18. Ngươi có một trấn chiến cần phải đánh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Tóm tắt các chương trước: Kịch trường trở lại buổi tối hôm đó, Điền Chính Quốc ôm Kim Thái Hanh cả người đang đổ mồ hôi lạnh, từ đó thấu tỏ lòng mình, quyết định không được hãm sâu vào, tận lực chiến tranh ngầm với Thái Hanh (chương 8, chương 9). Kim Thái Hanh sau khi vết thương ở chân khôi phục, một bên ứng phó chuyện xã giao quan trọng – yến tiệc vụ mùa mỗi năm một lần (chương 12, 13), vừa cố gắng hòa hợp với Chính Quốc (chương 10, 11). Sau khi say rượu, y thẳng thắn bày tỏ nỗi ấm ức từ đáy lòng với Chính Quốc, trong lúc Chính Quốc cảm xúc lẫn lộn vô tình nói ra những lời gây tổn thương y, đồng thời cưỡng hôn Thái Hanh (chương 14). Thái Hanh tỉnh ngộ trong quan hệ của hai người, hứa sẽ giải trừ thân phân nô lệ cho Chính Quốc. Điền Chính Quốc sau khi được Trịnh Hào Tích khai sáng rốt cục hạ quyết tâm dũng cảm đối mặt với tình cảm của chính mình (chương 15, 16), nhưng vết thương còn chưa khép miệng, hắn chỉ có thể từ từ chăm sóc. Đương lúc quan hệ giữa hai người bắt đầu khởi sắc, lại xảy ra chuyện (chương 17)

Cảnh báo của tác giả: mạch truyện đã cua khỏi đường ray định sẵn ban đầu. Viết càng lúc càng rời xa cốt truyện tình yêu bình thường, thay vào đó đó tiếp thu thêm những tình tiết mới về bằng hữu vào cốt truyện. Bối cảnh lịch sử, không có căn cứ gì cả hầu như toàn là hư cấu, vậy hoan nghênh vạch lá tìm sâu, nhưng thỉnh đừng miệt mài tìm tòi quá.

Chương 18: Ngươi có một trận chiến khốc liệt phải đánh

Trịnh Hào Tích bước vào cửa nhà lao vẫy tay ra hiệu cho tùy tùng lui xuống, còn lại một mình rảo bước băng qua hành lang chật chội, đến tận một gian phòng cuối cùng sâu hun hút mới nhìn thấy Chính Quốc đang co quắp trong bóng tối.

Chưa đến một ngày, Chính Quốc giờ đây phần da dẻ lộ ra ngoài đã có thêm không ít vết thương mới. Y phục trên người rách bươm, mặt mũi còn dính đầy bụi bặm, trên cánh tay xuất hiện vài vết bầm tím tụ máu, khóe miệng cũng bị rách, miệng vết thương đã khô lại thành cục máu.

"Ca, rốt cục ngươi cũng đến rồi, ta còn tưởng sẽ không còn được gặp lại ngươi nữa." Hắn không còn sức vẫn cố nặn ra một nụ cười, nhưng so với vẻ bất cần thường ngày lại trông gần gũi hơn rất nhiều.

Đến lúc thảm thế này rồi còn bày đặt giả bộ tiêu sái, Trịnh Hào Tích hận không thể đấm hắn một phát, lại không đành lòng xuống tay.

"Ngươi xem ngươi lại quên phòng thủ rồi đấy? Bằng không sao ngay cả đầu cũng bị người ta đánh sưng vù lên thế này? Ta dạy cho ngươi cái gì đều ném cho chó ăn hết rồi phải không?" Tiểu tử này chỉ có y mới trị được hắn, hiện tại không biết gặp phải con cá mắm tôm thiu nào bị đánh cho thành cái dạng này, Trịnh Hào Tích vừa đau lòng vừa tiếc hận không thể rèn sắt thành thép.

"Ta có phòng thủ mà, cho nên mọi tấn công mới tập trung trên cánh tay đây này, nếu không làm sao nội tạng không có tổn hại gì. Hơn nữa đâu thể vừa chặn đòn vừa tấn công được chứ?" Điền Chính Quốc chẳng qua là không muốn thừa nhận, cảm giác ôm đầu chịu đòn là bộ dạng không mấy hay ho gì, chẳng bằng đả thương địch thủ một ngàn lần, tự làm tổn hại tám trăm thống khoái.

"Chính Quốc, giờ ngươi muốn biện minh thế nào lý luận ra sao cũng được, nhưng kế tiếp ngươi nhất định phải nghe ta."

Lúc trước chỉ là tức giận mắng vốn vài câu vui vẻ, đến bây giờ Trịnh Hào Tích đã đổi giọng nghiêm túc bình tĩnh khiến Chính Quốc từng câu từng chữ phải nghe thật kỹ mới hiểu được.

"Ngươi có một trận chiến ác liệt nhất định phải đánh."

....

"Ách Nhĩ Tân bị thương đã được chữa trị rồi, không nguy hiểm tính mạng, nhưng vị trí bị thương nhạy cảm, không được linh hoạt, về phương diện kia không tránh khỏi lưu lại ảnh hưởng, Tuy nói kẻ khác hả hê, nhưng đối với ngươi tình cảnh này càng khiến mọi chuyện thêm nguy hiểm hơn."

Chuyện sủng nam sắc đối với phú nhị đại không khác gì phong ba tối kỵ, nếu loại chuyện tự làm tổn hại thanh danh này lan truyền trong dân chúng, sợ là mũi dùi không tránh khỏi cái danh nô lệ chung thân của Kim gia.

"Cho nên, ngươi có chịu cực khổ đến đâu, khó khăn thế nào đều phải nói cho ta biết, hoàn hoàn chỉnh chỉnh không thiếu một chữ đem chuyện ngày hôm qua, toàn bộ thuật lại cho Kim phụ nghe."

Kim phụ thương con như mạng nghe xong những lời vũ nhục con trai mình, quả nhiên giận tím mặt, do đó nhận thỉnh cầu vì Chính Quốc mà ra mặt, dù sao Chính Quốc vì Thái Hanh mới ra tay đả thương người. Chỉ có Kim phụ, tài sản trên tay đủ để đảm đương chức người giám hộ, vì nô lệ nhà mình mà biện hộ. Nếu là Trịnh Hào Tích ra mặt, sẽ làm lộ ra mối liên minh với Kim gia, e rằng sẽ khiến hoàng đế kiêng kị, đến lúc đó khắt khe hơn chút, chẳng ai đảm bảo được mạng Chính Quốc. Kim phụ kéo lí lẽ về phía mình, hết thảy đều cứng rắn trình lên, ngụy trang thành một án kiện bình thường mới cầu mong phần thắng.

Phiền toái là, người đến xem không để ý đến Chính Quốc nhưng Ách Nhĩ Tân khoa môi múa méo suýt nữa ép Chính Quốc thành người tàn phế, Ách Nhĩ Tân là khách quý của chủ nhân, Chính Quốc chỉ là nô lệ không danh phận, càng khỏi bàn đến vị thế hai người trên phiên tòa. Trịnh Hào Tịch nghĩ đến kết quả khả quan nhất cùng lắm Kim phụ giúp miễn cho Chính Quốc khỏi tội tử hình, chịu khổ là điều khó tránh. Nhưng ăn khổ bao lâu, có khó chịu bằng tử hình không, thì không ai biết.

Chính Quốc cũng hiểu được suy nghĩ đó, tính toán biện pháp tối nhất. "Ca, lại rước phiền toái thêm cho ngươi rồi." Hắn hơi gật đầu nói.

"Ngươi đúng là lỗ mãng thật, nhưng đổi lại là ta, cũng không hẳn chịu được." Trái lại, Trịnh Hào Tích thậm chí có chút bội phục Điền Chính Quốc trong hoàn cảnh đó mà vẫn vô cùng nhanh nhẹn bình tĩnh, nếu vào tay y chắc đã có án mạng rồi.

"Thái Hanh..có biết chuyện hôm qua không?" Tối hôm qua không về, y có lo lắng không?

"Vẫn chưa biết. Trước mắt tìm lí do thoái thác là ngươi ra ngoài thay Kim phụ mua đồ dùng cho yến hội."

"Vậy thì tốt. Ca, ta cầu xin ngươi, chuyện này, một chữ cũng đừng cho y biết. Nếu cuối cùng ta.." Điền Chính Quốc không tử chủ được chớp động vài lần, "...xảy ra chuyện không tốt, hãy nói với y rằng, ta không muốn ở lại bên cạnh y, suy nghĩ rất lâu cảm thấy tự do càng đáng quý hơn, cho nên ta đã về nhà, thứ lỗi ta đi không từ biệt." Nói đến câu "ở lại bên cạnh y", Chính Quốc cố gắng mãnh liệt kiềm chế sự run rẩy trong lồng ngực hắn, nhưng dự cảm ly biệt quá mạnh mẽ đến nỗi tuyến lệ vỡ òa, trong hốc mắt một mảng đỏ au.

Hắn hối hận rồi. Hối hận tại sao lại bốc đồng, để chân tay điều khiển lý trí, lựa chọn phương thức trực tiếp nhất, đơn giản nhất để giải quyết vấn đề. Hắn thà rằng nhẫn nại thêm một chút, đổi lấy ở bên cạnh bảo vệ Thái Hanh một đời.

Chuyện đáng mừng duy nhất chính là hắn vẫn chưa thổ lộ những cảm xúc khác thường này với Thái Hanh, sau khi "ly biệt", Thái Hanh sẽ tức giận đấy, nhưng rồi cũng sẽ nguôi ngoai đi, dần dần cũng sẽ chẳng nhớ nữa. Sẽ tìm được một người khác giống hắn, thậm chí tốt hơn hắn săn sóc càng chu đáo hơn, nhiều năm sau nữa khi hồi tưởng về cái người tên Điền Chính Quốc, cùng lắm chỉ là một nô lệ nhỏ bé cùng trải qua một mùa hè trong những ngày thiếu niên, gây ra một số chuyện kỳ quái, nói ra một ít lời kì quái. Nhiều nhất nhiều nhất cũng chỉ là nhớ rõ hắn ăn hơi nhiều một chút mà thôi.

Điền Chính Quốc rất nhanh lau sạch nước mắt, hắn có chút phiền muộn, sao mỗi lần hắn khóc đều ở trước mặt Hào Tích ca thế nhỉ?!

"Úi chà chà." Trịnh Hào Tích ghét bỏ bĩu môi, "Ta mới mặc kệ loại chuyện giảm thọ này nhá. Cái túi khóc, muốn nói thì tự mình đi mà nói với người ta."

...

"Ngươi sẽ không sao đâu, Chính Quốc."

Chính Quốc ghi nhớ những lời này của Hào Tích trước khi y đi khỏi, hắn sờ sờ trong lồng ngực tìm con rối gỗ. Lúc vào nhà lao, bị khám người, con dao khắc gỗ đã bị lấy đi mất, giờ nhìn không ra tượng gỗ lại thoát được.

Hắn nhớ ngày đó mình ngồi trong sân khắc đầu gỗ, lúc đó rất chuyên tâm..

"A..Chính Quốc thật là lợi hại." giọng nói của Thái Hanh truyền đến từ sau lưng hắn, vừa trầm ấm lại dịu dàng, khi nghe y gọi tên mình, cả người hắn cả tâm hồn hắn đều rung động, mũi dao chệch một đường, cắt ra một vết sâu không thể sửa chữa được, ngẩng đầu đối diện ánh mắt y, cặp mắt kia tĩnh lặng như hồ nước, đôi đồng tử mê hoặc như lốc xoáy, nơi đó linh hồn không thể chạy trốn.

"Thật xin lỗi, chưa xong thành quả chắc là không muốn cho người khác xem đi? Ta không cố ý đâu." Rõ ràng bị tổn thương còn cố gắng gượng tươi cười, rõ ràng không làm gì sai lại còn giải thích. Lương thiện như thế, am hiểu thông cảm cho người khác như thế, cũng hiểu rõ cách che giấu bi thương của chính mình.

Điền Chính Quốc hẳn không phải người Thái Hanh băn khoăn. Loại băn khoăn này sẽ để cho người ngoài. Thái Hanh làm nũng Chính Quốc, hờn giận, đưa ra những đòi hỏi quá đáng, có gì nói nấy, như người thân, như tri kỉ bởi biết vô luận ra sao mọi người sẽ không bỏ mặc mình mà đi, bởi vì biết chính mình được yêu thương mà không hề sợ hãi.

Ngươi sợ độ cao, ta liền trở thành tấm đệm bông thật dày, đỡ ngươi lúc ngươi rơi xuống, cho ngươi rơi xuống cũng đều lâm vào cảnh đẹp màu sắc ấm áp như trong giấc mơ; ngươi thích ngọt, ta liền biến mọi loại thuốc trên đời thành đồ ngọt, chỉ cần một ngụm xóa tan mọi sầu lo. Ngươi nguyện ý ngủ trưa ở tiểu viện, ta liền nhẹ nhàng trở thành dàn nho xanh tỏa bóng, không thể ngươi phơi mặt đến đỏ ửng dưới ánh nắng; nếu ngươi bằng lòng uy phong một cõi, ta nguyện đem hết khả năng bảo hộ ngươi chu toàn.

Hô hấp như ngừng lại không thể thở được, chính là kiểu hồn phách đã lìa xa, đã bao lần, hồn phách không rung động vì Thái Hanh đâu? Nghỉ trưa đều nhìn lén, từ đằng sau vụng trộm gọi tên, làm loạn thực chất là nhớ mong, vậy hồn phách của Chính Quốc còn lại bao nhiêu đây? Hắn yêu Kim Thái Hanh chẳng phải sao? Nói cách khác hay chính là bao yêu thương còn lại hắn tích góp được đều trút vào Kim Thái Hanh rồi. Bị những thứ vụn vặt hấp dẫn, càng ngày càng sa vào người kia, vô thức bắt chước theo, cho đến khi ranh giới mờ nhạt.

Nếu Kim Thái Hanh là mấu chốt của thứ bệnh không có thuốc chữa này, vậy thì hắn phải khiến chính mình mạnh hơn một chút, trở lại cường đại hơn, bất luận là về thân thể hay tinh thần, chuẩn bị thật tốt để thừa nhận có y trong gợn sóng nhân sinh của đời mình.

Không, không phải là thừa nhận, mà là hưởng thụ. Hưởng thụ có y, mỗi khắc, mỗi giây.

Nhà lao có một cửa sổ be bé trên mái, từ đó hắt xuống ánh sáng leo lắt. Trong bóng tối, Điền Chính Quốc thẳng tắp hít đất mấy trăm cái, đến lúc không chống đỡ nổi nữa mới quỳ rạp trên đất, mệt mỏi đến độ mất đi năng lực tự vấn. Ánh sáng kia từ lúc tiếp cận hắn, đến khi từ từ bị pha loãng vào bóng tối biến mất.

....

Trời mưa rồi.

Chính Quốc có đang chịu cực khổ không? Mau quay về đi, yến tiệc đã xong cả rồi.

Kim Thái Hanh tay chống đầu, tái nhợt nhìn vô định vào không trung. Y chỉ sợ mình sẽ không thể thích ứng được cảm giác tỉnh lại mà không thấy Chính Quốc đâu. Chỉ là trở về cuộc sống trước kia không có Chính Quốc thôi mà, vì cái gì lại trở nên khó khăn đến vậy?

TBC.

Tác giả mới viết đến chương này cho nên đừng ai hỏi mình bao giờ có chương mới.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro