5. Phải ăn hết chỗ thức ăn này mới được

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Dùng điểm tâm xong Kim Thái Hanh như thường lệ đến thư phòng bắt đầu giờ học cổ điển, Điền Chính Quốc cũng muốn học nhưng quản gia bảo hắn nhanh đi đến sân tập, giáo luyện chuyên môn của hắn đang đợi hắn.

Sáng sớm có nô lệ đưa đến cho Điền Chính Quốc một bộ y phục khá đặc biệt. Hắn cũng không bỏ lỡ thời gian, lấy vải quấn chặt vết thương lại thay trang phục gọn gàng đi đến sân tập.

Trừ ấn ký được đánh dấu trên người hắn ra Kim gia đối với hắn cũng không soi mói gì. Dùng chung phòng ngủ với thiếu gia, ăn chung một bàn, không chỉ chuyện áo cơm mà còn được bồi dưỡng huấn luyện.

Nếu là trước kia chủ nô biến nô lệ thành đồ vật hẳn đã vắt kiệt sức lực và giá trị liền vứt bỏ không chút lưu tình, nhưng đổi lại là Kim gia lại biến nô lệ trở thành công cụ, cho chỗ ở, chú trọng bồi dưỡng, kéo dài tuổi thọ tăng giá trị của công cụ, giảm thiểu chi phí không cần thiết khiến công cụ phải mang ơn.

Nói cho cùng đều là vì lợi ích nhưng phương thức lợi dụng khác mà thôi. Kim gia hiển nhiên trong việc này thông minh hơn.

Điền Chính Quốc gợi lên ý cười nhãn thần ngược lại lãnh đạm, chân quẹo một cái sân tập vắng hiện ra trước mắt hắn.

"Chính Quốc, chào ngươi, ta là hi vọng của ngươi, cũng là thiên sứ của ngươi, ta là Trịnh Hào Tích*." Nụ cười như ánh mặt trời rực rỡ của y so với màu tóc đỏ trông càng chói mắt hơn còn có cả lúm đồng tiền nho nhỏ.

*Cái này nếu mọi người quên thì chính là câu "I'm your hope, I'm your angel, I'm j-hope." câu thần thánh của Hobi đấy nhé =)))))

Điền Chính Quốc dò xét nhìn quanh một lượt sân tập cũng không có ai khác, cái người cười ngây ngô thế kia chính là giáo luyện của hắn sao?

"Không cần nhìn như vậy, ta chính là giáo luyện, từ hôm nay sẽ dạy ngươi tập võ." Trịnh Hào Tích cười khẽ, "Bắt đầu đi."

...

Thiên sứ cái quỷ gì chứ! Người này rõ ràng không khác ác ma.

Ý nghĩ này bộc phát trong đầu khi Điền Chính Quốc lại lần nữa bị đá trúng bụng đau đến cuộn người quỳ dưới đất.

"Ai da, nói ngươi bao nhiêu lần rồi, khuỷu tay cố định, không được lơi lỏng, ngươi vừa ra chiêu lại bỏ hết phòng bị, rất dễ bị người khác tìm được điểm yếu." Trịnh Hào Tích bộ dạng đau lòng nhưng ánh mắt lại hoàn toàn bất đồng không hề có nửa điểm thương xót.

"Đừng né theo bản năng, chậm quá, chờ để bị đánh sao? Tay chuyển xuống ngăn phần bụng bị công kích, cánh tay của ngươi đâu có yếu như vậy. Vận dụng cơ thể ngươi để nó theo chỉ đạo của ngươi xem nào."

Điền Chính Quốc tay chống trên cát, chậm rãi đứng lên.

"Cả ngày cứ huỵch huỵch phịch phịch, có ai nói với ngươi ngươi rất ồn không?"

Trịnh Hào Tích không thể tin được mở to mắt nhìn, tiểu tử thúi này thế mà lại dám chê y ầm ĩ? Y gặp người người yêu, gặp hoa hoa nở nhé, nếu không phải vì muốn tốt cho hắn, y cứ lãng phí nước bọt làm gì? Đáng ghét, sớm biết thế đã không chấp nhận lời nhờ của Kim bá phụ.

Đầu bên này thư phòng Kim Thái Hanh cũng bị nhồi đống ngữ pháp đến hoa mắt, trong lòng hiếu kỳ Điền Chính Quốc ra sao nhưng lại không trốn ra ngoài được, trong miệng bắt đầu thấy mùi vị đau khổ.

Trong nhà Kim Thái Hanh là con trai độc nhất, tài nguyên tự nhiên nghiêng về y nhưng cũng gây cho y không ít áp lực. Nói đơn giản chính là đối với y vì học hành mà rất ít khi có cơ hội chơi đùa, còn phức tạp mà nói vận mệnh y vốn đã được định, tương lại sẽ tiến nhập giới chính khách củng cố địa vị Kim gia, phụ thân dù thương y cũng sẽ không thể không để y dính vào chuyện này, điều này khiến tâm hồn khát khao tự do của y muôn phần thống khổ.

Y ghét bị gò bó, nhưng mỗi ngày phụ thân lại càng già đi, kỳ vọng đặt lên y cũng ngày một bức thiết, y làm sao nhẫn tâm trái lại ý nguyện của phụ thân?

Đời này cũng không có làm gì, đi được tới đâu hay tới đó. Huống chi hiện tại bên cạnh còn có Chính Quốc, có người sóng vai bên y cũng không phải không thú vị.

Kim Thái Hanh tự động bỏ qua thái độ hiện tại của Điền Chính Quốc đối với y.

Lão sư dạy quốc ngữ thấy thiếu gia hồn bay chín tầng mây liền xem thời gian cũng không còn nhiều, liền giao bài tập rồi ra về.

Chốc lát Điền Chính Quốc cũng quay về. Vẫn là vẻ mặt trầm tĩnh như thường nhưng lại rất chật vật. Cả người đầy bụi, trên người dính đầy cát của sân tập, tóc dính mồ hôi ướt nhẹp, ngay cả trên mũi cũng hiện lên một tầng mồ hôi.

Kim Thái Hanh lại cảm thấy Điền Chính Quốc như này đẹp trai muốn chết, con mắt thâm thúy sáng lên như bảo thạch được lau chùi bóng loáng.

Điền Chính Quốc biết y đang giả bộ học quốc ngữ chứ thật ra là đang nhìn lén hắn, động tác tháo băng trên người tự động chậm lại, một vòng lại một vòng nữa để y nhìn rõ.

A, tiếc quá, vết thương của ấn ký không nứt ra nữa. Hắn vẫn còn muốn thấy khuôn mặt nhỏ nhắn của y nhăn lại dáng vẻ đau lòng khi thấy vết thương của hắn chuyển biến xấu.

Kim Thái Hanh rất muốn nói chuyện với hắn, tỷ như, ngày hôm nay làm gì, trên người sao lại bẩn như vậy, có đau không, có mệt không, nhưng lời đến bên miệng như thế nào cũng không nói ra được. Nói chuyện một cách tự nhiên dường như vĩnh viễn sẽ không xảy ra giữa hai người bọn họ.

Điền Chính Quốc tắm xong thay quần áo sạch đi ra thấy Kim Thái Hanh đang ngủ gục trên bàn vẫn để sách quốc ngữ, trên tay còn cầm một lọ thuốc mỡ màu xanh nhỏ, dùng để trị vết thương bên ngoài.

Không thể nào là thuốc mỡ được, làm gì có chuyện người này tự chuẩn bị đâu.

Điền Chính Quốc định giả bộ không thấy nhưng lại hiếu kỳ cầm lọ thuốc mỡ lên nghiên cứu. Chạm vào thuốc mỡ khiến hắn sửng sốt, hôm nay thời tiết không nóng, thế mà lọ này lại rất ấm áp, chắc là bị người nào đó nắm chặt trong tay rất lâu.

Quên đi, đừng làm khó mình như vậy, buồn ngủ cũng không cần gối luôn.

Điền Chính Quốc cuối cùng cũng đem thuốc mỡ nhét vào trong lòng.

...

Kim Thái Hanh bị mùi thức ăn hấp dẫn đánh thức, ngồi dậy lờ mờ nhìn bàn ăn cạnh Điền Chính Quốc, tự nhiên không muốn đi lại gục xuống bàn ngủ tiếp, tại sao lại tỉnh dậy trên giường nhỉ.

Điền Chính Quốc cùng y mắt to trừng mắt nhỏ nửa ngày, hắn đang định hỏi vì sao không qua đây ăn bỗng nhớ ra chân của Kim thiếu gia còn chưa lành, chỉ có thể theo mệnh vòng qua bàn ăn cung nghênh cậu ấm đi ăn cơm.

"Chân của ngươi bao lâu mới bình phục?" Lúc ngón tay Kim Thái Hanh với lên cổ áo hắn, hắn mới phát hiện mình hơi thích loại cảm giác được đối phương ỷ lại này.

"Bình phục là một trăm ngày...ít nhất..còn hai tháng nữa.." Kim Thái Hanh bận kiểm tra cơ thể không hề nhận ra y cùng Điền Chính Quốc đối thoại hết sức tự nhiên.

Cá chiên dầu ô liu, thịt cá rắc chút muối và hạt tiêu xay, điểm thêm một nhánh húng quế, đây không phải món ăn y thích nhất nên hôm nay còn thừa lại vô cùng nhiều. Cháo hồi hương còn chưa tính, hôm nay vốn là ăn hạt đậu cơ mà, cây đậu làm cháo khiến y rất thích. Nhưng bát thuốc xanh lét này là chuyện gì thế! Cả nhà bếp có người nào không biết y ghét nhất là đồ ăn từ lá ngải chứ?

Điền Chính Quốc thưởng thức biểu tình phức tạp trên mặt Kim Thái Hanh, hứng thú mở miệng: "Kiện tỳ bổ dạ dày, bổ gan bổ thận, có thể thúc đẩy dạ dày tiêu hóa, những thứ này đều là vị thuốc tốt. Nghe nói thiếu gia tính khí không tốt, ta đặc biệt vì thiếu gia mà hái mấy vị thuốc này nấu ăn với salad lựu đỏ cùng nước giấm chua, toàn bộ chỗ thức ăn này thiếu gia phải ăn hết."

Kim Thái Hanh lần đầu tiên thấy Điền Chính Quốc nói nhiều như vậy, cái miệng đẹp kia thế mà lại thở ra mấy lời rõ là độc ác.

Kim thiếu nghiện đồ ngọt, ghét nhất là ăn thức ăn từ mấy vị thuốc đắng, ăn một miếng đã thấy khó nuốt, bảo y ăn hết chỗ thức ăn nhiều thế này không bằng lấy mạng y.

Nhưng đây là Điền Chính Quốc tự tay làm cho y, sao y có thể làm phật lòng ý tốt của hắn được? Salad từ quả lựu cùng nước giấm chua ngọt cũng không đến nỗi khó ăn đi?

Kim Thái Hanh cầm đũa giơ đồ ăn lên trước mắt biểu tình bi tráng như liệt sĩ đứt cổ tay. Vẻ mặt khổ sở tốc chiến tốc thắng nhắm mắt nhắm mũi một miếng lại một miếng, ngay cả nhai cũng không dám nha kĩ mà nuốt ngay, nhưng vẫn không thể tránh khỏi nếm được vị đắng khiến khuôn mặt nhỏ mắt nhăn lại.

Điền Chính Quốc cắn cổ tay cố gắng nhịn cười, không dám để biểu hiện của mình thể hiện quá rõ ràng.

Tên ngốc này thực cũng rất biết nghe lời người khác.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro