STRANGER

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau đám cưới đơn giản diễn ra ở nhà thờ, Jungkook vẫn không thể tin được bây giờ gã đã là chồng của Kim Seokjin. Gã lần đầu gặp cậu là ở tang lễ của ba cậu, bác Kim. Người con trai ấy rất đẹp, thật sự rất xinh đẹp nhưng Jungkook không quan tâm về điều đó, gã coi thường cậu bởi vì cậu đã phá hỏng cuộc đời gã. Người con trai buồn bã ấy, trên khuông mặt nhợt nhạt thấm đẫm nước mắt là nước mắt vẫn không thể khiến cơn giận trong gã nguôi lại. Seokjin khóc thảm thương khi mẹ gã ôm cậu và vuốt lưng cậu nhẹ nhàng, cậu như một đống hỗn loạn và trên người cậu là bộ áo và khăn tang nhưng gương mặt cậu vẫn xinh đẹp như thế. Dù sao đi nữa thì gã cũng chẳng quan tâm, cũng chẳng bị ảnh hưởng, gã chỉ kết hôn với cậu bởi vì bố mẹ gã và vì Faith nên gã cũng chẳng thèm quan tâm đến Kim Seokjin làm gì.

Jungkook quyết định rời khỏi nhà bố mẹ gã để sống ở căn hộ riêng của gã cách nhà bố mẹ gã 30 phút đi lại. Gã không muốn phải chịu sự khống chế của bố mẹ gã nữa đặc biệt là khi gã đã phải chịu đựng khi phải kết hôn với Kim Seokjin.

Gã thông báo quyết định này trong bữa sáng của nhà họ một tuần sau lễ cười, một tuần địa ngục bởi vì gã phải chia sẽ phòng của gã với người, giờ đây nên gọi là chồng gã. Trong suốt cả tuần đó, gã thậm chí còn không thèm nói chuyện với cậu mặc dù người nhỏ hơn luôn cố gắng tạo cuộc đối thoại với gã. Gã thậm chí còn không cho phép cậu ngủ trên giường nhưng chồng gã chỉ đơn giản là chấp nhận và ngủ cả tuần trên ghế nằm nhỏ ở góc phòng.

Thật là một thằng nhỏ ngây thơ, gã nghĩ.

"Chúng con sẽ dời đi vào ngày hôm nay và con hi vọng bố mẹ tôn trọng ý kiến của tụi con".

Jungkook thông báo với bố mẹ gã sau khi họ ăn xong. Bữa ăn sáng hôm nay của gã có vị khang khác gã cũng biết đó là Seokjin, người đã giúp những người làm nấu ăn sau khi mẹ chồng cậu đã không cho phép cậu 6 ngày trước. Seokjin shocked, Jungkook chưa từng nói với cậu chuyện này lúc trước, đó không phải là quyết định của "chúng con" mà là quyết định của "anh ấy".

Cậu nhìn Jungkook cố gắng để hiểu tình hình đang diễn ra. Bố Jeon và mẹ Jeon biết Jungkook cứng đầu như thế nào và họ cũng biết con trai đã kết hôn của họ cũng cần có không gian riêng tư nên họ tôn trọng ý kiến của Jungkook mà không để ý đến biểu cảm đau khổ trên gương mặt của Seokjin.

Nếu có ai hỏi cậu rằng cậu có muốn chuyển đi không, thì câu trả lời sẽ là không, cậu muốn ở lại với mẹ Jeon, cậu muốn cảm nhận hơi ấm của mẹ lâu hơn chút nữa. Cậu nhớ cảm giác đó nhiều lắm. Cậu không muốn rời khỏi bố mẹ chồng mình đặc biệt là khi cậu có thể cảm nhận được tình thương của họ dành cho cậu. Nhà bố mẹ chồng cậu cũng gần nghĩa trang của ba mẹ cậu và công ty của cậu. Cậu ước mình có thể từ chối đi theo Jungkook.

Tại sao Jungkook không hỏi cậu trước đó? Cậu muốn ở lại, cậu không muốn một mình cô đơn trong căn hộ của Jungkook. Seokjin không phải là một con người ngây thơ, cậu sẽ hỏi Jungkook về tất cả chuyện này, cậu chỉ hùa theo trò chơi của Jungkook bởi vì cậu không muốn gây chiến ở nhà bố mẹ chồng mình.

Kim Seokjin ngu ngốc, anh ấy thậm chí còn không nói chuyện với mày lấy gì mà thảo luận với mày về mọi thứ chứ? Cứ hỏi anh ấy trước đi, mày cũng có quyền trong cuộc hôn nhân này mà.

Cậu tự nhủ với bản thân.

Sau khi tạm biệt vội vã và nhanh gọn, họ đã đến căn hộ của Jungkook, căn hộ của Jungkook nằm ở khu trung tâm của thành phố, là một nơi xa hoa và lộng lẫy được bao quanh bởi những tòa nhà cao tầng như là các câu lạc bộ đêm nổi tiếng và những siêu thị lớn, nó được trang bị đầy đủ camera giám sát và đội ngũ an ninh bao quanh tòa nhà. Nó quá sang trọng với sở thích của Kim Seokjin. Cậu đi theo Jungkook vào nhà và bị thu hút bởi sự hoành tráng và sạch sẽ gọn gàng của nơi này. Nhà của Jungkook là căn hộ duy nhất của tầng này bởi vì đây là tầng cao nhất, là tầng mắc tiền nhất của tòa nhà này. Seokjin có thể nhìn thấy những tòa nhà chọc trời và những tòa nhà cao cao bên cạnh được bao phủ bởi ánh đèn neon và những vườn hoa trãi đầy phía dưới.

"Đẹp thật đó", cậu vô thức thốt lên khi đứng ở ban công. Jungkook đứng ở phía sau cách xa cậu vài centimet.

"Tận hưởng khi nó còn tồn tại đi, nó sẽ không tồn tại lâu đâu."

Jungkook nhẹ nhàng nói từ phía sau, giọng điệu rất khó chịu. Seokjin biết Jungkook ghét cuộc hôn nhân này, cậu cũng chẳng thích nó nhưng cậu làm nó vì ba mình và cậu thậm chí còn chẳng muốn biết lý do gì khiến Jungkook đồng ý với cuộc hôn nhân sắp đặt này.

Cậu nhìn về phía sau để đối mặt với Jungkook, đôi mắt cậu nhìn thẳng gã.

"Jeon Jungkook-ssi, tôi biết anh ghét cuộc hôn nhân này. Tôi không biết lý do gì khiến anh lại đồng ý với nó nhưng ít nhất chúng ta có thể nói chuyện lịch sự với nhau hơn một chút được không?", cậu hỏi gã.

Đây là lần đầu tiên Seokjin nói thẳng một điều gì đó vào mặt gã, đôi mắt nhìn thẳng vào gã và biểu cảm cứng rắn. Gã không thể nói rằng gã không bị bất ngờ bởi sự thay đổi thái độ của cậu, gã vẫn chưa thật sự hiểu về cậu trai này.

"Wow!, xem ra cậu cũng ý thức về điều đó. Cảm ơn trời là cậu biết tôi ghét cuộc hôn nhân này cỡ nào"

Jungkook bước lại gần Seokjin, đôi mắt phóng ra lửa nhìn cậu. Cậu con trai này chỉ diễn trò khi ở nhà bố mẹ gã, thật là đạo đức giả, gã nghĩ.

Khi khuông mặt họ chỉ còn cách nhau vài inches, gã có thể thấy Seokjin run nhẹ lên. Gương mặt cậu đỏ lên, không biết là do đêm lạnh hay đang kìm nén cơn giận dữ.

"Đúng vậy đó, tôi chưa từng đồng ý chuyện này, tôi bị bắt phải làm theo quyết định của bố mẹ mình. Nên làm ơn, đừng xem tôi là chồng cậu bởi vì tôi sẽ chẳng bao giờ nhìn cậu như thế, đừng mong đợi rằng tôi sẽ chăm sóc cho cậu như bao người chồng khác, đừng có mà nghĩ đến việc bước vào không gian riêng tư của tôi, cũng đừng nghĩ đến việc yêu tôi bởi vì tôi sẽ chẳng bao giờ yêu cậu. Hiểu chưa Seokjin?"

Từng từ ngữ của Jungkook sắc nhọn mà cứa nát trái tim của Seokjin thành từng mảnh. Cậu biết cuộc hôn nhân này diễn ra không có tình yêu nhưng sao nó lại đau đến thế này khi nghe thấy những từ ngữ đó được thốt ra một cách trơn tru từ miệng của người mà đã chính thức là chồng cậu kể từ tuần trước. Nhưng Seokjin không phải là người yếu đuối, ba mẹ cậu không nuôi dạy cậu lớn lên để người ta dẫm lên mặt như thế. Và cậu cũng chẳng có yêu thích gì Jungkook cả.

Cậu ôm lấy bản thân mình, hít một hơi sâu để đối diện với gương mặt đang giận dữ của Jungkook, người nãy giờ vẫn nhìn chằm chằm vào cậu.

"Được, tôi hiểu rồi. Tôi cũng chẳng thích gì cuộc hôn nhân này cả và tôi chỉ làm nó bởi vì ba mẹ hai bên gia đình, tôi biết ơn họ. Anh có thể ghét tôi nhiều như thế nào tùy anh muốn Jeon Jungkook nhưng anh không thể chối bỏ việc tôi là chồng hợp pháp của anh, bây giờ thì tôi mệt rồi, phòng của tôi ở đâu?"

Seokjin muốn kết thúc chuyện này nhanh chóng, cậu không muốn trái tim đã nhiều vết nứt và cô đơn của mình chịu thêm bất cứ thương tổn nào bởi những gì Jungkook sắp sửa nói. Làm ơn cậu không muốn trông yếu đuối trước gã đàn ông này.

"Cậu quả là một chàng trai thú vị Kim Seokjin, để rồi xem sau chuyện này còn bao nhiêu lớp mặt nạ từ cậu sẽ lộ diện nữa", tay gã lén lút bắt lấy cằm cậu. Lưng Seokjin đã chạm đến thành lan can ban công. Bị kẹt giữa cơ thể to lớn săn chắc của Jungkook và thành lan can, Seokjin phi thường ghét tình huống này. Jungkook nắm lấy cằm cậu đầy thô bạo, cậu có thể thấy cái nhìn đầy căm ghét từ đôi mắt của Jungkook. Cậu hi vọng bản thân có thể chịu đựng được những gì sắp tới sẽ diễn ra mà cậu phải đối mặt khi ở cùng với gã đàn ông này.

"Bây giờ thì đi theo tôi!"

Cái nắm cằm của gã đột ngột biến mất và Jungkook chuyển sang nắm chặt lấy cái eo mỏng manh của cậu. Gã mạnh bạo kéo Seokjin về phòng cậu. Seokjin cố gắng để phản kháng lại cái nắm eo của gã, nó khiến cậu đau. Jungkook đem cậu lên tầng hai của căn hộ, có hai phòng đối diện nhau và Jungkook thô bạo đẩy cậu vào phòng. Seokjin ngã xuống may mắn là cậu có thể nhanh chóng lấy tay ôm mình trước khi ngã mạnh xuống nền đá cẩm thạch lạnh ngắt. Mặc dù thế cú ngã đó vẫn khiến cơ thể cậu đau nhói khi mà đột nhiên bản thân bị ném đi như thế.

Làm ơn Seokjin, mạnh mẽ lên. Mày cần phải mạnh mẽ. Mày phải mạnh mẽ. Mày mạnh mẽ mà. Cậu âm thầm cầu nguyện mặc dù cậu đã cảm thấy những giọt nước mắt nóng hổi dâng lên hốc mắt.

"Đừng có mà dám tỏ ra là cậu có quen biết tôi Kim Seokjin, oh và nhớ điều này có thể cậu đã là một Jeon Seokjin hợp pháp nhưng đừng có mơ mộng đến việc tôi đối xử với cậu như một phần của cuộc sống mình."

Gã đóng sầm cửa rời khỏi để lại một Seokjin với một trái tin tan nát và một cơ thể đau đớn. Tại sao số phận lại để lại cho cậu một cuộc sống khó khăn và rắc rối như thế chứ?

Ba ơi, mẹ ơi...cứu con với. Con không muốn như vậy. Những giọt nước cuối cùng nặng trĩu và rơi xuống trên gương mặt nhợt nhạt. Cậu ngồi bó gối lại, ép chặt hai đầu gối vào ngực và cố giấu mặt mình thút thít khóc. Nó đau. Đau quá...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro