WILL

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Cái quái gì thế này?"

Jimin quăng sấp hình mà Dispatch đã tóm được y đang hôn môi trong nhà với một trong những đạo diễn nổi tiếng ở Hàn Quốc. Đây là lần đầu tiên y bị dọa như thế trong suốt sự nghiệp diễn xuất của mình. Chẳng một ai, không một ai trước đây dám náo loạn với y như thế cả.

"Nói với tôi nếu em thật sự có quan hệ gì đó với ông ta"

Taehyung ra lệnh. Tin tức này đã gần như lan truyền rộng rãi trên internet nếu Taehyung không nhanh chóng bỏ ra một số tiền lớn cho người có được tin tức này để có thể buộc họ im miệng một thời gian.

"Anh bị điên rồi sao? Tôi đến nhà ông ta vì tôi muốn nhận được vai chính trong bộ phim sắp tới của ông ấy. Anh thật sự nghĩ tôi thấp giá đến mức đi cặp kè với một ông già hứng tình hả?"

Y ngồi phịch xuống ghế xoay, tức giận với việc một ngày mới của y lại bị phá hỏng bởi những bức hình này.

"Tôi tin anh Tae, hãy cho họ những thứ họ muốn. Anh đã từng giải quyết những việc giống như thế này trước đây nhiều mà. Tôi không phải là nghệ sĩ duy nhất anh quản lý, tôi chắc anh có thể xử lý chúng. Với cả, những tin đồn rẻ tiền này cũng không hạ tôi xuống được đâu?"

Y nhếch mép, cười tự mãn. Nếu họ nghĩ có thể hạ gục y bởi những việc rẻ tiền như thế này, có lẽ họ vẫn chưa biết thật sự Park Jimin là ai đâu.

"Còn chuyện gì để nói nữa không bởi vì tôi không muốn ở đây thêm nữa"

Y đứng dậy khỏi ghế muốn rời đi, không muốn lãng phí thêm thời gian ở đây với Taehyung hoặc những người làm phiền đến cuộc sống của y.

"Em đã làm gì với Seokjin và Jungkook?"

Taehyung đột nhiên hỏi, đứng chắn y lại trên đường bước ra cửa.

"Ý anh là gì khi hỏi tôi đã làm gì với bọn họ? Tôi chẳng làm gì cả. Có chuyện gì với bọn yếu hèn đó vậy?"

Jimin đáp, không một chút hối lỗi nào trên mặt.

"Em thật quá đáng Jimin. Hãy để họ sống cuộc sống của họ đi. Đừng làm phiền Jungkook và Seokjin nữa. Đừng làm gì tổn hại đến Seokjin, em ấy không làm gì em cả."

Jimin tức giận. Tại sao ai cũng đứng về phía Seokjin? Tại sao không ai đứng về phía y hết? Jungkook, Namjoon, Hoseok và bây giờ là cả Taehyung? Tại sao mọi người ai cũng đổ lỗi cho y trong khi y vẫn chưa hề đụng chạm gì đến cậu ta? Seokjin xứng đáng bị như thế, đó chỉ mới là một lời cảnh cáo nho nhỏ cho cậu ta vì đã dám phá hoại cuộc sống của y mà thôi.

"Tại sao mọi người ai cũng đứng về phía cậu ta? Cậu ta cướp lấy Jungkook của tôi, cậu ta phá hủy tình yêu của tôi", y đáp, mắt nhìn thẳng Taehyung.

"Đây chỉ mới là bắt đầu thôi Tae, tôi còn có thể khiến cậu ta đau đớn hơn nhiều để cho cậu ta biết cậu ta đang đụng chạm đến ai. Đừng thách thức tôi!"

Taehyung bóp chặt cánh tay của người nhỏ hơn, móng tay đâm sâu vào da thịt khiến Jimin đau đớn nhăn mặt.

"Nghe đây Park Jimin. CẬU! ĐỪNG CÓ THÁCH THỨC TÔI!. Cậu mà còn dám đụng tới họ, tôi chắc chắn sẽ là người hủy hoại toàn bộ con người cậu. Cứ thử tôi đi"

Đây là lần đầu tiên. Lần đầu tiên Taehyung lớn tiếng với y cũng là lần đầu tiên Taehyung ra mặt thách thức y.

Taehyung vẫn luôn ghi nhớ lời hứa với Jungkook. Anh biết anh không thể kiểm soát Park Jimin nhưng anh chắc chắn sẽ không để con người đứng trước mặt anh bây giờ, người anh thật lòng yêu y bằng cả trái tim làm thêm bất cứ chuyện gì ngu ngốc có thể phá hủy cuộc sống của y sau này nữa. Anh phải đảm bảo được điều đó.

*******

"Đợi đi nào Jungkook, cảnh sát sẽ truy tìm vị trí của cậu ấy và thông báo cho chúng ta. Đã 24h trôi qua và trường hợp của em ấy sẽ được tính là một trường hợp mất tích. Cảnh sát sẽ chia nhau ra tìm kiếm em ấy, chúng ta sẽ tìm thấy em ấy."

Jungkook đứng ngồi không yên, cũng giống như Seokjin, gã đã không hề ăn uống gì trong suốt hai ngày qua, lo sợ nếu có chuyện gì đã xảy ra với cậu. Đã hai ngày rồi, gã không thể tìm thấy cậu ấy, trái tim gã không một lúc nào yên ổn. Đã 3 tiếng trôi qua kể từ lúc họ nhờ cảnh sát can thiệp vào trường hợp mất tích của Seokjin và Jungkook thì không thể ngừng hoảng sợ. Gã cứ đi qua đi lại trong phòng khách, trên tay vẫn giữ khư khư chiếc điện thoại, không một thời khắc nào dám buông ra.

Tiếng chuông đổ lên và gã bắt máy ngay lập tức.

"Xin chào, là số điện thoại của anh Jeon đúng không? Tôi muốn thông báo với anh là chúng tôi đã tìm thấy chồng của anh và anh ấy đã được đưa đến bệnh viện..."

Điện thoại gã trượt xuống.

"Jungkook!"

*******

Namjoon và Hoseok chở Jungkook vô bệnh viện ngay khi họ nhận được cuộc gọi từ sở cảnh sát. Trái tim họ ai cũng đập nhanh không kiểm soát được khi biết được Seokjin đang nằm trong bệnh viện, ai cũng đều cầu nguyện rằng Seokjin của họ sẽ không có chuyện gì cả,

"Seokjin!!"

Nước mắt gã rơi xuống ngay khi nhìn thấy chồng mình nằm bất tỉnh trên giường bệnh. Gương mặt Seokjin nhợt nhạt, đôi mắt sưng húp lên. Jungkook ngồi xuống bên cạnh cậu, lồng tay gã vào bàn tay đã lạnh của cậu để sưởi ấm.

Lại thêm một lần nữa chồng của gã phải nằm yếu ớt trên giường bệnh vì gã. Lại thêm một lần nữa Jungkook lại tự đổ lỗi cho bản thân mình vì để chồng mình phải đau khổ như thế.

Namjoon và Hoseok sau đó cũng bước vào phòng sau khi đã dàn xếp ổn thỏa với cảnh sát.

"Cảnh sát nói họ tìm thấy Seokjin ở trong một khách sạn nhỏ ở Daegu. Họ nói họ đã tìm thấy em ấy từ giao dịch thẻ tín dụng của em ấy. Seokjin được tìm thấy khi em ấy đã ngất đi trong phòng vào sáng nay. Người chủ khách sạn nói rằng họ không thấy Seokjin ra khỏi phòng cả ngày kể từ khi em ấy check in tại khách sạn khoảng 7h tối hai hôm trước. Họ cũng không chắc em ấy ngất xỉu khi nào"

Phần cuối khiến ai ai cũng nghẹn ngào.

"Jungkook?"

Namjoon nói với Jungkook những gì mà cảnh sát thông báo. Đương nhiên là cậu ấy sẽ lại quay về Daegu, nơi đã chứa đựng biết bao kỷ niệm đắng cay ngọt bùi của cậu ấy.

Jungkook vẫn không đưa ra biểu cảm gì, gã chỉ nhìn Seokjin. Tim gã thắt lại khi nhận ra Seokjin đã ngất xỉu tầm bao lâu trong phòng của em ấy. Cô độc. Lạnh lẽo. Lo sợ. Gã không thể tưởng tượng nỗi Seokjin đã chống chọi như thế nào khi em ấy hoàn toàn đơn độc với một trái tim đầy những thương tổn, đầy hi vọng có ai đó sẽ đến giúp em ấy nhưng gã lại không hề có mặt lúc đó.

Gã không phải là một người chồng tốt. Gã đã làm tổn thương Seokjin quá nhiều.

"Bọn anh sẽ ra ngoài đợi Jungkook à, gọi bọn anh bất cứ khi nào em cần nhé. Đi thôi Seok~ah".

Namjoon vỗ lưng cậu một lần nữa rồi dắt tay chồng mình ra ngoài. Hoseok cũng cần phải bình tĩnh lại. Tình huống này khiến y sốc đến không biết phải làm gì. Y đã không ngừng khóc kể từ khi nghe tin Seokjin được tìm thấy, cảm thấy trái tim mình như nứt toát cả ra khi nhìn thấy em trai mình bị tổn thương nhiều như thế.

*******

Seokjin thức giấc và nhìn thấy chồng cậu đang ngồi cạnh bên cậu. Xung quanh cậu là một màu trắng toát, tâm trí trống rỗng.

Tại sao Jungkook lại ở đây?

Mình đang ở đâu?

Tay cậu ngay lập tức sờ lên bụng lo sợ chuyện gì đã xảy ra với bé bi trong bụng.

"Jinnie em dậy rồi"

Jungkook xoa đầu cậu. Nước mắt lại dâng lên khi nhìn thấy Seokjin bằng xương bằng thịt đang nằm trước mặt gã. Chồng gã cuối cùng đã trở về bên gã. Cuối cùng cũng đã thức giấc sau giấc ngủ dài của em ấy. Gã không hề muốn nghĩ đến bất cứ khả năng nào để vuột mất Seokjin thêm một lần nào nữa. Gã không nghĩ gã còn có thể chịu đựng điều này nữa.

"Jung-kook"

Seokjin yếu ớt gọi tên gã. Giọng vỡ ra, khô khốc. Cậu cảm thấy thật mệt mỏi và buồn ngủ như thể cậu đã thiếp đi rất lâu, đầu óc hoàn toàn mờ mịt.

"Cậu đã dậy rồi sao, cậu Jeon?"

Bác sĩ bước vào sau khi cô đã xác nhận kết quả báo cáo y khoa với cảnh sát. Cô kiểm tra lại kết quả xét nghiệm của Seokjin trước khi gật gật đầu.

"Tình hình chồng tôi sao rồi bác sĩ?"

Jungkook hỏi ngay lập tức, lo sợ sẽ có bất kỳ ảnh hưởng xấu nào từ việc ngất xỉu của cậu.

"Bây giờ thì cậu ấy đã ổn. May mắn là đã tìm thấy cậu ấy kịp thời hoặc nếu không cậu ấy có thể sẽ bị hạ thân nhiệt, điều này hoàn toàn không tốt. Cơ thể cậu ấy đang bị thiếu nước trầm trọng và cậu ấy vẫn còn khá yếu. Chúng tôi sẽ truyền dịch cho cậu ấy ngay bây giờ. Chúng tôi sẽ theo dõi tình trạng của cậu ấy thêm vài giờ nữa trước khi xem xét đến việc cho cậu ấy xuất viện.

Nhưng anh Jeon, tôi hi vọng anh hãy chăm sóc tốt cho cậu ấy. Đừng để cậu ấy bị căng thẳng quá nhiều. Anh ấy vẫn đang trong giai đầu đầu mang thai, chúng ta không thể mạo hiểm bất cứ điều gì. Giai đoạn đầu mang thai khá khó khăn đặc biệt đây là lần đầu tiên anh ấy mang thai. Cơ thể của anh ấy vẫn chưa quen với điều này."

Bác sĩ nhắc nhở Jungkook một vài điều trước khi rời khỏi phòng, không để ý đến sự bối rối và bất ngờ của Jungkook.

Jungkook cứng người ngay tại chỗ gã đang ngồi. Gã dường như không thể nghe thấy thêm điều gì nữa ngoài trừ cụm từ "mang thai". Seokjin đang mang thai? Chồng của gã đang mang thai? Seokjin đang mang thai con của gã.

"Seokjin...em...có..baby?"

Gã xúc động trào dâng hỏi cậu, tâm trí gã hỗn loạn. Tay nắm chặt lấy tay Seokjin.

Seokjin không thể khống chế những giọt lệ nóng dâng tràn trên khóe mắt rồi rơi xuống hai má nhợt nhạt. Khoảng khắc này quá đỗi xúc động với cậu. Câu đã muốn chia sẽ tin tức mới này với Jungkook từ hai ngày trước. Cậu muốn Jungkook là người đầu tiên biết tin về bé bi của hai người họ nhưng sao mọi chuyện lại thành ra như vậy chứ.

"Seokjin, bé bi tại sao...anh xin lỗi anh không biết...anh xin lỗi"

Jungkook hôn lên từng đốt ngón tay của chồng gã. Quá đỗi xúc động đến không nói nên lời. Chuyện này quá đỗi đột ngột đối với gã đến nỗi gã không biết nên phản ứng thế nào chỉ biết khóc hết nước mắt, khóc bằng cả tâm can, gã muốn hôn và nói lời cảm ơn với chồng gã vì đang mang thai con của hai người họ.

Seokjin khóc nức nở.

"Em muốn..em muốn nói với anh...chuyện này...Em muốn...chia sẽ tin tức này với anh nhưng..."

Cậu không thể tiếp tục câu nói. Đột nhiên tâm trí cậu lại trôi dạt về hình ảnh cách đây hai ngày trước, bí mật giờ đây đã bị bóc trần trước mặt cậu nhưng không phải từ chính chồng cậu mà lại từ một người khác. Sự thật vỡ lẽ, một sự thật mà cậu không bao giờ nghĩ đến việc chồng cậu đã cố tình giấu giếm bấy lâu nay. Là lý do cậu phải nằm trong bệnh viện ngay bây giờ, và gần như đã làm hại đến con cậu.

Cậu giât tay mình lại từ tay Jungkook, đột nhiên sự giận dữ ập đến.

"Đi ra ngoài....đi ra ngoài đi Jungkook. Tôi không muốn thấy anh nữa. Tôi không muốn! Anh là đồ nói dối. Đi ra ngoài!"

Seokjin quẩy đập mạnh trên giường, quăng hết tất cả gối trên giường về phía Jungkook, mong muốn gã sẽ đi cho khuất mắt cậu. Jungkook đã lừa dối cậu, Jungkook khiến cậu như một kẻ ngốc khi tin rằng tình yêu vẫn còn tồn tại. Cậu không muốn nhìn thấy gã ngay bây giờ. Cậu không muốn.

"Seokjin!"

Hoseok và Namjoon chạy ngay vào phòng sau khi họ nghe thấy tiếng động lớn từ trong phòng phát ra, họ nhìn thấy Seokjin đang vặn vẹo trong vòng tay của Jungkook để tách họ ra, hơi thở cậu nặng nhọc, đôi tay cậu yếu ớt, hai mắt sưng húp lên, cơ thể rệu rã nhưng giọng nói lại đặc biệt mạnh mẽ, đau khổ thét lên để đẩy Jungkook ra khỏi người cậu.

Các bác sĩ và y tá đi theo vào phòng ít sau đó, họ tiêm thuốc để khiến cậu bình tĩnh lại trước khi cậu lại lần nữa ngủ thiếp đi. Cảnh tượng ban nãy khiến Hoseok hoảng sợ nhưng Jungkook chỉ khóc nức lên một cách tội nghiệp bên cạnh chồng gã. Gã chính là nguyên do cho những chuyện này.

Seokjin muốn gã đi khuất khỏi mắt cậu. Seokjin sợ hãi gã. Gã tự hỏi liệu gã còn cơ hội nào khác nữa hay không.

Seokjin sẽ căm thù gã chứ?

Liệu Seokjin có tha thứ cho gã không?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro