SLOW

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đã gần 3 tháng trôi qua kể từ ngày Jungkook đề nghị với cậu ít nhất hãy nói chuyện lịch sự với nhau và Seokjin có thể nhìn thấy nỗ lực của gã. Gã lúc nào cũng về nhà sớm, có những cuộc trò chuyện nhỏ với cậu về cuộc sống thường ngày của họ, về công việc nhà và Seokjin cảm thấy rất tốt với việc đó. Cậu cũng chậm rãi chấp nhận rằng chồng mình đang dần thay đổi. Cậu không biết lý do nhưng mọi người đều sẽ thay đổi để tốt hơn, đúng chứ?

Họ đã bắt đầu thừa nhận sự hiện diện của người kia trong nhà. Điều đó là có thể. Không khí trong nhà đã bớt ngượng ngạo hơn. Họ dần trở nên thân thiết hơn. Xét cho cùng, họ chỉ là hai con người đang sống dưới một mái nhà đang cố gắng để có tiếng nói chung và mọi thứ dường như đã tốt đẹp hơn.

Seokjin đang thu xếp đồ để về nhà, dự định là sẽ ghé qua siêu thị để mua một vài đồ dùng cần thiết và thực phẩm để dự trữ khi cậu đột nhiên nghĩ đến chồng mình. Nó có ổn không nếu mình gọi anh ấy cùng đi? Jungkook sẽ chịu đi cùng mình mua đồ dùng trong nhà chứ? Tay cậu vươn ra để lấy điện thoại và gọi Jungkook nhưng cậu lại do dự.

Cậu làm thế được không nhỉ?

Đột nhiên tiếng chuông điện thoại vang lên khiến cậu giật mình, nhìn thấy tên Jungkook trên màn hình, người đang gọi cho cậu.

"Alo"

"Alo, Seokjin em đang làm gì vậy, có đang ở nhà không?"

Gã dịu dàng hỏi Seokjin. Cậu yêu thích tông giọng này của Jungkook. Nó rất nhẹ nhàng, gần gũi và không có kiểu như ra lệnh cho người khác.

"Urm...tôi làm việc sắp xong rồi. Tôi đang tính về nhà bây giờ nhưng trước đó tôi phải ghé qua siêu thị đã..."

Cậu dừng lại, tự hỏi liệu nó có ổn không nếu rủ gã đi cùng cậu.

"Jungkook"

"Hmmm", người còn lại ngân giọng, đợi cậu tiếp tục.

Seokjin có thể cảm thấy mặt cậu nóng lên, sao đột nhiên cậu lại cảm thấy ngượng ngùng thế này. Đó chỉ đơn thuần là một câu hỏi thôi mà, chỉ là một lời đề nghị thôi. Sao cậu lại hành xử như một thanh thiếu niên mới biết yêu thế này.

"Anh-anh có thể đi shopping cùng tôi không, ý tôi là nếu anh muốn, hoặc nếu anh có thời gian...ý tôi là nó sẽ ổn thôi nếu anh không muốn nhưng...", cậu không nhận ra cậu nói rất nhanh khi cậu đã quá lo lắng.

"Hey, bình tĩnh nào. Được chứ, tôi sẽ đi cùng em. Vậy tôi sẽ đến đón em ở công ty rồi chúng ta cùng đi, được chứ? Gặp lại em sau, Jinie" và người đối diện tắt máy.

Seokjin xém làm rớt điện thoại trên tay, hai má cậu ửng đỏ lên khi cậu đột nhiên cảm thấy ngượng ngùng quá đi mất, Jungkook nói thật chứ? Có phải gã vừa gọi cậu bằng biệt danh không? Seokjin? Jinie? Gã chưa bao giờ làm thế trước đây.

Cậu có thể cảm nhận tim cậu đang đập rất nhanh, cái cảm giác bị gã trêu chọc như thế này khiến cả cơ thể cậu nóng lên. Sự lo lắng lại càng tăng lên.

Sao Jungkook lại hành động như thế chứ?

*******

"Em đang đi đâu vậy Jimin? Chúng ta đang có việc cần phải thảo luận"

Taehyung ngăn cản Jimin lại, người đang chuẩn bị rời khỏi công ty. Jimin được công ty cho phép nghĩ xả hơi 3 tháng sau khi y đã hoàn thành thành công tốt đẹp cho việc đóng phim và đóng quáng cáo. Thường thì khi y đang trong kỳ nghỉ, Jungkook sẽ dẫn y đi du lịch, tận hưởng kỳ nghỉ cùng nhau nhưng lần này, y có thể ngửi thấy mùi xa cách của gã với y và y biết lý do cho chuyện đó.

Kim Seokjin.

"Sao anh lại quan tâm chứ?"

Y giận dữ hỏi Taehyung, tay vẫn cố gắng để gọi điện cho Jungkook. Người kia thậm chí còn chẳng thèm quan tâm đến việc gọi cho y thậm chí sau khi gã đã bỏ rơi y một mình ở Daegu.

"Tae, anh có biết Jungkook đang ở đâu không? Tại sao anh ấy không bắt máy? Anh có gặp anh ấy không?"

"Không, tôi không có gặp cậu ấy. Bọn tôi đều rất bận. Sao em lại hỏi tôi? Cậu ấy là bạn trai em chứ có phải bạn trai tôi đâu"

Taehyung cố tình nhấn mạnh từ "bạn trai" để chọc tức Jimin. Người kia chẳng bao giờ lắng nghe anh cả nhưng giờ đây Jimin lại nhìn anh một cách giận dữ. Câu nói đã đánh trúng trọng tâm, anh nghĩ.

"Không có vui đâu Tae, anh ấy chắc đang ở bên cạnh thằng chồng ngu ngốc của mình rồi, urrh thật bực quá đi mất. Anh ấy chưa bao giờ làm thế với tôi!"

Y đi thẳng ra ngoài mà không thèm để tâm đến Taehyung, người đang gào thét tên y. Y cần phải gặp họ. Sao họ dám làm thế với y. Thật nực cười.

*******

Seokjin bước ra khỏi trung tâm của mình và đi đến làn đường phía bên kia để đợi Jungkook. Cầu mong mỗi ngày của cậu đều sẽ dần trở nên tốt đẹp hơn. Nó ổn để làm điều đó mà phải không? Chỉ là việc trong nhà thôi. Đó là những gì họ-những con người sống cùng một mái nhà nên quan tâm và vun vén nó. Cậu đã quá tập trung vào điện thoại của mình khi cậu nghe thấy giọng nói.

"Kim Seokjin!!!"

Là giọng của Jimin, tức giận và lớn tiếng gọi cậu.

Cậu nhìn ra phía sau và thấy Jimin đang chạy như vũ bão ập tới cậu, trán y nhăn lại, gương mặt đầy giận dữ và tức tối. Đôi mắt y nhìn thẳng vào cậu.

"Argh"

Cậu ngã xuống đường. Y tấn công cậu quá đột ngột, cậu vẫn chưa kịp định hình gì hết thì y đã đẩy cậu xuống đường. Mu bàn tay cậu bị trầy xước khi ngã xuống, bởi vì cậu đã kịp vòng tay ốm lấy mình. Vùng da đó bắt đầu chảy máu và sưng vù lên.

"Anh đang làm cái gì vậy? Lý do của chuyện này lại là gì nữa đây?"

Seokjin mờ mịt, tại sao Jimin lại ở đây và tấn công cậu. Cậu nhanh chóng đứng bật dậy, gương mặt đỏ lên kìm nén cơn giận dữ. Điện thoại của cậu cũng đã bị nát từ cú ngã khi nãy.

"Mày chính là lý do, sự tồn tại của mày là lý do Jungkook phớt lờ tao. Mày đã giấu anh ấy ở đâu rồi? Nói với tao ngay, Jungkook đang ở đâu? Sao mày dám con đĩ này!"

Y nắm chặt lấy vai cậu bằng hai tay và lắc cậu như một kẻ tâm thần.

"Dừng lại ngay Jimin, đừng chạm vào tôi!"

Seokjin cố gắng để giải thoát bản thân ra khỏi cái nắm vai của y. Nhưng cái nắm vai của y quá mạnh và trông y như sắp phát điên lên rồi.

"Bình tĩnh lại đi Jimin, tôi không giấu Jungkook ở đâu cả. Mối quan hệ của anh chẳng liên quan gì đến tôi cả"

Cậu nắm lấy cái tay đang bắt đầu bóp nát cánh tay cậu. Người đàn ông này phát điên thật rồi, y không còn là y nữa.

Jimin cười lớn, y không quan tâm rằng y có đang ở nơi công cộng đi chăng nữa. Tất cả mọi người nên biết người con trai đang đứng trước mặt y bây giờ là một kẻ phá hoại, là người đã cố tình xen vào mối quan hệ của y. Hãy để cho cả thế giới biết được sự rẻ tiền của Kim Seokjin này khi dám cả gan phá hỏng cuộc sống của y với Jungkook.

Kim Seokjin sẽ không bao giờ dám đánh y.

"Tao biết con người thật của mày rồi Kim Seokjin, tại sao mày cứ phải giả vờ thánh thiện và mạnh mẽ khi mày chỉ là một thằng điếm yếu đuối người đã dụ dỗ người yêu tao, biết thân biết phận của mày đi. Jungkook sẽ không bao giờ yêu mày. Sao mày dám chen vào giữa tao và anh ấy, tao ghét mày.."

Seokjin giơ tay lên muốn tát thẳng vào gương mặt y, cái miệng cứ liên tục chửi rủa và hạ thấp cậu.

"TÔI CMN GHÉT ANH!"

Cậu hét lên, tay cậu đưa cao lên ngay trước mặt y, trước khi...

CHÁT!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro