1. Ngươi có thể ôm ta lên không?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Kim Thái Hanh lần đầu tiên gặp được Điền Chính Quốc ở chợ trời nô lệ, vừa nhìn đã không thể nào rời mắt tựa như có thần linh từ trong bóng tối dẫn lối.

Người nọ cúi thấp đầu chỉ lộ ra vầng trán, hai chân đứng dạng, tóc đen dính mồ hôi che khuất tầm mắt hắn, tay chân đều mang xiềng xích nhưng lưng lại thẳng tắp. Trên người không có y phục chỉ mỗi cái mề đay làm thành quần, chân trần thô ráp trụ trên cát, da dẻ vàng nhạt như ánh mặt trời thiêu đốt, mồ hôi rịn ra thành tầng tựa hồ đang phát sáng lấp lánh, giống như từng giọt rượu ủ men theo bắp thịt căng mịn chảy vào khố bó chặt bên trong.

Ngay từ đầu đã là tiêu điểm của đoàn người, dù nhìn nghèo túng đến mức nào, chật vật như thế nào chăng nữa, kể cả là mặt mũi bụi bặm cũng không giấu được hào quang giống như một bức tượng điêu khắc Hy Lạp cổ đại nghiêm trang với tỉ lệ hoàn hảo, đường gân lí tưởng.

Vẻ mặt kia lại thuộc vào loại mà Kim Thái Hanh ghét vô cùng, bởi y đã nhiều lần bị loại ánh mắt như vậy săm soi, ánh mắt của đám khách nhân trong yến tiệc của phụ thân y, y lại không thể làm gì khác hơn là tỏ ra thân thiện. Trong đầu mấy tên quan to quý tộc bụng phệ có dám vọng tưởng điên cuồng đến mức nào, nếu dám động đến y chỉ một ngón tay cũng đừng nghĩ đến ở lại trong vương quốc này.

Tuy nhiên thiếu niên không quyền không thế này, lại thân là nô lệ, nếu bị bán vào trong tay mấy lão đó, thời gian sau này chắc chắn không dễ chịu.

Lão lái buôn nát rượu kia cười rạng rỡ nhìn phụ thân phụ mẫu Kim Thái Hanh chào mời: "Ôi, nhị vị tới thật đúng lúc, mời tùy ý nhìn thử, đây là nhóm tù binh mới nhất, vô cùng ưu tú chưa từng bị chọn đi."

"Con ta thân kiều thể yếu*, lần này chọn cho nó một người hầu, hầu hạ nó ăn uống sinh hoạt thường ngày. Tù binh thấp hèn lỗ mãng e là không thích hợp." Kim phụ giọng nói trầm thấp uy nghiêm quan sát vài người nô lệ.
*câu này ý là người đẹp nhưng sức khỏe không tốt.

Kim gia là gia tộc chủ nô địa chủ trung lưu số một số hai, bối cảnh hiển hách, gia tộc đại nghiệp danh nghĩa phóng khoáng, đất đai vô số, Kim phụ là trọng thần triều đình, nghe nói là có quan hệ đặc thù với hoàng đế, tình huống cụ thể ra sao thì không rõ, có người nói là căn cơ thâm hậu, thực lực sâu không lường được.

Theo thông tin giữa những nô lệ, chủ nô được đánh giá cao nhất là Kim gia. Điều kiện sinh hoạt thoải mái, ăn no ngủ ngon, có cơ hội thụ hưởng giáo dục, nếu chăm chỉ còn có thể kết hôn sinh con, kiếm được tiền chuộc thân giành lại quyền tự do, đối với những nô lệ giãy giụa trong tình cảnh khốn khổ mà nói chính là một bước lên thiên đường.

Có điều Kim phụ đối với nô lệ trung thành có bao nhiêu nhân từ thì đối với nô lệ vượt phép có bấy nhiêu tàn nhẫn. Lưu vong đã là xử phạt vô cùng nhẹ, trọng tội xét theo hành vi phạm tội, hoặc chịu hỏa hình hoặc bị trói trên giá thập tự xử chết, hay bị bịt mắt đẩy xuống vách đá. Loại chuyện này cũng là rất tự nhiên, không có dụng tâm và thủ đoạn tàn nhẫn, Kim gia làm sao có thể đứng vững giữa ngọn sóng kinh tế chính trị.

Kim mẫu cũng là nhân vật lợi hại, tất cả chuyện lớn nhỏ trong nhà đều được lo toan chu toàn, bà đối với những nô lệ ngoan ngoãn áp dụng chính sách dụ dỗ, bồi dưỡng kĩ năng cho nô lệ, tối đa hóa giá trị của bọn họ, chính là kiểu tích lũy tư bản cho Kim gia. Kim gia phát triển nhanh chóng phân nửa là công của Kim mẫu. So với những chủ tớ khác đang tranh đấu vô vị tiêu hao tài sản và khí lực, Kim gia giống như bánh xe ngựa kéo được bôi trơn, cách xa sóng gió.

Ai cũng biết Kim gia chủ tử đối với con độc đinh bảo bối rất coi trọng, dĩ nhiên người đứng đầu có địa vị cao nhân nhượng kẻ có địa vị thấp, cũng không giấu đưa con trai đến chọn ở chợ trời nô lệ. Nghe nói cậu ấm Kim gia thân thể không tốt, bệnh nặng bệnh nhẹ không ngừng, gió thổi qua cũng sợ có thể bay, cơ bản không xuất phủ xuất đầu lộ diện, vì thế mà đoàn người chen chúc nhau tranh thủ nhìn một cái tôn nhan Kim thiếu gia.

Vài khuôn mặt chen lên phía trước liếc thấy mỹ vị đoạt mạng này, nhất thời cứng họng mất ngôn ngữ, hai mắt trợn trừng tròn xoe, ngay cả bị người phía sau lưng chen đẩy cũng không có phản ứng lại.

Đây là người sao? Dung mạo như vậy là tiên tử hạ phàm mới đúng!! Những tưởng là cậu ấm nhu nhược, nào ngờ xương cốt tinh xảo, đường nét anh lãng, đôi mắt sáng như sao lãnh đạm đảo qua đám người xôn xao, giật mình một hồi. Cả ngày không tiếp xúc với ánh mặt trời cho nên da dẻ mềm mại trắng nõn, lông mi cong dài rậm khiến y càng tăng thêm ngọt ngào chí mạng, tai trái đeo dải nhỏ bằng bạc đang đung đưa càng thêm tôn quý. Mỗi một tấc ngũ quan như được ngón tay Thượng đế vuốt ve, sống mũi cao, làn môi mỏng khẽ nhếch, cằm mang đến một độ cung duyên dáng. Y chỉ lẳng lặng ngồi trên xe ngựa đã khiến người ta không dám mạo phạm, ngay cả một ý nghĩ đen tối cũng là một tội lỗi.

Nữ nô lệ có nhan sắc một chút cũng phải rung động, bắt đầu chỉnh lại váy thô trên người, nếu có thể hầu hạ người như vậy cũng coi như làm nô là việc tu luyện tích đức từ đời trước.

Nam nô cũng rục rịch, dù sao Kim thiếu gia cũng là người thừa kế duy nhất của Kim gia, nếu có thể chiếu ứng y, nói không chừng có thể trở thành tâm phúc của y, địa vị sẽ khác hoàn toàn so với tiện chủng bây giờ.

Kim mẫu nhíu mày, lái buôn tu luyện đã sớm thành tinh, quan sát sắc mặt liền lập tức hiểu ra liền quơ cây roi quất một nhát xuống đất, miệng mắng: "Chen cái gì mà chen! An phận một chút cho ta! Đụng vào cậu ấm người thường các ngươi gánh nổi sao!"

Đầu roi bén nhọn nhanh như chớp lướt qua gò má thiếu niên tóc đen kia vẽ ra một tia máu. Kim Thái Hanh lòng nhói một cái. Đám nô lệ co rúm lại rút lui, chỉ có thiếu niên kia dứt khoát đứng im tại chỗ không hề nhúc nhích, nét mặt nhịn đau giống như là vừa rồi máu bị roi quất không phải là của mình.

Kim mẫu cho ý kiến : "Kiên trì, có điểm ưu tú." hiển nhiên là những kẻ xông lên phía trước tính cách nôn nóng không thích hợp.

Lái buôn lại chỉ vào nữ nô eo nhỏ chân dài Ba Tư, cực lực đề cử: "Mảnh mai khéo léo vẫn là nữ nô tốt hơn, đây toàn là thượng phẩm chỗ chúng tôi, thân thể khỏe mạnh, tỉ mỉ chu đáo, cũng xinh đẹp tinh thông bí thuật phương Đông, thiếu gia về phương diện kia chắc là cần..."

"Đừng ở trước mặt con ta mà nói năng xằng bậy." Kim phụ cắt lời hắn.

Lái buôn cúi đầu, thuận thế nói tiếp: "Thiếu gia xuất chúng như vậy, tiểu nhân đắc tội."

"Nam nô thân thể tráng kiện, thận trọng từ lời nói đến việc làm, nhưng hầu hạ cậu ấm không nhẹ nhàng." Kim mẫu hiển nhiên đối với phiền phức nữ tử ngoại lai rất không hài lòng.

"Có người Hy Lạp hay không?" Kim Thái Hanh nhìn gò má bị roi quất ra tia máu, khẽ hé môi huyết sắc nhợt nhạt mang theo giọng nói trầm thấp.

Xung quang nghe được tiên tử ban tiếng lại là một luồng hương khí thu hút. Nữ nô đứng không vững, nam nô đầu gối run rẩy, chuẩn bị quỳ xuống.

Thiếu niên tóc đen nghe được câu này, rốt cuộc ngẩng đầu nhìn về phía phát ra tiếng nói. Hai người bốn mắt chạm nhau. Kim Thái Hanh vừa thấy liền bị rớt chìm trong đôi mắt kia, đôi con ngươi đen láy trong veo như suối, sâu thẳm như giếng, nhưng để ý kĩ có thể bắt được một tia gợn sóng run rẩy.

Trong một yến tiệc chúc rượu, Kim Thái Hanh có gặp người quen xem tướng giỏi, nói rằng Kim Thái Hanh trường thọ nhưng lại cố chấp ngây thơ, y liếc mắt liền nhận định người thiếu niên kia, nhận định hắn chính là người làm bạn cả đời với mình.

Lái buôn thẳng lưng, vỗ đầu: "Ôi sao tiểu nhân lại quên hắn chứ." Hắn đi thẳng tới thiếu niên cao hơn hắn một cái cầu, nhấc tấm bảng gỗ trên ngực thiếu niên, trên đó viết tên tuổi và những thông tin khác của thiếu niên.

"Điền Chính Quốc, người Hy Lạp, tù binh, được giáo dục thuần thục, tinh thông tiếng Hy Lạp và tiếng La Mã, thông hiểu các vị thuốc Đông y, vóc người càng không cần nói." Lái buôn nhéo cánh tay Điền Chính Quốc, lấy tấm bảng gỗ trên cổ hắn xuống để Kim chủ xem xét cơ bụng cùng cơ ngực như điêu khắc của hắn. "Việc gì cũng có thể làm."

Lái buôn móc mở môi Điền Chính Quốc, lộ ra hàm răng trắng đều tăm tắp, phớt lờ ánh mắt sắc bén của Điền Chính Quốc.

"Tuổi cũng tốt, lượng cơm ăn hơi nhiều một chút, một lần có thể ăn sáu bát, sức khỏe lớn, không tính là mua bán lỗ vốn."

"Nhỏ tuổi, cùng lắm chỉ mười lăm mười sáu, làm việc hiệu quả, có thể tăng giá trị tài sản rất lớn."

"Ngài xem phía dưới này căng phồng, dương khí thịnh vượng cỡ này mang về nhà có thể trừ tà." (=]]] dương khí lớn để trừ tà okay)

Mắt thấy tên tiểu nhân này càng nói càng quá, Kim Thái Hanh liền cắt ngang :"Được rồi, để ta hỏi hắn vài câu."

"Ngài xin cứ việc phân phó." Thắt lưng lái buôn gập lại, lui qua một bên, để Kim Thái Hanh đối mặt với Điền Chính Quốc.

"Trước tiên tháo xiềng xích ở chân tay hắn ra." Kim Thái Hanh mắt nhìn chằm chằm Điền Chính Quốc, ra lệnh cho tay lái buôn.

"Nhưng.."

"Bớt nói nhảm."

Lái buôn cúi mặt, nghĩ thầm thiếu gia này thật khó hầu hạ, tay phải cầm chìa khóa tháo trói buộc cho Điền Chính Quốc, ngược lại võ sĩ Kim gia cung ứng nghiệm mật xếp thành hai nhóm, để không xảy ra loạn. Nếu như để đại bảo bối Điền Chính Quốc này trốn mất nhất định tìm Kim gia đòi bồi thường.

Điền Chính Quốc liếm môi khô khốc, còng tay và xích chân rơi xuống đất phát ra tiếng rõ ràng, gánh nặng trên người được trút bỏ, thân thể nhẹ đi không ít, cổ tay, mắt cá chân bốc lên mồ hôi, gió thổi qua mát vô cùng. Hắn giật mình đi đứng nhẹ như hư không, trước mắt là tỏa ra hào quang sáng loáng khiến hắn không mở nổi mắt.

Xoay quanh thân ảnh kia không rời, âm thanh giống như xuyên qua hỗn loạn truyền đến, nội dung lại khiến Điền Chính Quốc bật cười.

Người kia nói : "Ngươi có thể ôm ta lên không?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro