Chương 15: Các ngươi cãi nhau?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trăng thanh gió mát, bên ngoài phòng vẫn là màn đêm yên tĩnh như chưa từng xảy ra chuyện gì. Điền Chính Quốc hoảng hốt, trong đầu liên tục không ngừng dậy sóng ầm ầm, đến giờ căng thẳng như sợi dây căng lên sắp đứt, dứt khoát chạy lòng vòng trong suy nghĩ. Hắn nhấc chân đi, vô định không biết mình đi đâu cho đến đi đến dòng suối trước mặt.

Mặt nước phản chiếu mặt trăng tròn, tứ phía yên tĩnh, từ chỗ sâu nhất mơ hồ lộ ra sự bi thương cuồn cuộn tựa hắc sắc.

Đã lâu chưa thấy biển.

Hắn nhớ tới biển vào ban đêm nơi quê nhà, dưới nước in bóng bầu trời xanh đạm trong veo cùng ánh trăng sáng, từng đợt sóng xô nhau phát ra lân quang, chân giẫm lên cát từ từ lún xuống. Trời đất bao la rộng lớn yên ả. Càng về đêm sẽ không sợ hãi nữa.

Điền Chính Quốc hắn thật ích kỷ, không bao giờ đem đồ của mình nhường cho người khác, ngay cả cha mẹ cũng không biết buổi tối hắn chạy đi nơi nào. Chỉ có..gặp được một người hắt rất thích, hắn mới có thể lau sạch kho bảo vật mà tặng cho người đó, còn lo lắng người đó có ghét hay không.

Hắn một mực tìm kiếm người có thể cùng hắn chia sẻ. Nhưng lại không biết trong lòng hắn còn cái gì có thể tặng cho người đó.

Nước rơi xuống phá vỡ mặt trăng dưới nước tạo nên từng gợn sóng lăn tăn.

Trịnh Hào Tích yên lặng đi tới, y xoay nhẹ cổ tay, đảo ngược chén rượu, một chén rót xuống mảnh trăng dưới nước.

Rượu rơi xuống lúc sau mặt nước lại lặng khôi phục trạng thái ban đầu.

Trịnh Hào Tích múc một ly nước từ con suối, nhấp một hớp liếc mắt nhìn Điền Chính Quốc.

Nhấp một hớp lại liếc một cái.

"Làm gì?" Điền Chính quốc không chịu nổi ánh mắt dò xét của y.

"Các ngươi cãi nhau?" Hào Tích mượn cớ đi vệ sinh mà trốn ra ngoài hít thở không khí, chỉ thấy con mắt Chính Quốc đỏ ngầu, rầu rĩ đứng bên suối, giống như một con chó sói bị thương. Rõ ràng rời khỏi tiệc rượu vẫn yên lành, chỉ có thể là trong khoảng thời gian sau đó hai người xảy ra xô xát rồi.

"Không có." Chính Quốc đáp lại bằng giọng bình thản. Về mặt ý nghĩa nghiêm khắc mà nói không tính là cãi nhau.

"Ngươi tiểu tử này..." Thầy trò bọn họ quen biết lâu như vậy, Chính Quốc nói chuyện vẫn luôn là một kiểu cố chấp như thế, như là biết chắc tính khí của Hào Tích tốt nên sẽ không giận.

Trịnh Hào Tích không nói tiếp. Bởi y biết Chính Quốc đã từng giọt chảy ra như hạt đậu rồi, viền mắt nước mắt long lanh.

"Ngươi..ngươi đừng khóc, nếu như bị Thái Hanh thấy nói ta bắt nạt ngươi thì phải làm sao bây giờ?" Trịnh Hào Tích luống cuống, nhìn xung quanh có thấy thân ảnh Kim Thái Hanh hay không. Không ngờ y nói ra câu này càng làm Chính Quốc khóc dữ dội hơn, nước mắt như muốn lụt sông.

Trịnh Hào Tích không còn cách nào khác đành vô lực uy hiếp nói: " Nam tử hán khóc cái gì.."

Điền Chính QUốc khóc thành như vậy vẫn còn hơi sức thổn thức phản bác: "Nam tử hán..mà lại..mà lại sợ nhện."

....

Hai người ngồi xổm bên bờ suối, vừa lấy ly rượu múc nước dưới ánh trăng. Chờ Chính Quốc bình tĩnh lại, cũng cảm thấy thật mất mặt, đã rất lâu rồi hắn mới mất khống chế như thế. Nhưng đúng là khóc xong liền cảm thấy thoải mái hơn nhiều.

"Trước đây ta có nuôi một con mèo, ta đặt tên là Tùng Nguyệt." Trịnh Hào Tích ngửa đầu nhìn trăng tròn, nói một câu không đầu không đuôi.

Có lẽ nhìn thấy Chính Quốc khóc một màn kiệt xuất như vậy y cũng có thể nói ra những tích tụ vẫn giấu ở trong lòng. Lấy trân quý đổi trân quý, rất công bằng.

Năm Trịnh Hào Tích mười tuổi lần đầu theo cha xuất chinh, không ai coi hắn là một đứa trẻ, cũng không còn người xem hắn là con trai tướng quân, đối xử với y vô cùng tàn nhẫn chính là tướng quân.

Có một lần quân đội đi về phía bắc, chiến sĩ La Mã không chịu được nổi thời tiết cực lạnh, vây quanh đống lửa run rẩy.

Y cóng đến từng đầu ngón tay đỏ ửng lên, muốn dựa vào gần hơn để sưởi ấm lại bị phụ thân quát: "Hào Tích, đi lấy thêm củi cho ta."

So với bóng tối trong rừng rậm, Trịnh Hào Tích ngược lại còn sợ mệnh lệnh của phụ thân hơn.

Càng chạy xa càng nóng người cho đến khi sa vào bóng tối. Hào Tích chỉ biết khóc, trong rừng cây tùng ướt lạnh cố hết sức lựa chọn chút cành cây khô ráo.

Bất giác y đã đi tới bìa rừng, quay đầu lại nhìn, đường về đã rất xa xôi rồi, lối đi biến mất trong sương mù. Trịnh Hào Tích luống cuống ôm chặt bó củi không nhiều lắm trong ngực, hơn phân nửa đã ướt sũng, chẳng lẽ cứ như vậy trở về sẽ không bị chửi chứ?

Y ngẩng đầu nhìn ánh trăng rằm trắng sáng, trong lồng ngực đột nhiên trống rỗng. Dường như trên thế giới này chỉ còn lại một người vậy.

Hai chân y như bị vùi lấp dưới vũng bùn, không nhúc nhích được, toàn thân mềm nhũn, vẫn ôm thật chặt bó củi .

Khi một bóng đen nhảy nhót nhào tới kêu một tiếng meo là lúc đôi mắt to của Trịnh Hào tích khép lại. Có thể tưởng tượng răng nanh không lớn, cọ vào bắp chân tìm chỗ sưởi ấm.

Hóa ra là một con mèo mun.

Hào Tích ngồi xổm xuống, thấy rõ đôi mắt của con mèo sáng long lanh màu hổ phách, trong đó lưu chuyển cảm giác ảm đạm.

Con mèo mun cong lưng nhẹ cọ xát, từ lỗ tai cọ đến cái đuôi nhọn. Nhiệt độ của con mèo là lửa nóng đối với bắp chân lạnh cóng của y, nhiệt độ chạm nhau từng chút lan ra toàn thân.

Y cẩn thận ôm con mèo vào trong ngực, thò tay ra khiến con mèo rụt lại nhưng cũng không kháng cự động tác của y. Y dán mặt vào đầu nhỏ của mèo, ngón tay véo nhẹ đệm thịt bên dưới móng vuốt. Lúc mèo mun cọ tai vào cằm Hào Tích, sinh vật lần đầu tiên phát ra tiếng hừ hừ.

Thật là đòi hỏi mà.

Y phải nuôi con mèo này, y nhìn Tùng Nguyệt dưới ánh trăng, ánh sáng dìu dịu trong trẻo rất giống ánh mắt con mèo này. Vì thế mà quyết định gọi nó là Tùng Nguyệt.

Cha y tuyệt đối sẽ không đồng ý cho nên y cũng không có ý định nói cho phụ thân biết.

Y ôm Tùng Nguyệt và bó củi chạy về, xa xa trông thấy phụ thân y vụng về nấu khoai tây, chín rồi múc đầy một chén để một bên, là để phần y. Tiểu Hào tích trong lòng chua xót, về điểm này đúng là giận phụ thân không lâu liền nguôi.

...

"Con mèo kia giờ đang ở đâu?" Chính Quốc lo lắng hỏi, bởi Hào Tích nói y nuôi mèo là dùng thì quá khứ.

"Mất tích rồi." Trịnh Hào Tích trầm mặc thật lâu mới trả lời.

...

Đoạn thời gian làm bạn đó là quãng thời gian hạnh phúc nhất trong trí nhớ của Trịnh Hào Tích. Bọn họ hoàn toàn tin tưởng lẫn nhau. Thích ngả người ra lộ cái bụng mềm mại, để ngón tay Hào Tích xoa nó thỏa mãn đến híp mắt lại. Còn thường thường giống như một vũng nước dựa vào đầu gối y, đuôi cuộn thành từng vòng quanh chân y.

Trong quân đội chuộng đồng tính, tất cả mọi người có ngày hôm nay không chắc ngày mai, ăn bữa nay lo bữa mai, cùng nhau kề vai chiến đấu tình cảm càng thâm sâu. Phụ thân y cũng bóng gió Hào Tích cũng nên đến tuổi theo đuổi người mình yêu, sau khi trở về vương quốc mới bàn về lấy vợ sinh con. Trong lòng Hào Tích trước giờ chưa từng động lòng trong chuyện nam nữ , y mỗi ngày miệng lớn lùa cơm cho xong cơm tối quai hàm còn phồng lên liền trốn về lều của mình cùng chơi với Tùng Nguyệt.

Phụ thân tự nhiên phát hiện ra đồ chơi nhỏ của con trai vẫn chỉ coi y là đứa trẻ ham của mới lạ cũng làm bộ như không biết. Kì quái là mèo là một loài động vật rất khó thuần phục, không biết sao Hào Tích làm được.

Trong lều y nhẹ nhàng xoa bụng để Tùng Nguyệt lim dim ngủ, y vọng tưởng đến những tháng ngày mãi mãi ở cạnh nhau thoải mái như thế này nào hay trong những năm tháng hoang loạc mãi mãi là rất xa, chí ít từ nơi này một giây đến giây sau đều cùng một chỗ đi.

...

"Tuổi thọ của mèo là bao nhiêu?" Trịnh Hào Tích hỏi.

Không quá năm năm. Trong lòng Điền Chính Quốc nghĩ như vậy ngoài miệng lại nói: "Không biết."

....

Quân địch có được viện trợ tình thế nghịch chuyển trong nháy mắt, quân đội La Mã lập tức rút lui. Trong bụi mù mịt Trịnh Hào Tích lo lắng tìm kiếm khắp nơi, vật nhỏ kia là không chạy nổi, hắn cũng không thể mang theo, chỉ có thể mang đi những tháng năm vô ưu đó...

Cho dù y một thân một mình giữa đám đông an tĩnh hay náo nhiệt, vinh dự hay lăng mạ sau lưng càng rừng rực.

Y chưa từng sở hữu loại cảm giác cùng linh hồn khác gắn bó ấm áp.

...

"Cho nên." Hào Tích với tay lấy chén rượu, ngửa đầu uống một hơi cạn sạch.

"Cho nên giới tính thân phận có gì là trở ngại.." Y thích, nhưng lại là một con mèo không biết sống chết ra sao.

Chính Quốc tưởng là y muốn khóc nhưng lúc hắn quay đầu laị vẫn là nụ cười xán lạn trên gương mặt ấy.

"Chính Quốc à, ngươi cũng đến tuổi vì tình yêu mà ưu sầu rồi." Hào Tích cười lớn ôm vai Chính Quốc.

"Ai nói là vì yêu đương chứ." Chính Quốc căng thẳng mặt đỏ ửng, hất tay Trịnh Hào Tích ra.

Hào Tích suy nghĩ bỗng nghiêm túc: "Đúng rồi, bây giờ Thái Hanh đang ở một mình đúng không? Ngươi vậy mà để cho y ngủ môt mình?"

"Chúng ta..chưa tới mức đó." Chính Quốc luống cuống, vị ca ca này làm sao mà hiểu được, sao miệng lưỡi lại không kín tiếng chút chứ.

"Ngươi đang nói gì thế?" Hào Tích đôi lúc không bắt được sóng não của Chính Quốc, "Ngươi lại có thể để một người say rượu ngủ một mình như thế? Nói không chừng nôn xong không thở nổi sẽ đi tìm đường chết."

Chính Quốc vô cùng hối hận, vội vàng chạy, ngay cả lời tạm biệt cũng không kịp nói với Hào Tích.

Hào Tích nhìn theo bóng lưng hắn gấp gáp rời đi đè xuống cảm giác hâm mộ trong lòng.

Y ngẩng đầu nhìn lên bầu trời. Gió hè thật lạnh.

Chính Quốc chạy về tới trước cửa phòng, ngập ngừng vừa nghĩ đến sự an nguy của Thái Hanh liền lập tức đẩy cửa vào. Từ xa thấy cả người trong màn trướng cuộn người lại, xác định y đang ngủ mới có thể yên tâm.

Hắn đi tới trước giường, tay nhấc lên muốn chạm vào tóc y, ngón tay lại như gặp lửa mà rụt lại.

Ngày mai nói xin lỗi với hắn rồi tính tiếp.

Rửa mặt xong Chính Quốc bò lên giường, sờ tượng gỗ dưới gối, uể oải an tâm tiến vào giấc ngủ.

Trong bóng tối vắng lặng, Kim Thái Hanh mở ra hai mắt màu nhạt.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro