10. Ta khiến ngươi ghét rồi?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mũi dao rạch băng vải tạo ra tiếng rách, màu vải trắng sáng lóa dưới ánh mặt trời. Thái Hanh nhìn chăm chú ánh nắng trong suốt rơi trên đầu ngón tay, trên mặt không rõ biểu cảm gì.

Kim y sư kiểm tra xương đùi của y, không có việc gì vẫn cẩn thận căn dặn vài câu: "Tháo băng rồi vẫn cần nghỉ ngơi thêm, đi chậm thôi, không được chạy."

Ông biết rõ tình trạng của Kim thiếu, thể chất yếu, dễ đuối sức thực sự khiến người khác không thể yên lòng, hận không thể cả ngày trông nom thằng nhóc ngốc nghếch này, vài ngày không thấy trên người lại ốm thêm rồi.

"Biết rồi." Thái Hanh không có hứng. Mấy ngày y mong chân mình nhanh hồi phục, bây giờ tháo băng ra rồi ngược lại cũng không kích động như mình tưởng.

Kim y sư chậm rãi thu lại đồ, lơ đãng hỏi: "Không vui?"

"Không có..Chỉ là đang nghĩ đến Chính Quốc." Thái Hanh ấp úng, không biết có nên nói hay không vì y cảm thấy cảm giác của mình không chắc đã đúng.

"Thằng nhóc kia lại đến thao trường tập luyện à? Thật là chăm chỉ." Kim y sư vẫn còn hoài niệm khá sâu với ánh mắt lạnh lùng của nô lệ thiếu niên kia.

Thái Hanh đối với những người thân thiết với mình không giữ nổi trong lòng mà nói hết ra, hơn nữa Kim y sư vừa là người thầy vừa là bạn lâu năm của y, luôn giải đáp hết thắc mắc nghi vấn cho y. Hiện tại y đang có khúc mắc nghẹn ở cổ họng, Kim y sư chính là đối tượng tốt nhất để giải bày.

"Gần đây Chính Quốc...hình như khá lạnh nhạt với ta. Bởi vì bình thường hắn không hay nói cứ như củ khoai tây vậy cho nên ta không chắc cảm giác của ta có đúng không." Thái Hanh vò vò ống quần, liếc mắt ra cửa không thấy Chính Quốc trở về lại quay đầu hỏi Kim y sư: "Ngài phải đi ngay sao?"

"Không sao, ta cũng không vội, ta về trước lúc mặt trời lặn là được." Kim y sư mừng rỡ nghe đứa trẻ tâm sự. "Nói như vậy từ góc độ nào ngươi thấy hắn lạnh nhạt với ngươi?"

"Hắn đối xử với ta rất tốt. Nhưng cái đó không khác gì làm tròn bổn phận, nhiều một chút cũng keo kiệt không cho ta. Lúc ta gọi hắn sẽ không lộ ra bất kì sự mất bình tĩnh hay sốt ruột gì, cũng sẽ không ép ta ăn rau hay buộc ta đọc sách. Lúc ta không cần thì chủ động cách ta rất xa, dường như có rất chuyện muốn làm, thà đi trồng thảo dược còn hơn chung một phòng với ta." Thái Hanh càng nghĩ càng giận, khó chịu nói tiếp "Có phải ta làm người ta ghét rồi không?"

Thái Hanh bây giờ muốn lập tức một bước như bay ra ngoài dạo chơi, đi hái hoa phơi nắng trên núi, sống nhàn hạ cả ngày còn hơn đi phỏng đoán tâm tư Chính Quốc chỉ khiến y thêm dỗi hờn với đời.

Chuyện này thì sao chứ căn bản không có chỗ phát tiết cơn tức giận, ngày qua ngày tích tụ vừa cuồn cuộn trong lòng lại vừa cảm thấy chua xót vô cớ.

Kim y sư nghe cảm thấy không bình thường. Điền Chính Quốc không thể nghi ngờ là một nô lệ mà chủ nhân đều thích nhất. Làm tròn bổn phận, không có sự vượt khuôn pháp, nghe nhiều nhưng miệng ít, đâu đâu cũng nghe thấy nhưng lại tuyệt không vạ miệng tiết lộ chuyện bí mật, chưa kể làm hết chức trách của mình còn giúp việc cho những người khác, làm công việc ba người nhưng chỉ lĩnh lương của một người. Đi nơi nào tìm được một nô lệ ưu tú như vậy?

Kim thiếu là đang giận dỗi chuyện gì vậy?

Kim y sư nói chuyện với Kim Thái Hanh trong chốc lát, y sư cân nhắc không biết có nên đưa lời khuyên cho y hay không, thấy y khoe Chính Quốc tốt như thế này thế nọ, y liên tục trách cứ Điền Chính Quốc một lần lại bênh vực cho hắn.

"Thái Hanh ta biết ngươi có lòng tốt vậy việc gì phải cố chấp như vậy, không nên không mở rộng lòng mình ra để bộc lộ tình cảm. Ngươi cứ coi hắn như cái bàn, cái ghế, muốn gọi thì đến muốn đuổi là phải đi. Còn muốn tâm sự trò chuyện thì đổi người khác là được." Kim y sư suy đoán nhưng lại không có bằng chứng cho cái suy nghĩ cực đoan đó. Cứ để bọn nhỏ tự nhận ra. Bây giờ tiểu Kim thiếu gia còn suy nghĩ rất mơ hồ chưa rõ ràng, tâm tư y sẽ không hướng đến phương diện kia. Hơn nữa, ranh giới giữa tình bạn và tình yêu vốn không hề rõ ràng...

"Đổi người khác?" Ngay lập tức Thái Hanh phản đối chủ kiến này, lại không biết vì sao mình lại hành động như vậy, cho đến khi khuôn mặt đỏ tưng bừng.

Đi đâu tìm được đôi mắt trong veo như của Chính Quốc, khỏe như hắn, đối xử tốt với Thái Hanh, còn đẹp trai như Chính Quốc chứ? Tại sao phải đổi?

Kim thiếu gia tức giận lắc đầu, ấy thế mà y đang vì Chính Quốc mà bất bình thay hắn rồi.

—Các người rõ là không biết Chính Quốc tốt như thế nào, nhưng ta biết. Dù sao hắn cũng là người của ta.

Hắn là người của ta mà...

Kim y sư dở khóc dở cười, y sư rốt cuộc đã nhìn ra tấm lòng tốt bụng của thiếu gia, tức giận tủi thân cũng được, tất cả mọi biến hóa đều là để bảo hộ cho tiểu nô lệ Chính Quốc ấy.

Thật không biết là cha y mua nô lệ hay là đem bán con trai nữa. Nếu ông biết con trai mình quan tâm một nô lệ như thế này sợ rằng sẽ tức giận đến mức lông mày dựng ngược đi.

"Bây giờ không còn sớm nữa. Ta nên về thôi." Kim y sư đứng lên xoa mái tóc mềm mượt của Thái Hanh "Ngươi cũng đừng buồn nữa, nghĩ kĩ lại xem thái độ của hắn rốt cuộc thay đổi từ lúc nào. Không nghĩ ra thì đi hỏi hắn, không có gì to tát cả."

Kim Thái Hanh vừa định đứng lên lại bị ấn trở lại.

"Ngồi đi. Tiểu thiếu gia không cần tiễn ta."

Kim y sư bước ra cửa bất ngờ nhìn thấy nhân vật chính trong câu chuyện ban nãy của bọn họ đang bước tới đây.

Điền Chính Quốc đi cùng Kim phụ, tuổi cũng không lớn lắm, hắn gật đầu với Kim y sư.

Y sư lại lần nữa chăm chú quan sát hắn – người được tiểu thiếu gia rất xem trọng. Người hắn tỏa ra sự sạch sẽ ấm áp vừa sáng sủa lại vừa lãng tử, có vẻ tập luyện thường xuyên mà da dẻ hồng hào, cả người như một ngọn lửa thiêu đốt cháy không dứt. Tính thủy và tính hỏa ở trong cơ thể hắn dung hòa lẫn nhau khiến khuôn mặt hắn vừa khôi ngô xuất chúng đồng thời cũng không mất đi nét tươi sáng rực rỡ còn có chút ngây ngô.

Người như thế này đúng là một nhân loại hoàn hảo đẹp đẽ.

Gương mặt và khí tức hung dữ đối nghịch nhau khiến thu hút sự chú ý của Kim y sư, hẳn là một người biết kiềm chế. Tuy rằng kiểm soát được hỉ nộ ái ố của bản thân trầm ổn như vậy là chuyện đáng vui mừng, nhưng linh hồn chưa từng gợn sóng giống như trong ao tù nước đọng, lâu dần cũng sẽ sớm sinh bệnh.

Bọn họ lướt qua vai nhau.

Chính Quốc quay về vào lúc trời sẩm tối, trong phòng tối tăm cũng không thắp đèn.

Thái Hanh nằm trên giường, cẳng chân đặt trên mép giường đung đưa như là đang vẩy nước. Vải băng rơi tán loạn giống như một con búp bê vải bị xé rách. Điền Chính Quốc đến gần, hắn nghiêng đầu đôi mắt bình lặng màu lưu ly rọi ra đường nhìn đẹp mắt.

Không hiểu sao hắn cảm thấy không yên lòng. Y hôm nay không giống lúc bình thường, y sẽ lập tức ngồi dậy mắt lóe sáng giả bộ tùy tiện trả lời mà mắt cứ híp lại. Lông mi như đang run lên.

Điền Chính Quốc nhìn xuống cổ áo của y không che kín mà làm lộ ra bờ vai cùng cổ trắng ngần như ngọc thạch sáng bóng, đường nét tinh tế, như là chẳng cần dùng nhiều sức tùy tiện hai tay có thể bẻ gãy cái cổ nhỏ kia. Mạch máu chạy ngang dọc dưới lớp da kia chỉ cần 1 động tác đó huyết dịch sẽ phun ra bắn tung tóe trên mặt mình, hẳn là sẽ rất ấm áp.

Gần đây trong đầu Điền Chính Quốc luôn là loại suy nghĩ không thiện lương này.

Lát sau Thái Hanh mở mắt, Chính Quốc ở giường bên kia vừa thắp lên ánh nến. Y thấy mất mác hơn là vui mừng.

Hôm nay lại lên lớp y chăng.

Nhớ tới lời y sư trước khi rời đi, y đưa tay đặt sau gáy làm đệm, đôi lông mày nhíu lại rơi vào trầm tư. Rốt cuộc bắt đầu từ lúc nào chệch hướng, lần cuối cùng là khi nào...

–Lần cuối cùng Chính Quốc cười với ta, lần cuối cùng dùng thái độ ôn nhu đối xử với ta, lần cuối cùng đùa giỡn cùng ta..

Hồi ức vụt sáng khoảnh khắc Chính Quốc lạnh lùng, từng cái chau mày, cười, giận, lần lượt hiện lên, cuối cùng dừng lại khi bọn họ cùng nhau đến rạp hát, đêm đó Thái Hanh đổ bệnh, Chính Quốc trước mặt lo lắng quan tâm.

Từ sau đêm hôm đó, sáng hôm sau khi y một mình tỉnh dậy trên giường cũng chỉ có y ngồi ăn một mình.

"Không nghĩ ra vậy trực tiếp đi hỏi hắn, không có chuyện gì lớn cả."

Có thể hỏi hắn không? Vạn nhất nếu y không thể chấp nhận được câu trả lời thì phải làm sao bây giờ.

Điền Chính Quốc từ phòng tắm đi ra nhìn thấy Kim Thái Hanh đang gối đầu lên cánh tay, ánh mắt rơi vào vô định, trên mặt biểu tình nghiêm túc khiến tóc trên trán bị hất ngược lên lộ ra đường nét sắc bén trên gương mặt.Thái Hanh lúc không mang dáng vẻ làm nũng ngũ quan có phần lạnh lùng. Điền Chính Quốc hiếm khi thấy y trong bộ dạng như vậy không nén được nhìn lâu thêm một chút. Không biết vì sao ấn ký V trên ngực hắn bỗng âm ỉ đau đến nóng bỏng.

–Đã quyết định xa cách ngươi, nhưng chính ngươi quá mức nguy hiểm quá mức ngọt ngào giống như vòng nước xoáy, ta thân bất do kỷ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro