Chương 16: Trả lại tự do cho ngươi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Chương 16: Trả lại tự do cho ngươi

Mới tờ mờ sáng Điền Chính Quốc đã tỉnh dậy. Trong phòng vắng vẻ một cách kì lạ. Ngày trước mỗi sáng sớm hắn tỉnh dậy cũng rất yên tĩnh nhưng hôm nay có chỗ nào đó không đúng.

Thiếu tiếng hít thở của một người khác..

Hắn nhìn về phía giường Kim Thái Hanh, trừ chăn bị xốc ra trên giường trống không. Phòng tắm cũng không thấy bóng dáng đâu. Lòng hắn hoảng loạn xông ra khỏi cửa, vừa thấy Thái Hanh ngồi nghiêm chỉnh trong đình viện mới thở dài một hơi.

Sáng sớm vẫn còn sương đọng ẩm ướt, nhiệt độ bên ngoài cũng thấp mà Thái Hanh chỉ khoác một kiện trường bào mỏng ngồi trên xe lăn đã lâu không dùng. Hắn muốn mặc kệ tất cả mà khuyên y trở về phòng, cứ như vậy thân thể sẽ không chịu được.

Trước lúc hắn định mở miệng, y đã lên tiếng trước thậm chí còn không cần quay lại nhìn.

"Chính Quốc."
"Ta đã suy nghĩ kĩ rồi, tối hôm qua ngươi nói không sai. Quá khứ là ta không suy nghĩ đến cảm nhận của ngươi, cố ý vượt quá phận, yêu cầu đòi hỏi ngươi, ép ngươi làm bạn với ta khiến cho ngươi phải chịu đựng. Là do ta buộc ngươi đáp lại ta ép mình phải tình nguyện, ta có ý muốn hòa hợp nhưng lại không biết vào mắt ngươi lại chỉ là một loại từ trên cao nhìn xuống. Có lẽ cho tới giờ những người xung quanh đối với ta đều là có cầu tất ứng, chiều hư ta, mới để cho ta ngu ngốc như vậy không nhận ra ngươi có mâu thuẫn đối với ta. Nếu ở bên ta khiến ngươi từng phút từng giây cảm thấy bị dày vò...vậy..khụ khụ..ta sẽ, sẽ trả lại tự do cho ngươi.."

Càng nói đến cuối giọng y càng yếu ớt, nhưng mỗi chữ Điền Chính Quốc đều nghe rõ, cả câu nói nghe như mơ kia "Trả lại tự do cho ngươi."

Tự do, là thứ hắn chỉ có thể mơ ước trong ảo tưởng hiện tại từng chữ được tua lại nhưng hắn chỉ cảm thấy trời đất như rung chuyển, cả người không vững, hắn loạng choạng bước xuống bậc thang đi tới chỗ bóng lưng của người kia, hắn muốn nói rõ với y, trả lại tự do cho hắn là cái gì.

Đến khi hắn bắt được cánh tay y, hắn mới nhận ra cánh tay y nóng đến quỷ dị, vừa nhìn sắc mặt y thật dọa người, đầu nghiêng đi cơ hồ là rơi vào trạng thái nửa hôn mê.

"Rốt cuộc ngươi đã đợi trong sân bao lâu rồi hả?!"

Hồi hộp, tức giận, đau lòng cả bi thương thống khổ hắn chưa thể tiếp thu nổi, hắn lập tức ôm ngang Thái Hanh lên, đưa y về phòng, tấm chăn theo cước bộ của hắn mà rơi xuống.

"Đi gọi phòng thu chi qua đây, ta bảo họ đưa cho ngươi một khoản tiền. Ta sẽ đến chỗ phụ thân nói rõ ràng sẽ không ai dám cản ngươi. Đi thu xếp hành lý đi." Kim Thái Hanh nhắm mắt lại cười cười. "Cuối cùng ngươi có thể về nhà rồi."
Nhà của hắn ở đâu? Bây giờ ngay cả Thái Hanh cũng muốn đuổi hắn.

Nhưng chuyện quan trọng trước mắt không phải là thảo luận vấn đề nhà của hắn, hắn coi như không nghe thấy lời Thái Hanh, qua loa tự rót nước ấm đỡ y uống chút rồi lại bọc chặt chăn y lại mới ra ngoài xuống bếp nấu cháo, đi hái thuốc đun.

Hắn đậy nắp siêu thuốc lại, chờ đợi thuốc sắc xong. Chính Quốc tựa vào tường trượt xuống, đau thương và ủy khuất lập tức vây lấy hắn.

Hắn không có tư cách cảm thấy ủy khuất.

Lời y nói muốn trả lại tự do cho hắn suy cho cùng là hy vọng hắn vui vẻ.

Đồ ngốc này, trên người ta còn ấn ký của ngươi đi đến chỗ nào cũng là người của ngươi, không muốn cưỡng chế ép buộc tại sao còn muốn dùng thủ đoạn lớn như vậy nói lời xin lỗi. Nếu như ta rời đi đồ ngốc ngươi nhất định sẽ bị người khi dễ.

Hừm mà người khi dễ y hăng say nhất không phải là chính hắn sao? Lúc Thái Hanh làm nũng giận dỗi lấy lòng hắn liền đổ ập xuống đầu y một trận mắng xối xả như lấy dao đâm vào tim y, lại còn cưỡng hôn, cuối cùng còn chạy trốn thực sự là chả ra thể thống gì. Đổi lại để mặc bị một người đối xử như thế, không giết được cũng phải phạt thật nặng để xả giận. Mà Kim Thái Hanh cũng không có lộ ra chút ấm ức, thích ngủ lại sợ lạnh vậy mà sáng sớm ngồi trong đình viện lạnh buốt, đến cùng là suy nghĩ gì trong đầu mà có thể xem nhẹ thân thể không khỏe của mình đến mức cả người nóng hầm hập cũng không nhận ra?

Phải làm sao đây? Bây giờ ta nên làm gì?

Chính Quốc lấy tay che mặt, thở ra một hơi thật dài.

Hào Tích ca và con mèo của y..theo như hắn đoán con mèo kia hẳn là đã đi đến minh hà*. Trước không được nói bậy, đau ốm ngoài ý muốn một người một mèo thất lạc nhau nhiều năm như vậy, tuổi thọ của mèo hoang làm sao quá dài được, khả năng gặp lại được rất thấp. Hơn nữa Điền Chính Quốc thoáng cho rằng Tùng Nguyệt bởi vì bị bệnh không muốn liên lụy tới Trịnh Hào Tích mới chủ động bỏ đi, sau khi khỏi hẳn nhưng vì quân đội gấp gáp rút lui mới không tìm được Hào Tích. Nếu là như vậy con mèo kia nửa đời còn lại làm sao mà vượt qua được? Có lẽ Trịnh Hào Tích cũng biết cho nên khi đêm khuya sương dày mới nhìn lên ánh trăng mà nhớ tưởng niệm đối phương.

*Minh hà: âm phủ, ý nói con mèo này có lẽ đã chết rồi.

Lần đầu tiên hắn thấy Hào Tích ca nghiêm túc như vậy, tuy là rất ngắn rồi lại thay bằng nụ cười sáng lạn nhưng vẫn không khỏi suy đoán thường ngày nụ cười đó có phải so với dáng vẻ quát tháo của thiếu tướng quân trên sa trường chỉ là lớp mặt nạ giả dối.

Có thể đều là thật, cô đơn và hoan hỉ đều là thật. Người căn bản là không thể quơ đũa cả nắm không phải sao?

Phiền não của Hào Tích so với hắn quá xa xỉ. So với khi trong chiến loạn ly tán, từ nay về sau bặt vô âm tín hoàn toàn ngăn cách một người một mèo, còn hắn mỗi ngày đều được thích người được dung túng, hưởng thụ sự dây dưa trân trọng của đối phương, gần cận nhưng khó liệu tương lai đối với hắn là nỗi đau hư vô, không dám nói ra cảm nhận chân thật trong tim, không dám nắm lấy cơ hội theo đuổi, sợ thất bại không dám thử trả giá nỗ lực.

Hắn thực sự chỉ là thùng rỗng kêu to không khác gì một kẻ nhát gan.

Sợ Kim Thái Hanh đối với hắn không phải là thích, thì con mãnh thú trong lòng hắn sẽ trỗi dậy.

Sợ phải thừa nhận đau khổ và lo âu, không dám nhìn thẳng lại ngày càng điên cuồng quan tâm.

Tựa ánh trăng trong đêm không quá chói mắt dịu lòng người, hắn vỗ lên mặt nước phản chiếu ánh trăng rồi nó lại khôi phục hình dạng ban đầu, bản thân hắn chỉ là phí công vô ích.

Mà ánh trăng đen tuyền lóng lánh không chút suy suyển. Đêm càng sâu thì ánh sáng càng mạnh.

Hắn che giấu nụ cười hốt hoảng dưới bàn tay.

Kim Thái Hanh được dưỡng thành tốt hơn hắn vậy mà lại chịu hắn đối xử lạnh nhạt, y còn không ngừng muốn câu thông móc tim phổi ra nói. Hiện tại đổi lại là hắn làm vậy, Thái Hanh chuyển biến tốt hắn sẽ nói với y.

Ở bên cạnh ngươi từng phút từng giây cũng làm ta cảm thấy dày vò, không phải vì chán ghét mà bởi hoàn toàn là vì thích ngươi, hơn nữa còn muốn thích ngươi một đời, là loại tình cảm Achilles dành cho Patroclus.*

*Đây là mối tình đồng tính (tất nhiên là trong thần thoại Hy Lạp)
Link đọc kĩ hơn:

Không cầu Thái Hanh tha thứ hoặc thấu hiểu, ít nhất chỉ cần phải cho y thấy rõ hắn là thật lòng, còn những chuyện khác sau này rồi suy nghĩ.

Cảm xúc của hắn dần ổn định, thuốc trong siêu cũng sôi sùng sục.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro