8. Hạnh phúc là vào thời điểm thích hợp làm chuyện thích hợp

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Qua nhiều lần thăm dò, thu thập thông tin về địa hình Kim gia, con đường nhỏ nào có võ sĩ tuần tra, thời gian nào tạm nghỉ, Điền Chính Quốc thấy kế hoạch đưa nhau đi trốn của hai người nhất định thành công, song Kim Thái Hanh gục xuống bàn nghiêng đầu nhìn kế hoạch của hắn một lượt bỗng hỏi: "Chúng ta không thể quang minh chính đại đi ra từ cửa lớn à?"

Thế là bọn họ liền quang minh chính đại từ cửa lớn đi ra.

Vệ sĩ gác cửa nét mặt đen thùi nhìn không ra biểu tình gì, lúc Kim Thái Hanh chào hỏi hắn còn gọi đúng nhũ danh của hắn, hắn liền ngượng ngùng. Điền Chính Quốc vượt lên đi trước, trong lòng nhịn xuống cỗ bực tức, xem xem hôm nay ai dám ngăn cản hắn.

"Chậm một chút Chính Quốc ơi."

Kim Thái Hanh vượt đến bên cạnh hắn, tiện tay cực kỳ tự nhiên vỗ mông hắn một cái, xúc cảm rất chân thực, vô cùng đắc ý.

Điền Chính Quốc trong lòng hồi hộp, Kim Thái Hanh vừa đánh hắn đối với hắn không bằng là sờ nhẹ một cái, lúc rời đi không dứt khoát, đầu ngón tay như lông vũ cọ qua, cọ đến mức toàn thân hắn phát ngứa.

Đất bằng có tảng đá ngáng đường còn không dễ đi, lên núi ắt hẳn lại càng khó khăn. Điền Chính Quốc khom lưng để Kim Thái Hanh nằm trên lưng hắn, nhẹ nhàng đi lên. Thể lực hắn vốn tốt, lại thêm hằng ngày huấn luyện cường độ cao lại càng khiến cơ thể hắn bảo trì ở trạng thái tốt nhất, cho nên thêm trọng lượng của một nam tử trưởng thành trên lưng lúc này cũng không đáng kể chút nào.

Huống hồ Kim Thái Hanh không nặng là bao. Da thịt vừa mềm nhũn, cánh tay sờ vào có thể chạm ngay vào xương.

"Hôm nay chúng ta xem kịch gì?"

Thanh âm trầm khàn đột ngột vang lên bên tai, so với bình thường khoảng cách ở gần như vậy khiến lỗ tai Điền Chính Quốc lại càng như nhũn ra, nhiệt độ trên người Kim Thái Hanh cũng dán trên lưng hắn, mà người trên lưng không thành thật chút nào, cọ tới cọ lui khắp người hắn, lại còn thích thú gãi lên vành tai Điền Chính Quốc.

"Phải xem vận khí, có cái gì thì xem cái đó."

Hôm nay có một vở bi kịch "Prometheus Bound"* và một vở hài kịch miêu tả sinh hoạt của hạ tầng thị dân. Xuất phát từ cảm giác nghĩa vụ không thể thoái thác, Kim Thái Hanh do dự chốc lát, chọn hài kịch. Điền Chính Quốc cũng không phải cao thượng, đêm nay cũng không phải là lúc linh hồn cần được giáo dục, mà đơn thuần chỉ là để thưởng nhạc, Kim Thái Hanh chọn đúng ý hắn.

*Prometheus Bound : hay còn gọi là Prometheus bị xiềng, là một vở bi kịch của Aeschylus (469 TCN), vở kịch về vị thần Prometheus của Hy Lạp cổ đại yêu thương loài người ban cho loài người ý chí và chính là người trộm lửa ban cho loài người. Thần căm ghét sự vô tâm của Zeus, dám vạch trần bản chất xấu xa của Zeus và bè lũ cam chịu nhục nhã làm tôi tớ dưới trướng Zeus khiến thần bị Zeus nổi giận giáng sấm sét xuống ngọn núi đá chôn vùi Prometheus. Xem chú thích chi tiết ở cuối chương.

Điền Chính Quốc vào bàn trước giũ ra áo choàng phòng lạnh, mặc vào cho Kim Thái Hanh, kéo mũ che khuất ngũ quan tuyệt mỹ của y. Mặt y giấu dưới mũ khuất trong bóng tối có vẻ nhỏ hơn rồi, chợt nhìn không rõ tướng mạo.

"Như thế này sẽ không ai nhận ra ngươi."

Kim Thái Hanh không trả lời, lông mi dài che đi đồng tử đen láy đang cụp mắt xuống không biết là đang nhìn nơi nào dưới đất. Y đột ngột giương mắt nhìn Điền Chính Quốc, cặp mắt tựa nước mùa thu trầm lặng khiến hắn thất thần.

"Ta đột nhiên cảm thấy Prometeus thật đáng thương." Vì loài người mà trộm mồi lửa lại phải thụ án trên núi Caucasus, y là nhân loại nhưng nhân vật chính bi kịch cũng không muốn xem.

"Cái, cái gì?" Đây không phải là lần đầu Điền Chính Quốc không bắt kịp mạch suy nghĩ của y.

"Ngươi là người Hy Lạp, vậy ngươi có tin thần không?"

"Ngươi muốn hỏi gì?"

"Nếu không nhận được mồi lửa, dù sao đây chỉ là tụ thể phát sáng và nhiệt độ cao, không có hình dáng cụ thể lại yếu ớt, loài người có biết khát khao có được nó không?"

Điền Chính Quốc xuyên qua lớp mũ trùm đè lại ót Kim Thái Hanh, dẫn y chậm rãi đi vào rạp hát trong núi.

"Nếu chưa từng trải qua hạnh phúc vậy người có khát khao hạnh phúc không?"

"Nếu là thế, vậy hạnh phúc là gì? Có khi nào giống như mồi lửa, quá tay sẽ thành hỏa hoạn đúng không?"

Nhắc tới hạnh phúc, Điền Chính Quốc bỗng nhớ đến lúc Kim Thái Hanh nằm úp sấp trên lưng hắn, giống như một con mèo ấm áp, lại giống như rượu được hâm nóng, lại giống như cơn mưa mùa hè. Hắn không khỏi cười cười: "Ngươi là Socrate* sao?"

*Socrate: Triết gia Hy Lạp cổ đại

Vấn đề này đối với bao nhiêu nhà triết học vẫn còn là bí mật, chưa có một nghiên cứu nào đưa ra được đáp án thuyết phục tất cả mọi người, hắn làm sao có thể giải đáp được thắc mắc bất chợt của tiểu thiếu gia đây.

Nhìn dáng vẻ cau mày khổ sở của y, Điền Chính Quốc bá đạo nói: "Hạnh phúc là vào thời điểm thích hợp làm chuyện thích hợp, hiện tại thời gian của ngươi thuộc về cả hai chúng ta, không cho ngươi nghĩ đến những người khác, Prometeus cũng không được."

Kim Thái Hanh phẫn nộ than một câu: "Keo kiệt."

Bước vào kịch trường, người bỗng đông hơn. Có cả gia đình, cũng có các đôi tình nhân, tiếng ồn ào tìm vị trí thích hợp để thưởng thức. Bọn họ cũng tìm được một chỗ. Điền Chính Quốc đem quần áo ra lót làm đệm, trải trên thềm đá, như vậy Kim Thái Hanh sẽ không bị lạnh.

Hắn lấm la lấm lét nhìn trái nhìn phải một lượt, rồi sắp xếp Kim Thái Hanh ngồi tại chỗ không nhúc nhích, còn mình thì đi ra khỏi đoàn người trong kịch trường tới bên chỗ người bán chào hàng mua một ổ bánh mì nóng xốp.

Kim Thái Hanh thấy hắn sợ nóng mà không ngừng đổi tay cầm bánh mì nhìn có vẻ ngốc nghếch khiến thích thú, vui sướng rung động trong y như muốn đột phá bung ra.

"Cười ngốc cái gì?" Điền Chính Quốc quay về liền thấy y dưới lớp áo choàng không giấu được khóe miệng cong lên. Có đôi khi thật muốn gõ đầu y xem y đang nghĩ cái gì.

"Ta có cười sao?" Kim Thanh Hanh xoa khuôn mặt.

"Ăn bánh mì không?" Không đợi Kim Thái Hanh trả lời, hắn lấy ra từ trong lòng bánh mì nóng tựa như hiến vật quý, xé ra một miếng nhỏ đưa tới bên mép Kim Thái Hanh.

"Không phải do đầu bếp mập làm không biết có ngon không, vị thế nào?"

Bánh mì nuốt xuống, mùi hương ngọt ngào từ từ khuếch tán trong khuôn miệng, Kim Thái Hanh gật đầu biểu thị khen ngợi, vừa muốn biểu lộ đầu bếp nhà ta không phải đầu bếp mập. Từ lúc nào lại đặt cho người ta cái ngoại hiệu đó..

Nhìn dáng vẻ ngoan ngoãn gật đầu của y, Điền Chính Quốc bỗng có loại kích động kì quái, muốn ôm người dưới lớp áo choàng này vào trong ngực mà cọ. Điền Chính Quốc nghĩ, chính mình thực sự ngày càng giống tiểu cô nương, thích tượng người*, thích thay y phục cho người, thích bám dính người.

*Con rối hình người

Chẳng lẽ hắn..đem chủ nhân biến thành đồ chơi rồi?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro