nơi đâu anh lúc nào cũng có mặt khi Seokjin cần anh nhất và cứ vòng tròn như thế cho đến khi nó đột nhiên tan biến.

Khi Seokjin 22 tuổi và Yoongi 28 tuổi cũng là lúc mọi thứ bắt đầu chuyển biến.

*******

"Seokjin, con trai. Con định đi Daegu trong đêm nay luôn sao?"

Ba Kim hỏi con trai mình người đang sắp xếp gói ghém đồ cho chuyến đi của cậu. Cậu phấn khởi gật đầu. Nụ cười rạng rỡ khắc lên gương mặt cậu. Đã 4 tháng rồi kể từ lần cuối cậu gặp vị hôn phu của mình. Yoongi đã cầu hôn cậu một năm sau ngày mẹ Kim qua đời và họ đã lên kế hoạch sẽ kết hôn trong 10 tháng tới sau khi Yoongi hoàn thành xong đợt thực tập của anh ở Daegu House ở bệnh viện Daegu. Và bây giờ họ đã thành công nữa chặng đường trong việc chuẩn bị cho đám cưới của họ rồi và Seokjin rất phấn khích khi được cùng vị hôn phu của mình tự tay chuẩn bị mọi thứ.

"Ba sẽ nhớ con lắm, con trai"

Seokjin ngừng việc xếp đồ lại trước khi nhào đến ôm ba mình thật chặt.

"Appa, con sẽ chỉ đi đúng 1 tuần thôi. Con hứa với ba sau khi con và Yoongi kết hôn xong, tụi con sẽ cùng chăm sóc cho ba và dẫn ba đi khắp mọi nơi mà ba muốn. Ba là người chỉ một và duy nhất mà tụi con có ngay bây giờ. Đừng buồn nữa nha"

Cậu hôn lên trán ba mình. Cậu biết ba cậu nhớ mẹ cậu rất nhiều, nên cậu luôn cố gắng hết sức để dành thời gian ở bên cạnh và động viên khích lệ người ba cô đơn của mình.

"Ba biết mà con trai, ba chỉ đùa thôi, bây giờ thì tiếp tục chuẩn bị đồ đi không thì con sẽ bị trễ chuyến bay đó"

Ông nắm lấy tay Seokjin bằng bàn tay đầy nếp nhăn của mình cảm thấy biết ơn khi con trai ông đã tìm thấy được đúng người mà sẽ thay ông và vợ chăm sóc cho cậu ấy. Min Yoongi là sự lựa chọn hoàn hảo nhất cho con trai ông. Mặc dù cậu ấy là một đứa trẻ mồ côi sống với bà ngoại nhưng cậu trai ấy lại rất mạnh mẽ và tháo vát. Cái cách mà Yoongi trân trọng con trai ông, sẵn sàng chờ đợi con trai ông và lúc nào cũng bên cạnh cậu khiến ba Kim càng thêm tin tưởng cậu trai này.

"Gửi lời hỏi thăm của ba đến Yoongi nhé, nói với cậu ấy hãy đợi cho đến đám cưới của tụi con xong thì hẵn sinh cháu nội cho ba nhé. Không còn bao lâu nữa đâu mà", ông chọc yêu khi thấy gương mặt con trai mình đỏ chót lên.

"Được rồi mà ba dừng lại đi, con không sinh cháu nội cho ba sớm vậy đâu nhé. Con vẫn còn trẻ mà", cậu rên rỉ, nổi da gà bởi vì cậu thậm chí còn chưa nghĩ đến việc có con với Yoongi nữa mà ba cậu thì...

*******

Họ cùng nhau càn quét siêu thị suốt cả ngày thảo luận về việc chuẩn bị cho đám cưới của họ. Âu phục, thiệp mời đám cười, những món quà cưới, khách tham dự, nhà thờ, buổi lễ và những vật dụng cần thiết cho đám cưới đã được liệt kê ra và đã sớm được đặt chỗ. Và giờ chỉ còn lại là nhẫn cưới và giấy đăng ký kết hôn mà thôi. Là phần quan trọng nhất trong đám cưới. Yoongi rất hào hứng. Anh cứ nhìn ngắm Seokjin mãi không muốn quên đi gương mặt xinh đẹp này, không để tâm đến việc một ngày nào đó cậu cũng sẽ già đi.

"Đừng nhìn em nữa baby, chúng ta đang ở nơi công cộng mà"

Seokjin đẩy nhẹ anh khi để ý thấy người kia chẳng dừng việc chăm chú nhìn cậu.

"Anh chỉ là nhớ em rất nhiều. Anh xin lỗi vì đã để em đợi anh ở bệnh viện sau khi em tới đây ngày hôm qua, bọn anh đã có cuộc họp với bên bộ phận nhân sự và nó kết thúc trễ quá. Em biết Namjoon mà phải không? Cậu ấy lại là người đứng đầu của nhóm anh tháng này đó", anh nói lời xin lỗi khi nắm chặt tay Seokjin

May mắn là 2 ngày này, anh có ngày nghỉ nên anh có thể đi cùng với Seokjin cả ngày, cùng nhau giải quyết hết tất cả những chi tiết của đám cưới của họ trong trường hợp họ có thể quên gì đó.

"Không có gì mà. Em hiểu và giờ thì anh muốn xin lỗi đúng chứ, vậy dẫn em đi ăn đi, ăn nhiều lắm đó nha bởi vì em đang đói lắm nè", cậu mỉm cười ngọt ngào. Đôi mắt họ nhìn vào nhau thắm thiết.

"Nói anh nghe những gì em muốn đi baby, anh sẽ đem tặng nó hết cho em. Đồ ăn, những nụ hôn, thậm chí là một đứa nhỏ nếu em muốn?"

Anh ghẹo cậu, tay thì vỗ vỗ vào mông cậu. Seokjin thì ngại chết đi được, cậu lại càng bĩu môi hơn.

Ôi trời ơi, có chuyện gì đang xảy ra với hai người già nhà cậu và sự ám ảnh của họ với đứa một đứa con vậy nè.

Những ngày trôi qua sau đó cậu cực kỳ bận rộn với việc chuẩn bị và kiểm tra các công đoạn cho đám cưới của họ. Có một đêm, những đồng nghiệp trong ngành y của Yoongi đã mời họ đến dự buổi lễ trao bằng cử nhân. Và tại đó cậu đã gặp Kim Namjoon, người mà Yoongi đã luôn nhắc đến với cậu. Người con trai thông minh này bằng tuổi với Yoongi, anh ta cũng rất ngọt ngào và lịch thiệp.

Anh ta trông rất thông minh nhưng đôi khi lại trông rất vụng về khiến anh ấy lại càng quyến rũ hơn. Yoongi và Namjoon là bạn học đại học và bây giờ họ là đồng nghiệp làm cùng một bệnh viện cũng như làm ở House Officer. Họ đều làm việc rất chăm chỉ để vượt qua các kỳ thi và đã được chính thức nâng cấp lên làm ở Medical Officer. Seokjin rất ngưỡng mộ sự cố gắng của cả hai người bọn họ.

Đây là lần đầu tiên cậu gặp Namjoon và giá như Seokjin có thể quay ngược lại thời gian, cậu ước lần thứ hai cậu gặp anh sẽ không phải vì lý do của ngày hôm ấy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro