9. Ta lạnh quá

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kim Thái Hanh trở về liền đổ bệnh.

Đầu tiên là đau đầu, choáng váng, cả người như bị rút sạch sức lực, Điền Chính Quốc lường trước y bị mệt sẽ cảm lạnh nên sớm an bài đắp chăn để y ngủ. Không nghĩ tới nửa đêm Kim Thái Hanh đầu đổ đầy mồ hôi kêu đau.

"Sao thế này?" Điền Chính Quốc ngủ trên giường nhỏ, loáng thoáng nghe thấy thanh âm khe khẽ từ Kim Thái Hanh, yếu ớt gọi tên hắn, sợ đến không còn buồn ngủ, hắn vội vàng thắp ngọn đèn lớn chạy đến bên giường lớn xốc màn lên xem tình trạng của y.

Dáng người đáng thương quấn quanh vài lớp chăn cuộn lại như con nhộng, khuôn mặt nhỏ tái nhợt, hai mắt nhắm nghiền, co ro trên giường rên rỉ, trán đổ mồ hôi ròng ròng, lông mi đọng nước ướt dính một chỗ, bộ dạng cắn chặt răng chắc hẳn là vô cùng đau đớn.

Kim Thái Hanh đặc biệt sợ đau, nhức nhối khiến y không nhịn được bật khóc, nước mắt ào ào chảy ra nhìn vô cùng dọa người.

Nhìn y như vậy, chân Điền Chính Quốc lập tức nhũn ra luống cuống không biết nên làm gì.

Nhất định là do ăn dưa hấu đá bào lạnh nên mới đau bụng. Thái Hanh nói y chưa bao giờ ăn món điểm tâm ngọt bình dân này, Chính Quốc nhìn bộ dạng mắt chớp chớp long lanh của y mới mua cho y một cốc để ăn giải nhiệt. Suy nghĩ kĩ một chút, đồ ăn bày ngoài hàng chắc chắn là không sạch sẽ, hắn đã khinh suất rồi.

"Ta, ta đi gọi người."

Thái Hanh vội níu người sắp chạy ra ngoài cửa lại nói: "Đừng, là ta muốn đi vệ sinh nên mới gọi ngươi."
Nếu bây giờ đi gọi người chắc chắn sẽ gọi cả y sư, Kim y sư chắc chắn sẽ không gạt phụ thân y. Đến lúc đó chuyện y cùng hắn đến rạp hát sẽ bại lộ, vậy còn có lần sau sao? Y chắc chắn sẽ lông tóc vô thương nhưng Chính Quốc dẫn y đi cùng nhất định sẽ chịu phạt rất nặng.

Thái Hanh coi bệnh tật đã thành quen, biết rõ đợi lúc nữa bụng y sẽ không sao. Chỉ trách y quá ham ăn, thôi quên vết sẹo đau này đi, vài ngày nữa cơ thể sẽ hồi phục, có khi còn có thể tham gia thi đấu thể thao cũng nên.

Ban đầu y nghĩ như vậy nhưng được một lúc bụng lại bắt đầu đau, đau đến mức không thể ngủ được.

Lại thêm cả chứng đau đầu khiến cơ thể không ngừng run rẩy nóng hổi.

"Chính Quốc ta lạnh quá." Thái Hanh nắm chặt chăn, nhíu mày kêu khổ.

Chính Quốc đặt bàn tay lên trán y, trán y nóng rẫy như vậy lại nói lạnh.

"Không sao, chỉ là cảm mạo thôi, người nóng với đi ngoài, người ngủ một giấc hôm sau sẽ khỏe lên không sao đâu.." Chính Quốc rối tinh rối mù, tình cảnh trước mắt như hắt vào cổ họng hắn một hớp rượu mạnh, bùng lên ngọn lửa nóng rát. Hắn không ngừng an ủi Thái Hanh cũng là để cho mình an lòng.

Ánh sáng yếu ớt phát ra từ ngọn nến lập lòe phản chiếu trên gương mặt vì bệnh mà đỏ ửng của Thái Hanh, Chính Quốc lau đi nước mắt trên lông mi y, rồi sờ trán y hy vọng có thể giảm bớt đau đớn của y.

Dáng vẻ run rẩy phát sốt giống y hệt Điền phụ trước khi qua đời..Ngay cả ánh sáng – nến đều giống y như cái đêm tối tăm tuyệt vọng ấy.

Lí trí nói cho hắn biết y chỉ là cảm mạo bình thường, không uống thuốc cũng tự khắc khỏi. Nhưng nếu như khác thì sao? Nếu như giống cha hắn do bệnh sốt rét hại chết thì sao? Tất cả các y sư đều bó tay không phải sao?

Chính Quốc không dám rời mắt đi, hắn rất sợ mình bỏ lỡ giây nào thì tình hình của Thái Hanh sẽ chuyển biến xấu. Nhưng càng nhìn lại càng khiến hắn nôn nóng bồn chồn.

Bởi vì chuyện này là chuyện hắn thống hận nhất, không ngờ hắn lại trở nên yếu đuối, lại một lần nữa thở dài bất lực trước vận mệnh, lại cảm thấy mình nhỏ bé vô dụng không có chút sức mạnh nào.

"Không được, ta phải đi gọi người!" Hắn nghĩ một mình hắn trợ giúp y cũng không có tác dụng, bắt buộc phải nhờ tới y sư. Quan trọng hơn chính là hắn cảm thấy mình không thể ở lại trong phòng này thêm nữa. Không khí trong phòng vây chặt lấy hắn khiến hắn không thở nổi.

"Điền Chính Quốc!" Thái Hanh vội nhổm dậy.

Hắn quay đầu thấy y ủy khuất nhìn hắn, chân hắn như tự có ý thức lại nhanh quay trở về.

"Được rồi được rồi, mắt ngươi rất to không cần trừng lên nhìn ta như vậy, ta không đi nữa, thật không đi nữa." Chính Quốc tới gém lại chăn vừa tuột xuống thuận tiện ôm y, đưa tay lên vuốt ve mái tóc mềm mại mới khiến hắn bớt đi một chút bất an trong lòng.

"Ta đau, đêm nay ngươi có thể ôm ta ngủ không.."Thái Hanh tựa đầu trên bụng Chính Quốc, y nghe thấy tiếng hô hấp đều đặn của hắn, toàn thân đau đớn đều giãn ra, không phải cố nhịn nữa liền bắt đầu thoát ra sự ủ rũ.

"Được, ngươi nằm xuống đi, ta đi lấy chăn." Hắn cầm ngược tay y đang nắm lấy tay hắn, hắn nắm rất chặt.

Thái Hanh nhắm mắt lại, dựa vào gối. Tay đặt trên lưng y rút đi rồi, nắm tay y cũng buông lỏng ra, đến lúc nhận ra Chính Quốc vừa rời đi, đau đớn lại rục rịch kêu gào ầm ĩ. Thái Hanh cũng không còn sức mà khóc nữa.

Đau đầu như thế này với y từ lúc nhỏ đã như cơm bữa, Chính Quốc quay lại, y bưng chặt chăn cố dặn mình ngủ một giấc, thầm nhủ nhẫn nhịn một lát rồi sẽ qua. Hôm nay cùng lúc lại giở chứng cùng lúc hai bệnh, nên vô cùng khó chịu, trên người đổ mồ hôi liên tục, lạnh run rồi lại nóng hầm hập đến cả ngón tay cũng âm ỉ đau.

Từng giây trôi qua đối với y như đã qua cả thế kỉ.

Chính Quốc sao vẫn chưa tới?

Còn đau bao lâu nữa đây? Chẳng lẽ cứ mãi đau thế này sao? Nước mắt lại chảy ra. Hóa ra từ lúc Chính Quốc đến ta lại nhiều nước mắt như vậy. Rõ ràng trước kia ta rất mạnh mẽ.

Thái Hanh bỗng cảm thấy trên trán mình được đặt một tấm khăn lành lạnh, rồi đến hai mắt, gương mặt, cằm, sau tai, cổ, xương quai xanh đều được hưởng sự mát mẻ êm ái, còn cẩn thận lau sạch nước mắt và mồ hôi.

Đúng là cái bao nước mắt. Sao lại có nhiều nước mắt vậy chứ. Vừa lau xong lại chảy, không thể ngăn kịp.

Đổi sang một cái khăn khác, một lát đã thấm đẫm nước mắt của Thái Hanh. Chính Quốc nhìn y khóc, lo sợ đã được thay thế bằng vẻ mặt bình tĩnh yên tâm.

Ánh nến không hề hung tàn mà an tĩnh cháy, bay ra mùi gỗ thơm ngát.

Lau sạch xong Jungkook mở chăn ra leo lên giường, từ phía sau lưng đem Kim thiếu đang cuộn trong chăn ôm trọn vào lồng ngực, người trong ngực lập tức thả lỏng, tìm một vị trí thoải mái dựa vào.

Chính Quốc đưa tay xuống xoa nhẹ bụng Thái Hanh. Trước đây lúc hắn không ngủ được, mẹ cũng làm như vậy.

Không ngoài dự đoán khiến Thái Hanh hô hấp dần thả lỏng nhẹ nhàng, tóc rủ xuống che mắt y.

Chính Quốc nhìn y một lúc lâu mới thổi tắt nến.

..

Tiếng chim bay xẹt ngang rừng cây rồi lập tức biến mất, bầu trời lộ ra huyết sắc.

Giấc mơ đột nhiên vụt qua khiến Jungkook bừng tỉnh hồi hộp trừng mắt. Gian phòng an tĩnh không tiếng động, bình minh xuyên qua màn che hạ trên mặt đất những cái bóng trùng điệp. Người bên cạnh ngủ say như một đứa trẻ.

Cơn ác mộng kia chỉ là ảo giác.

Nhìn sắc trời ước đoán vẫn còn sớm, đến lúc ánh mặt trời vàng ruộm chiếu lên cửa còn có thể ngủ thêm mấy canh giờ nữa.

Hôm nay Chính Quốc dậy rất sớm. Tinh thần vô cùng tỉnh táo nhưng cơ thể cực kì mệt mỏi. Tay hắn để Thái Hanh gối đầu cả đêm, cánh tay cả đêm không cử động giờ cử động nhẹ liền tê như bị kim châm.

Chính Quốc cau mày nhịn đau vận động, chú ý không phát ra tiếng động đánh thức Thái Hanh.

Tay đặt lên trán y thăm dò, khá mát, may quá hạ sốt rồi.

Chính Quốc cầm chăn gối nhẹ nhàng trở về giường của mình. Đi chân trần trên đất khá lạnh, hắn lại chui vào trong chăn, cố gắng kìm lại sự nôn nóng quanh quẩn trong lòng rồi ngủ tiếp.

Hai tầng chăn bị rút đi một tầng, Thái Hanh cũng chỉ hơi nhíu mi cũng không bị đánh thức.

Y mơ, bầu trời đêm có trăng sáng cùng những cụm mây lượn lờ, trong rạp hát đám diễn viên bắt đầu diễn kịch. Tiếng cười nói bên dưới khán giả cười ngừng lại, ánh mắt tập trung vào vai hề kì quái trên kia.

Thái Hanh vừa nghe nhân vật bên trên tấu hài, tay vươn ra từ áo choàng chọc Chính Quốc.

Chính Quốc lấy dưới túi áo ra một miếng bánh mì nhét vào miệng, dưới ánh trăng sáng soi sáng cả đường hàm,con mắt như mắt thỏ duyên dáng không hề chớp nhìn chăm chú lên sân khấu, chính trực vô cùng.

"Chính Quốc, ta cũng muốn!" Miệng khi nãy còn lưu lại vị ngọt của bánh mì, cắn một miếng khiến Thái Hanh càng thèm hơn.

Không phải chứ, sao không cho ta ăn với?

Chính Quốc móc ra quyển tiếng Hy Lạp: "Đọc cái này rồi cho ta biết ngụ ý của nó xong ta cho ngươi ăn một miếng."

Thái Hanh kiên nhẫn đọc, luận án này hình như không có phần cuối, mắt thấy Chính Quốc cắn trái một miếng phải một miếng ăn hết sạch, y càng không thể tập trung.

Ánh mắt lướt qua từng hàng chữ mỗi từ đều đọc qua, đọc đi đọc lại không biết đoạn này có ý gì lại ngẫm lại từ đầu.

Sao tự nhiên thấy hơi lạnh? Áo choàng trên người đâu rồi?

Sờ trái sờ phải, không còn cái nón rộng vành trên đầu nữa rồi??

Thái Hanh khổ sở mở mắt ra khóc đã làm y sưng cả mắt, duỗi tay, nhận ra trên giường rộng rãi trống trải chỉ còn mình y, cùng một lớp chăn mỏng.

tbc.

Tiểu kịch trường:

Kim thiếu : Jungkook đâu??? Bánh mì đâu?! Đâu hết rồi? Muốn khóc quá.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro