Chap 2 (END)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jungkook lùi lại ngay lập tức, và khi Jimin hé mắt để nhìn thì điều đầu tiên anh thấy chính là một Jungkook trông vô cùng tự mãn.

"Đây rồi." Jungkook lăn sang phần giường của mình, cuối cùng thì Jimin cũng đã được thở. "Bộ nói ra thì khó lắm hở?"

"Khó hơn cả vậy nữa cơ." Jimin mỉa mai, vẫn đang cố ổn định nhịp thở và hồi phục sau trận cười hồi nãy. "Em làm anh suýt tè ra giường luôn đấy."

"Cũng có phải là lần đầu giường em được hứng mấy chất lỏng từ anh đâu chứ." Jungkook vạch trần.

Những lời nhận xét đầy mờ ám của cậu chưa bao giờ làm Jimin hết ngạc nhiên và thích thú. Jungkook chính là một kiểu như vậy đấy.

"Lãng mạn quá cơ." Jimin nói, không thèm che giấu cái vẻ mỉa mai của mình.

"Thêm cái này vào danh sách những lý do mà anh yêu em đi."

"Jungkook, nếu anh thực sự phải viết ra danh sách tất thảy những lý do mà anh yêu em thì anh sẽ không bao giờ có thể hoàn thành nó được." Lông mi Jimin khẽ rung động thể hiện sự ngọt ngào quá đỗi. "Giấy mực trên thế giới này chẳng thể nào đủ để anh có thể viết ra hết được."

"Well tin vui cho anh là chúng ta hiện đang sống ở thế kỷ 21, cho nên anh không cần phải phụ thuộc vào bút lông chim và giấy da để viết mấy cái đó đâu." Jungkook nhún vai. "Có ứng dụng ghi chú trên điện thoại kìa."

Jimin không nói gì trong giây lát. Anh chỉ chớp mắt nhìn Jungkook, để mặc sự tĩnh lặng bao trùm lên cả hai đến mức bầu không khí xung quanh dần trở nên hơi khó chịu một chút. Và chỉ khi đó Jimin mới lên tiếng. "Anh vừa nói mấy thứ siêu cấp dễ thương với em, và đây là cách mà em đáp lại đó hả?"

Còn chẳng có một chút dấu vết mờ nhạt cho thấy Jungkook hối hận khi cậu nhìn Jimin. "Em không thể nhịn được." Cậu thừa nhận, sự hào hứng nhấp nháy trong đôi mắt to tròn.

"Vậy thôi đó hả?" Jimin bắt đầu trở nên bướng bỉnh, dẫu anh không thực sự khó chịu nhưng anh vẫn khoanh tay trước ngực và giả vờ như vậy. "Well vậy thì giờ em phải nói cái gì đó dễ thương để bù lại đi chứ."

Ánh mắt lấp lánh đầy tinh nghịch của Jungkook không bao giờ thay đổi, vẫn còn đó nụ cười nho nhỏ trên môi cậu, cứ ở đó như không bao giờ muốn rời đi. "Jimin."

Jimin kiên nhẫn chờ đợi Jungkook tiếp tục nói thêm gì đó, nhưng sau một lát anh chẳng nhận thêm được gì ngoài sự im lặng đến từ cậu, anh đoán rằng Jungkook chắc đã quên gì đó và cần được nhắc nhở. Jimin nhướng mày chờ đợi. "Thì?"

"Anh nói là em phải nói gì đó dễ thương, và em đã nói rồi đấy." Jungkook đơn giản trả lời. Thoạt đầu, Jimin không hiểu Jungkook đang muốn nói gì, nhưng chỉ sau vài giây trước khi bóng đèn vụt sáng trong đầu Jimin, và giờ thì anh phải bụm tay che miệng để ngăn mình không phá lên cười. "Anh kiểu như, là hiện thân của sự đáng yêu luôn ấy." Jungkook ngồi thẳng dậy một chút và vòng cánh tay quanh eo Jimin, kéo anh lại gần hơn, và Jimin chẳng phản kháng, chỉ điều chỉnh tư thế của cả hai một chút. "Đối với em, hoặc bất kỳ ai khác, không có bất kỳ điều gì đáng yêu hơn Jimin cả."

Dường như rất hài lòng với lời giải thích của mình, Jungkook nằm xuống lần nữa, kéo theo Jimin nằm xuống cùng mình, và Jimin sẵn sàng rúc vào người cậu, háo hức được cảm nhận thân thể ấm áp thêm lần nữa như thể anh chưa được ôm cậu vài phút trước đó.

"Anh muốn tức điên với em, nhưng anh không nỡ. Anh vô cùng bực khi mình không thể giận em được." Jimin thầm thì, lười biếng vắt một cánh tay qua bụng Jungkook. "Không thể giận em được, anh chỉ mong em được hạnh phúc."

"Anh đang nói gì vậy?" Jungkook khịt mũi. "Anh lúc nào chả tức điên với em."

"Không hề nha."

"Có hề nha."

"Yeah?" Jimin hoài nghi. "Khi nào cơ?" Anh thực sự muốn nghe những gì Jungkook nói, vì Jimin không thể nhớ thời điểm mà mình vô cùng bực bội với cậu. Thật sự thì khó lòng mà giận Jungkook được.

"Khi mà em không nói với anh mình muốn gì cho Giáng sinh, anh đã lơ em cả ngày luôn còn gì." Jungkook trả lời, sự tự mãn nhuốm đầy giọng cậu.

"Vì em phiền quá chứ sao, em chẳng cho anh một chút gợi ý gì về món quà cả." Jimin nhanh chóng vặn lại, trước khi Jungkook quá vênh váo và bắt đầu nghĩ mình đã thắng cuộc trong trận cãi vã nho nhỏ này. "Em né tránh câu hỏi mỗi lần anh hỏi. Và anh thì chỉ muốn tặng em một món quà hoàn hảo thôi mà."

"Hoặc khi em thức mấy đêm liền để hoàn thành bài luận cuối kỳ trước, anh đã gửi em quá trời tin nhắn có nội dung vô cùng dữ dội."

"Anh chỉ muốn em ngủ một chút thôi – muốn chắc rằng em có thể tự chăm sóc bản thân."

"Hoặc khi em không thêm biểu tượng trái tim vào khi gửi cho anh tin nhắn chúc ngủ ngon, anh đã nổi điên còn gì."

"Okay, nhưng chỉ là đùa thôi. Anh không hề giận gì cả." Jimin liếc sang một bên, lầm bầm nói tiếp. "Chỉ hơi buồn chút thôi."

Jungkook lắc lắc đầu, phì cười. "Hay khi anh trượt chân và ngã ở quán cà phê một lần, anh đã nổi điên với em đấy."

Jimin đang tựa đầu trên ngực Jungkook và ngay khi nghe thấy điều đó, anh liền ngẩng đầu dậy, chỉ để có thể nheo mắt nhìn cậu. "Đó là bởi vì em đã cười anh, và em còn chụp lại cảnh anh nằm dài trên sàn trước khi bước đến đỡ anh dậy. Và sau đó em còn để bức ảnh ấy làm ảnh nền điện thoại em nữa kia kìa."

"Tại tấm ảnh đó nhìn buồn cười chứ bộ - mỗi khi nhìn vào điện thoại em đều bật cười luôn đấy."

Gặm cắn môi dưới suy nghĩ, Jimin lặng người khi nhớ lại một kỷ niệm cụ thể nào đó. Vết sẹo cảm xúc từ ngày hôm ấy vẫn chưa lành hẳn. "Em bây giờ đang cố khiến anh bực điên đúng không? Bởi nó có hiệu quả rồi đấy."

Mắt Jungkook sáng rỡ khi cậu cười, và như để xoa dịu Jimin, cậu vòng tay quanh người anh, ôm anh chặt đến nỗi cả hai tay của Jimin đều bị ép chặt vào hai bên người, và Jimin không còn lực chọn nào khác ngoài việc dựa sát vào ngực Jungkook một lần nữa. "Sáng nay anh cáu kỉnh quá đấy." Cậu thủ thỉ.

"Không có."

"Có đó."

"Không."

"Vậy thì chứng minh đi." Jungkook giễu.

"Chứng minh hả?" Jimin nhướng mày, và dù anh đã cố hết sức để kìm lại nụ cười của mình, nhưng khi nhìn thấy Jungkook cười toe, Jimin không thể không làm theo. "Bằng cách nào?" Jungkook nới lỏng cái ôm, cho Jimin cơ hội nhích người ra và xoay người nằm nghiêng đối mặt với cậu.

"Hôn em một cái đi."

"Một cái hả?" Jimin phải đấu tranh kìm nén bản thân bật cười với vẻ đáng yêu kinh khủng của em người yêu.

"Mm."

Lúc này, Jungkook đang nằm nghiêng để cả hai đối mặt nhau, và cái cách mà cậu nhìn chằm chằm Jimin trong khi đang mỉm cười khiến tim anh xao xuyến. Tình cảm đong đầy tỏa sáng trong đôi mắt xinh đẹp của Jungkook khiến Jimin cảm thấy trái tim mình đang tan chảy, và anh không thể ngừng nghĩ bản thân may mắn biết bao khi là người được cậu dành nhiều tình cảm.

Chỉ mỗi anh mà thôi.

Nghiêng đầu về một phía, Jimin khẽ ngâm nga. "Và nếu như anh không hôn em một cái thì sao?" Jungkook nhướng mày, nhưng Jimin chỉ mỉm cười đầy ngọt ngào. "Nếu anh hôn em hai cái thì sao đây?" Anh nghiêng người về trước, thu nhỏ khoảng cách giữa hai người, để cả hai có thể cảm nhận được hơi thở của người kia, để có thể tự cảm nhận đôi môi hai người sượt qua nhau khi anh nói. "Hoặc ba?"

Tiếng cười khúc khích của Jungkook khẽ vang lên trong lồng ngực. "Nếu anh đã hôn em ba cái, vậy thì anh cũng nên hôn em cái thứ tư đi chứ."

"Giờ thì em đòi hỏi quá rồi đấy." Jimin trêu chọc, và khi một nụ cười nữa bừng nở trên môi Jungkook, Jimin chắc rằng mình phải đặt một nụ hôn ngay chính nụ cười xinh đẹp của cậu. "Một." Jimin đếm lớn, và không lãng phí một chút thời gian nào để tiếp tục. "Hai," anh hôn Jungkook lần nữa, và lần này dừng lại đủ lâu để quan sát Jungkook nhắm mắt và chu môi chờ đợi Jimin hôn lên môi mình.

Jimin thầm lặng khắc ghi khoảnh khắc này trong đầu, anh biết mình sẽ luôn ghi nhớ ký ức này như tất thảy những ký ức khác khi ở bên Jungkook. "Ba," nụ hôn tiếp theo của Jimin cũng ngọt ngào như hai nụ hôn đầu, và dẫu mỗi một nụ hôn chẳng có gì hơn ngoài những cái phớt qua nhưng chúng đều chứa chan tình yêu vô tận của anh. Lồng ngực phập phồng đầy tình yêu thương như muốn vỡ tung, Jimin nghiêng người về trước một lần nữa, hàng mi khẽ nhắm lại. "Bốn," anh thầm thì khi đặt lên môi Jungkook nụ hôn thứ tư cũng như là nụ hôn cuối cùng.

Ít ra thì, Jimin đã tính đó là nụ hôn cuối.

Nhưng Jungkook dường như có kế hoạch khác. Trước khi Jimin lùi lại, Jungkook liền vươn người tới, ôm lấy hai bầu má trắng mềm của Jimin trong tay, giữ anh gần lại.

"Năm," Jungkook nói trước bờ môi Jimin, hơi ấm từ lòng bàn tay cậu sưởi ấm gò má đã ửng hồng của Jimin. "Sáu," Jungkook lại hôn thêm một cái, "bảy," và cái nữa, "tám," cái khác nữa. Ngay khi Jungkook đặt lên môi Jimin nụ hôn thứ chín, Jimin cười toe đến mức khiến Jungkook hôn vào răng anh.

Jungkook lùi lại, thả Jimin ra, trông mãn nguyện hơn cả những tác động từ nụ hôn của Jimin dành cho mình. Bởi vì mẹ nó, có bao giờ chúng không tác động đâu.

"Sao em lại dừng ở cái thứ chín vậy?" Jimin rên rỉ, nhưng nụ cười điểm tô trên môi khiến anh khó có thể mà bĩu môi được. "Số đó lẻ quá," anh chớp chớp mắt đầy ngây thơ, "em phải hôn anh thêm một cái nữa mới được."

Jungkook khúc khích cười, ngoan ngoãn tuân theo. Cậu hôn lên khóe môi Jimin, hiển nhiên chỉ khiến anh càng cười tươi hơn, và trái tim cậu đong đầy hạnh phúc. "Mười." Jungkook tách ra khỏi người anh, mắt chăm chú nhìn Jimin và chỉ mỗi Jimin mà thôi, ngay cả khi cậu chậm rãi nằm xuống giường lần nữa.

"Tốt hơn rồi đấy."

"Tụi mình ngốc nghếch quá đi." Jungkook chun mũi một chút. "Gớm thiệt đó." Nhưng trông cậu có vẻ thích thú với sự ngốc nghếch của cả hai hơn là buồn nôn đấy.

"Tởm quá." Jimin gật đầu đồng ý, và ngay khi Jungkook mở rộng vòng tay, Jimin liền hiểu ý và lập tức chui tọt vào lòng cậu.

Không gian yên tĩnh sớm bao quanh cả hai người, và Jimin tận hưởng một chút ngọt ngào bình yên của khoảnh khắc này. Anh tận hưởng ánh nắng len lỏi qua tấm rèm che hờ, tưới tắm căn phòng trong sắc vàng dịu, tận hưởng âm thanh nhè nhẹ của Jungkook khi lồng ngực cậu lên xuống đều đặn, và cả cảm giác đang phủ quanh người anh lúc này - ấm áp và dễ chịu, như chỉ có anh và Jungkook trên thế gian này. Họ đang ở trong thế giới riêng nhỏ bé của mình – lững lờ lạc trôi trong đấy – và Jimin hoàn toàn mê đắm thế giới cả hai tự tạo ra cho mình.

Jimin lơ đễnh nhìn ngắm khuôn mặt Jungkook, và anh nhận ra mắt cậu đã nhắm tự lúc nào. Khẽ mỉm cười, Jimin tinh tế lướt đầu ngón tay mình lên đường hàm sắc cạnh của Jungkook, thoải mái chiêm ngưỡng vẻ đẹp của cậu. Và anh tự hỏi liệu cậu người yêu xinh đẹp của mình đã ngủ mất rồi à.

"Jungkook?" Jimin thầm thì, hơi thở sượt nhẹ qua làn da cậu. "Baby, em mệt hở?"

"Mm." Jungkook không thèm mở mắt khi cậu ậm ừ xác nhận.

Và ngay lúc Jungkook dường như có vẻ rất mệt mỏi, Jimin thì ngược lại, vô cùng nghịch ngợm.

"Okay..." Jimin chậm rãi nói. Và dù hiện tại Jungkook đã nhắm tịt mắt lại và không thấy được biểu cảm của mình, Jimin vẫn cắn chặt môi dưới, cố giấu đi nụ cười trực chờ trên môi. "Vậy anh đoán là tụi mình sẽ không làm tiếp hiệp hai nhỉ?" Anh hỏi, một chút ngây thơ xen lẫn trong giọng nói.

Jungkook phản ứng gần như lập tức. Mắt cậu mở to, bật dậy nhanh đến nỗi khiến Jimin giật bắn cả người. "Em nói là em mệt." Jungkook dứt khoát nói, dịch người tựa vào đầu giường. "Chứ có nói là đã chết đâu."

Jimin phá lên cười. Anh để mặc tiếng cười lan tỏa cả căn phòng, để mặc Jungkook và sự ngốc nghếch của cậu cuốn anh đi. "Anh yêu em."

Jungkook tặc lưỡi. "Anh nói vậy chỉ để được em yêu thôi chứ gì?"

"Chính xác." Jimin đảo mắt, nhưng nụ cười vẫn vương vấn trên môi khi anh cuộn người vào lòng Jungkook.

"Biết ngay mà." Jungkook ngập ngừng, chậm rãi quan sát khuôn mặt Jimin trước khi nghiêng người xuống và hôn lên trán anh. "Em cũng yêu anh."

"Em thật ngọt ngào vào buổi sáng." Jimin ngẫm nghĩ, đầu nghiêng sang một phía, cẩn thận đẩy tóc Jungkook về sau, ra khỏi tầm mắt.

"Anh đang nói gì thế nhỉ? Lúc nào em chẳng ngọt ngào."

"Anh biết, nhưng giờ thì em siêu cấp ngọt ngào luôn. Và hiện tại, mọi thứ đều..." Jimin thủ thỉ, mơ màng thở dài. "Không biết nữa. Mềm mại hơn rất nhiều."

"Mềm mại hơn?" Jungkook lặp lại, mày nhướng cao. "Okay, well hãy tận hưởng khi còn có thể, vì nơi đây sắp cương cứng rất nhanh đấy."

"Jungkook."Jimin cười sảng khoái, vòng tay qua cổ cậu để không bị mất thăng bằng mà ngã ra khi đang nằm xuống, nhìn lên trần nhà. Anh nghe tiếng Jungkook khúc khích cười, âm thanh khiến càng Jimin mê đắm hơn, làm anh ríu rít cười hơn nữa, đầu hàng trước hạnh phúc mà Jungkook mang đến cho mình dù họ ở bất cứ đâu.

Mặt trời chỉ vừa mới ló dạng, mà Jimin đã cười nhiều vô kể, cười đến mức bụng anh âm ẩm đau. Chỉ mới sớm tinh mơ mà Jimin đã không ngừng cảm nhận được hôm nay là một trong những ngày tuyệt nhất đời mình.

Hoặc là... mỗi ngày sẽ luôn là tuyệt nhất nếu được ở cạnh bên Jungkook.


--

Happy Valentine <3 Một món quà dành cho những bạn độc thân vui tính như mình :D (nhưng bạn nào đã có người thương thì cũng được nhận nhe ^^)

Mọi người giữ gìn sức khỏe nha :*

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro