2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

1 năm sau


Taehyung's POV


Tôi hí hửng ngắm nhìn những toà nhà đồ sộ trước mặt mình mà lòng không tránh khỏi kinh ngạc. Trường học mới thật sự rất đẹp.


"Sẵn sàng đến trường cao đẳng chưa?". Tiếng ai đó vang lên từ phía sau lưng, theo quán tính tôi liền xoay đầu lại và bắt gặp con người điển trai ấy.


"HOBI!" - Tôi sung sướng hét lên, miệng cười toe toét.


"Em không biết anh cũng học trường cao đẳng này".


"Hey, anh cũng chẳng hay biết gì, vừa mới nhận được thông tin lúc nãy thôi. Anh thật sự rất vui đó". Hoseok vừa nói vừa xoa cổ.


"Sao vui?" - Tôi nháy mắt.


Hoseok ngại ngùng trả lời: "Thì biết em ở đây nên vui chứ sao nữa".


"Aww, hơi sến nhưng mà em cũng mừng vì được học chung với anh đấy!".


Hoseok bật cười, anh nắm lấy tay tôi khiến tôi ngượng ngùng không dám nhìn thẳng về phía trước. Hai bóng dáng quen thuộc từ đâu đi đến, cứ ngỡ là mơ nhưng không phải, là một Jungkook bằng xương bằng thịt đang đi về phía anh và tôi. Em đang tay trong tay với Jimin - người 'bạn - thân' mà tôi suốt đời căm hận.


"Ừm...em không biết rằng anh cũng học ở đây...". Jungkook mở lời chào, tuy có chút ngượng ngùng nhưng tôi vẫn lịch sự cúi đầu chào lại. Em lên giọng khi trông thấy Hoseok đứng bên cạnh: "Ồ, thì ra anh cũng học ở đây ư? Quý hoá quá cơ chứ!".


Tôi giật mình, buông thõng tay khiến Hoseok chơi vơi. Chia tay một năm rồi, còn sợ Jungkook ghen cái gì chứ?


"Em yêu, mình đi thôi" - Jimin sau bao nhiêu năm vẫn thế, lúc nào cũng kiềm chế cảm xúc tốt như vậy. Người đối diện khó lòng mà biết cậu đang vui hay buồn. Cảm xúc hờn dỗi thì có thể kiềm nén, nhưng ánh mắt ghen ghét dù có giấu giếm thế nào cũng chẳng thành công. Một tia khinh bỉ lướt qua đôi mắt nhỏ của Jimin, rất nhanh thôi, nhưng đủ để tôi bắt lấy. Jungkook gật đầu, mặt em ấy hiện lên vẻ chưng hửng khiến người đối diện không hài lòng.


Đợi đến lúc bóng hai người khuất xa sau hàng cây, Hoseok hyung mới chầm chậm vỗ lưng tôi. "Em lại buồn nữa phải không? Từ nay sắp tới không được buồn và khóc nữa nghe chưa?" - Anh vừa nói vừa lau nước mắt cho tôi. Thật sự sau một năm xem nhau như người dưng xa lạ, tình yêu trong tôi chỉ còn lại đóm tro tàn. Cho dù ai đó có cố gắng thấp ngọn lửa yêu thương lên thì kết quả vẫn thế. Số phận buộc tôi phải trở thành một con người vô cảm. Nghĩ đoạn, tôi nắm lấy tay anh cùng đi ra khỏi cổng, tránh xa quá khứ u tối mà con người ấy đã từng khắc sâu vào tâm trí tôi.


Quên đi, quên con người tệ bạc ấy đi, đừng vương vấn nữa.


----------


Jungkook's POV


Tôi nhìn theo bóng Tae và Jhope ra đến tận cổng, chẳng hiểu sao trái tim lại xót xa.


"Em yêu, em có nghĩ rằng tụi mình sẽ được ở chung phòng không?".


Phải chăng là Tae đang có cảm giác với Jhope?


"Em yêu?".


Nếu không thì tại sao lúc nào cũng trao nhau ánh nhìn đắm đuối? Nhìn cái gì mà nhìn chứ?


"Em yêu à".


Mình đẹp trai hơn anh ta nhiều.


"EM YÊU!".


"Ờ..hả? Cái gì?" - Tôi giật mình hỏi, vừa rồi do mải mê suy nghĩ nên chẳng nghe được Jimin nói gì.


"Anh nói là em có nghĩ rằng mình sẽ được ở chung phòng như năm ngoái không?" - Jimin phụng phịu.


"Ừ thì...chắc cũng có thể".


"Em có chuyện gì giấu anh sao?" - Jimin cau mày nhìn tôi.


"Không có gì cả".


Tôi cảm nhận được bàn tay của ai đó đang nắm lấy cánh tay tôi.


"Không phải em lại nghĩ về Taehyung đấy chứ?". Jimin bấu lấy tay tôi.


"Không, tại sao phải nghĩ?" - Tôi hờ hững đáp.


"Thế thì tốt rồi, anh chỉ muốn em khẳng định những gì anh đang nghĩ trong đầu là sai thôi".


Tôi miễn cưỡng gật đầu.


"Anh sẽ trở lại ngay thôi, đi vệ sinh tí nhé". Jimin mỉm cười nhìn tôi.


Tôi chầm chậm bước về phía nhà vệ sinh, bỗng nghe thấy tiếng ai đó khúc khích cười vang lên sau lưng. Thì ra là Jhope và Taehyung đang trò chuyện với nhau trên ghế đá. Hai người ngồi gần nhau nhỉ? Ồ không phải là gần, mà là quá gần.


Tim tôi đập thình thịch, còn khó chịu hơn lúc nãy gấp trăm lần.


Jimin bước đến, ôm chặt lấy tay tôi âu yếm.


"Mình đi thôi anh, còn phải đi tìm phòng nữa".


-----


Taehyung's POV


Tôi cùng Hoseok hyung ngơ ngác đi tìm phòng trong khu ký túc xá.


20 phút sau.


"204...205...206...ah, phòng 207 đây rồi". Tôi nhanh tay tra chìa khóa vào ổ và mở cửa.


Dường như ở đây không có người, tôi bước thẳng vào trong phòng ngủ.


Tôi hốt hoảng đánh rơi balo xuống đất.


"Kookie?".


-----


Jungkook's POV


Tôi giật mình ngồi bật dậy từ giường như lò xo bị nén khi trông thấy Taehyung đang đứng ở cửa phòng.


Khủng hoảng tinh thần.


"Kookie?" - Tôi hét ngược lại khi nghe tên gọi ấy thoát ra từ miệng anh. Là Kookie ư?


Trời ạ, bỗng nhiên tôi thấy nhớ biệt danh mà anh đã đặt cho tôi thật nhiều. Lâu rồi không được ai âu yếm gọi như thế...


Thấy Taehyung ngơ ngẩn nhìn, tôi liền mở lời không chút do dự: "Taehyung, đừng nói em anh là bạn cùng phòng với em nhé?".


Taehyung đáng yêu gật đầu.


Tôi mỉm cười và đi đến bên anh.


Taehyung xoay lưng lại.


"Sao anh lại xoay lưng về phía em?" - Tôi buồn bã hỏi, thật sự rất bất ngờ khi thấy anh làm hành động ấy.


Anh không nói, nửa lời cũng không muốn nói.


Tôi thất vọng trở về giường và bắt đầu xếp quần áo vào tủ.


Anh khệ nệ ôm chiếc balo to tướng cùng vali lên giường bên cạnh, khó khăn sắp xếp từng thứ.


"Em xin lỗi anh Tae".


Taehyung vẫn không chịu nói tiếng nào.


"Tae, trả lời em đi mà".


Taehyung thật lạ, ngày xưa anh không cứng đầu như thế. Tôi chán nản lôi điện thoại từ trong túi ra, nhắn cho thằng bạn chí cốt để hỏi thăm tình hình.


Tiếng gõ cửa vang lên, tôi đoán rằng đó là Jimin nên định bụng ra mở cửa. Thế nhưng Taehyung không cho phép tôi thực hiện ý định đó, anh đánh tôi một cú đau điếng.


"Hobi" - Taehyung nhảy cẫng lên và lao tới ôm JHope.


Đủ rồi, trái tim của tôi đã đủ xót xa rồi.


"Nó là bạn cùng phòng của em à?" - Jhope chưng hửng hỏi, tuy ngoài mặt vẫn niềm nở nhưng tôi biết rõ trong lòng anh ta chẳng xem tôi ra gì.


Tôi trừng mắt nhìn hai người ấy rồi lại dán mắt vào màn hình điện thoại.


"Dạ...mình ra phòng khách nói chuyện riêng" - Taehyung nắm lấy tay Jhope, đóng cửa rầm một cái, như thẳng tay tạt một gáo nước lạnh vào mặt tôi.


Tôi thở dài thườn thượt, ngã xuống nệm.


Đôi mắt không tiêu cự nhìn lên trần nhà.


Điện thoại chợt hiện lên một dòng tin nhắn, là của Jimin.


"Người yêu ơi ❣❣❣"


Tôi trầm ngâm một lát rồi quyết định đặt điện thoại xuống giường, bỏ ra khỏi phòng.


Cảnh tượng trước mắt càng khiến tôi khó chịu hơn.


Taehyung ngồi trên ghế sofa, mắt anh dán vào màn hình TV. Thế nhưng điều khiến tôi điên tiết lên chính là Jhope, anh ta nằm lên đùi Taehyung, Taehyung còn tinh nghịch chơi đùa cùng mấy lọn tóc xoăn trên trán Hoseok.


Tôi siết chặt lấy hai tay, giậm chân đi vào phòng bếp.


Ừ thì ghen tị một chút, tủi thân một chút.


Tôi loay hoay tìm một vài thứ rồi bước ra khỏi phòng bếp với chai nước lạnh trong tay. Hy vọng rằng những giọt nước mát này sẽ dập tắt ngọn lửa phừng phực cháy trong lòng tôi.


Lúc này trong phòng khách chỉ còn mỗi Jung Hoseok. Taehyung đi đâu tôi cũng chẳng rõ.


"Jungkook" - Anh ta cất giọng trầm khàn gọi tên tôi.


Tôi lạnh lùng đáp: "Sao?"


"Hễ mà ngày nào Tae còn là bạn cùng phòng của mày, mày tốt nhất không được làm tổn thương em ấy. Nếu tao bắt gặp em ấy rơi bất kì giọt nước mắt nào vì mày thì coi chừng tao đấy, tao giết mày".


Tôi nhếch mép nhìn anh ta, để xem anh làm gì được tôi nào?


"Hoặc là đổi phòng, hiện tại tao ở chung phòng với em trai của tao - Jimin. Tao sẽ ở cùng Taehyungie, còn mày không cần phải quan tâm đến bé con nữa, chỉ cần sống tốt với Jiminie thôi".


Tôi mặc kệ những lời anh ra nói ra. Tùy tiện hỏi một câu, không rõ đầu đuôi. "Thích Taehyung phải không?".


Hoseok đang cáu bỗng im bặt, một hồi lâu mới cất tiếng thở dài.


"Ừ".

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro