2. Ngươi không có chuyện gì để nói với ta sao

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Kim Thái Hanh thấy Điền Chính Quốc như say rượu đỡ đông ngã tây, khẽ lung lay vì thể lực không chống đỡ nổi sắp ngất đi, mà nghe xong câu hỏi của mình lại đứng vững vàng.

Điền Chính Quốc không thích Kim Thái Hanh. Tay người nọ đặt lên cạnh xe ngựa trắng nõn vừa nhìn chính là không làm việc nặng bao giờ, tay không giống như phải lăn lộn trong sình bùn, sinh ra đã không phải chịu khổ. Cặp mắt mở to hiền lành vô tội, dưới sự bảo hộ của cha mẹ chưa bao giờ kinh qua nhân gian hiểm ác, cho nên trong ánh mắt không một tia gian dối vẩy đục.

Điền Chính Quốc nhẫn nhịn cất bước tới chỗ xe ngựa. Cạnh xe ngựa có võ sĩ cầm trường mâu, mũi thương rung lên nhắm ngay Điền Chính Quốc.

Kim Thái Hanh khoát tay chặn lại, các võ sĩ liền chừa ra một con đường cho Điền Chính Quốc nhưng vẫn trong trạng thái phòng bị. Điền Chính Quốc đối diện với mũi thương dày đặc vẫn thản nhiên lững thững leo lên xe ngựa, một vòng trường mâu ngược lại như lá chắn bảo hộ.

Điền Chính Quốc hỗn tạp mồ hôi cùng bụi bặm nắm cổ tay trắng nõn của Kim Thái Hanh, lập tức để lại một vòng đen. Hắn kéo tay Kim Thái Hanh vòng qua cổ, một tay nắm lấy thắt lưng, một tay vòng qua chân, không tốn chút sức nào bế người lên.

Cổ tay lành lạnh chạm vào rất có cảm giác. Thắt lưng mảnh như không xương, bắp thịt ấm áp đàn hồi cách lớp bạch y kề sát cánh tay và eo Điền Chính Quốc.

Người này so với một người đàn ông trưởng thành cũng quá mức suy nhược đi.

Kim Thái Hanh làm như không thèm để ý sự quá phận của Điền Chính Quốc, ngay cả bạch y trắng muốt dính bụi bẩn cũng không để bụng, rốt cục y cũng có thể gần gũi quan sát người như sao trời này – sườn mặt có một dấu vết nhàn nhạt hung ác không khuất phục thậm chí có chút khinh mạn, nhưng đôi mắt như ẩn giấu toàn bộ vũ trụ, sâu không thấy đáy tựa băng sơn dung tuyết tinh khiết, lớp băng trong suốt có thể xuyên qua.

Điền Chính Quốc ôm người vào trong ngực, loáng thoáng ngửi thấy mùi thuốc trên người Kim Thái Hanh.

Mùi đó..giống khói thơm trong lư hương, mùi hương đó cứ thỉnh thoảng lại lượn lờ quanh khiến Điền Chính Quốc vốn nhạy cảm với mùi hương đối với mùi này rất hợp ý. Phụ thân vốn là dược sư cho nên từ nhỏ đã dẫn hắn lên núi phân biệt các loại thảo dược, sau này dạy hắn công dụng và cách dùng của các loại thực vật khiến mũi Điền Chính Quốc thêm nhạy cảm. Trên xà nhà thường treo những dược liệu được sấy khô. Mẫu thân sẽ tựa cửa mỉm cười với hai cha con bọn họ.

Nhưng tất cả đều đã tan thành mây khói. Một năm trước hắn bị quân La Mã đánh bại, dân trong thành hầu hết bị bắt bán vào thị trường nô lệ. Một chủ nô mua một nhà ba người Điền Chính Quốc. Sau đó không lâu thì mẫu thân hắn qua đời. Phụ thân là dược sư vốn không cường tráng gì lại bị bắt làm việc nặng nhọc dưới hầm mỏ, thường xuyên chịu roi phạt, đánh đến tróc da thịt từng mảng, thân thể chịu đủ tàn phá. Điền Chính Quốc lúc làm xong việc lại xuống giúp cha nhưng chủ nô tham lam dường như không có chừng mực, hai cha con bọn họ vĩnh viễn không bao giờ sinh hoạt cùng nhau quá lâu. Phụ thân từ một trận cảm thành bệnh sốt rét. Lúc bị bệnh cha hắn từng xin chủ nô tìm dược liệu nhưng chủ nô chỉ cách ly ông cho tự sinh tự diệt..

"Thả ta xuống." Kim Thái Hanh rũ mắt.

Điền Chính Quốc không nhẹ không nặng đặt y xuống chỗ ngồi trên xe ngựa.

"Thái Hanh, con thấy thế nào?" Kim mẫu hỏi con trai, giọng nói vô vàn trìu mến. Bà rất hài lòng về Điền Chính Quốc, hiểu biết về thảo dược có thể giúp Kim y sư sắc thuốc, biết tiếng La Mã có thể giúp Thái Hanh học bài. Sức khỏe tốt chiếu cố mình Thái Hanh là được rồi, không cần mua dư thêm nô lệ nào nữa. Nếu là người Hy Lạp, có thể hiểu được tinh hoa nơi đó, nói vậy số học cũng không kém, nếu trung thành về sau cũng là chuyện tốt.

"Điền Chính Quốc giá tiền mắc một chút, nhưng bây giờ mua tiểu nhân còn tặng thêm còng cổ, ngủ có thể khóa bên giường, vừa nặng lại vừa chắc tuyệt đối không chạy được." Lái buôn thấy có triển vọng liền nói thêm vào, nhằm bán được giá hời.

"Chỉ cần hắn, còng cổ không cần." Trong lòng Kim Thái Hanh ngoại trừ Điền Chính Quốc căn bản cũng không chọn những kẻ khác.

Kim phụ nhíu mày: "Thái Hanh, tên nô lệ này sau khi trở về phải ủi trên ngực ấn ký của con." Ông đã sớm nhìn ra Điền Chính Quốc không phải vật trong ao, chỉ sợ là thanh kiếm hai lưỡi, không ủi ấn ký không thể yên tâm.

Kim Thái Hanh ngắt nhéo đầu ngón tay, cuối cùng cũng không nói gì, xem như là ngầm cho phép. Tuy y nhất quyết không tán thành cách làm tàn khốc kia trên người nô lệ, nhưng nếu không làm vậy, y không thể mang người này về nhà. Lọt vào tay kẻ khác, Điền Chính Quốc không biết sẽ phải gánh vận mệnh gì. Ít nhất ủi ấn ký tạm thời đau đớn, dạy hắn nhẫn nại một chút.

Điền Chính Quốc nắm chặt tay thành nắm đấm, cúi đầu cắn răng kiềm chế tức giận.

Bây giờ quan trọng nhất là rời cái nơi quỷ quái này, không thể hành động thiếu suy nghĩ.

Kim phụ thỏa mãn gật đầu, ngầm ý tôi tớ chi tiền ra, sau đó lên ngồi với Kim mẫu ở một chiếc xe ngựa khác đi về nhà. lái buôn suy nghĩ nhìn tiền trong tay, miệng cười toe toét cung tiễn đoàn người rời đi.

Kim Thái Hanh nói với Điền Chính Quốc: "Từ hôm nay ngươi chính là đầy tớ thân cận bên cạnh ta. Lên xe ngựa đi."

Võ sĩ đứng ngoài kéo màn che xuống, lát sau xe bắt đầu xóc nảy khởi hành. Trong khoang xe đặt khối băng tỏa ra mát lạnh, mùi dược liệu phảng phát lẩn quẩn khiến không gian thêm nồng đậm.

Điền Chính Quốc bình tĩnh nhìn Kim Thái Hanh bằng ánh mắt hung dữ, thấp giọng: "Bây giờ ta có thể giết chết ngươi, ngươi có tin không."

Kim Thái Hanh làm như không nghe thấy, hất hàm tiếp lời Điền Chính Quốc: "Ta là Kim Thái Hanh, tên do gia gia* ta đặt, ý nghĩa là hy vọng ta một đời êm ả. Tên ngươi là Điền Chính Quốc?"

*ông nội

Nguyên nhân vì cơ thể y, từ trong phủ đến trường, thân phận đặc thù cũng không ra ngoài phủ chơi cùng đám hài tử và dân chúng, thường ngày yên tĩnh nói chuyện với người già, bằng hữu bằng tuổi cũng không có.

Y muốn biết tất cả về Điền Chính Quốc, thời gian tiếp xúc của bọn họ rất nhiều, nhất định sẽ trở thành bằng hữu tốt nhất.

Điền Chính Quốc trừng mắt nhìn người vừa ở nơi không có ai lại lộ ra dáng vẻ một đứa trẻ con, đôi mắt lạnh nhạt hiện lên tiếu ý lập tức trở nên ngọt ngào. Khí thế muốn bộc phát ra những lời tàn nhẫn bỗng dưng biến mất.

Có chuyện gì xảy ra với người này vậy??

"Hai ngày trước ta chạy lên núi hái dâu ngã gãy chân, Á Lực bá bá đã chiếu cố ta, bá bá tuổi cao, lại ôm ta bất động, vừa lúc cháu trai của bá bá ra đời, phụ thân cho bá bá một khoản tiền trả tự do cho bá bá, để bá bá về với cháu trai." Kim Thái Hanh xốc áo choàng lên, trên bắp chân băng vải trắng nẹp thêm tấm gỗ nhìn rất cồng kềnh. Y cũng chưa nói, thật ra lần này nô lệ chính là lễ vật phụ thân tặng y trong lễ trưởng thành.

"Áo choàng thực sự quá nóng, bưng kín người ta. Vì sao nóng như vậy còn muốn mặc cái loại áo choàng vô dụng này chứ?"

Điền Chính Quốc nhìn y cắm đầu trong đống vải chui tới chui lui, không cẩn thận tự quấn lấy mình...

"A, Chính Quốc, có thể giúp ta không?" Trong đống vải lộ ra đôi mắt chớp chớp.

Điền Chính Quốc vung tay tháo ra đai vải, áo choàng toàn bộ từ đỉnh đầu Kim Thái Hanh rơi xuống, xếp thành từng tầng trên chỗ ngồi.

Kim Thái Hanh nhấc chân lên để áo choàng rơi ra, thở phào nhẹ nhõm.

"Cảm ơn đã cứu ta."

Điền Chính Quốc xuyên qua khe hở nhìn thấy mũi thương, nếu hiện giờ chạy trốn hoàn hảo thoát thân không vết tích tỷ lệ không lớn. Nhưng chạy trốn rồi sau đó thì sao, lại có thể đi đâu, phụ mẫu đã không còn, quê hương đã hoàn toàn thay đổi, thế giới này còn nơi nào dung nạp hắn? Chẳng qua là nhảy từ hố lửa này sang lồng giam khác mà thôi..

..

Xe ngựa dừng lại.

"Ôm ta xuống xe." Kim Thái Hanh bất đắc dĩ nhìn Điền Chính Quốc nhưng đôi mắt lại mong đợi, vừa ý "Ta cũng không muốn vậy." vừa lại như thúc giục "Nhanh lên, nhanh lên chút."

Điền Chính Quốc nhảy xuống xe đi vòng qua bên kia xe ngựa, nhặt lên bạch y lộn xộn ném vào lòng Kim Thái Hanh, sau đó ôm cả người cả áo choàng. Điền Chính Quốc vừa vươn tay, Kim Thái Hanh tự nhiên choàng tay ôm lấy cổ hắn. Không rõ là do Kim thiếu gia nghĩ gì liền viết hết lên mặt hay là mình đã quá rõ việc nhìn thấu tâm tư Kim thiếu gia, mà hắn cư nhiên có thể nhìn ra vẻ mặt y bộc lộ vui vẻ phấn khích.

Mặt đường không vướng hạt bụi, trong đình viện rất nhiều kì hoa dị thảo, đẹp đẽ thanh thoát, người chim uyển chuyển tiếng nói bên tai không dứt. Trong vườn thường bắt gặp thảo dược, có thức ăn ắt không thể thiếu dược liệu để chế biến, cũng có những vị thuốc có công dụng, vừa nhìn đã biết là có người chuyên môn chăm sóc. Không khí khoan khoái nhẹ nhàng khiến người ta vui vẻ thoải mái.

Trên đường người chăm sóc vườn hoa, hầu gái quét sân đều cười chào hỏi Kim Thái Hanh.

"Thiếu gia Thái Hanh đã trở về rồi sao?"

"Thiếu gia của chúng ta hẳn là mệt mỏi đi?"

Kim Thái Hanh khẽ cười, đều trả lời hết.

Vào phòng ngủ của Kim Thái Hanh, vải sa tơ vàng treo bên trên bảo vẻ mặt nệm và gối gấm, phòng ngủ mờ tối và thư phòng giáp nhau, vừa đóng cửa trên giờ chỉ còn lại hai người bọn họ, động tĩnh bên ngoài cũng không lọt vào.

"Phòng của ta cách âm rất tốt phải không? Có thể ngắm sao trên trời, cả nhà có kêu lên to tiếng cũng không đánh thức đến ta." Kim Thái Hanh vội vàng khoe khoang với bạn mới.

Chứ không phải là ngươi ngủ quá sâu à. Điền Chính Quốc nghĩ thầm, nhấc chân lảo đảo bước vào.

Kim Thái Hanh chú ý thấy môi hắn khô nứt,mồ hôi bùn đất trên mặt trộn lẫn, mồ hôi đang dán lại bên mắt.

"Trên bàn có nước, đặt ta bên cạnh bàn đi." Kim Thái Hanh nhấc cẳng chân lên chỉ hướng cái bàn.

Điền Chính Quốc như ném Kim Thái Hanh lên ghế.

Kim Thái Hanh nhỏ giọng a một tiếng, chỗ chân bị thương đụng vào chân ghế rồi, nhưng y cũng chẳng bận tâm, cầm bình nước lên rót nước cho Điền Chính Quốc, hài lòng nhìn hắn uống.

Tiếng gõ cửa vang lên, là người hầu của phụ thân.

"Thái Hanh thiếu gia, chủ nhân muốn gặp Điền Chính Quốc."

"Ta biết rồi, để Chính Quốc tắm xong thay y phục trước."

Được Kim Thái Hanh đáp ứng, người lui ra ngoài đứng ở cửa ngoài chờ.

"Gian phòng phía sau là phòng tắm của ta, lấy y phục của ta treo trong tủ quần áo." Những lời này là nói với Điền Chính Quốc.

Kim Thái Hanh dán mắt nhìn Điền Chính Quốc cúi đầu đứng dậy định bước tới phòng tắm, rốt cục y vẫn nói ra lời trong lòng mình.

"Ngươi không có chuyện gì để nói với ta sao? Ngoại trừ chuyện giết ta."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro