3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi nằm yên trên giường nhìn Taehyung đang hí hửng bước về cửa với nụ cười tươi. "Hobi! Em chuẩn bị xong rồi".


Anh mặc một chiếc áo khoác bằng da, bên trong là áo thun trắng khoét cổ sâu hình chữ V cùng với quần jean đen bó sát.


Jhope nhếch mép cười với vẻ đắc chí. Anh ta nghĩ mình là ai mà dám chế giễu tôi chứ?


"Em ra ngoài chờ anh trước nhé" - Taehyung ngập ngừng nói khi trông thấy tôi và Jhope đang trò chuyện.


Cho đến khi bóng Taehyung khuất xa ngoài cửa sổ thì tôi mới biếng nhác cất giọng: "Này, anh trừng mắt nhìn tôi làm gì? Rồi một ngày nào đó Taehyung sẽ trở thành của tôi thôi, hiểu chứ?".


Hoseok vẫn không ngừng đưa ánh mắt căm phẫn về phía tôi. "Mày đã có em trai của tao rồi thì quen Taehyung làm gì nữa? Đừng nhìn tao bằng ánh mắt đó, thằng bắt cá hai tay".


Tôi làm ngơ những lời chửi rủa anh ta vừa nói.


"Hobi à, em muốn đi chơi!" - Tiếng Taehyung ngoài sân vang lên.


Jhope cười khúc khích.


Jungkook ơi là Jungkook, mày thua anh ta mất rồi.


"Thôi tao phải đi đây, tao không muốn bé con ngoài hành tinh của tao phải căng thẳng" - Jhope đặt tay lên trước trán, ra dấu động tác chào.


Tôi siết chặt tay thành nấm đấm.


"CON MẸ NÓ JHOPE!" - Tôi mất bình tĩnh hét toáng lên, cả người ngã lăn ra đất.


---


Taehyung's POV


Tôi mút cây kem mát lạnh, mắt dáo dác nhìn những cửa tiệm xinh đẹp.


Hobi chở tôi đến chợ đêm. Khu vực này vào ban đêm khá tối, chỉ có những ánh đèn đường nhẹ nhàng chiếu sáng như đưa lối vào một giấc mộng đẹp. Anh cầm tay tôi, chầm chậm đi dạo xung quanh phố rồi ghé đến từng cửa tiệm đẹp xinh bên đường.


Tôi bận rộn liếm láp cây kem dưa hấu ngon lành trên tay, không để ý đến việc những bước chân anh đã dừng lại từ lúc nào. Gió thổi lồng lộng hai bên thái dương, tôi ngẩn ngơ nhìn người đàn ông đẹp trai đang đi bên cạnh mình.


"Taehyung à, anh có điều muốn nói".


Tôi lập tức xoay đầu sang nhìn anh, tim vô thức đập nhanh như vận tốc xe đạp đua trong phim Fast & Furious mà chúng tôi vừa mới xem tuần trước.


Hai tay anh giấu nhẹm sau lưng bỗng xòe ra phía trước, trên tay là một con gấu bông nhỏ hình sư tử rất đáng yêu.


Tôi thở phào nhẹ nhõm và ôm lấy gấu vào lòng. (Cũng may là anh không nói những điều tôi tưởng tượng).


"CẢM ƠN ANH NHIỀU NHÉ HOBI!".


"Hôm nay em khách sáo quá đấy!" - Anh bật cười đặt nụ hôn lên má tôi, nhẹ như chuồn chuồn lướt trên mặt nước.


Tôi ngại ngùng cúi gầm đầu xuống, không dám nhìn thẳng về phía trước nữa. Rõ ràng là đang ở hội chợ, có biết bao nhiêu người nhìn mà anh lại hôn.


Ngại quá, ngại quá, ngại quá cơ.


Hobi và tôi tiếp tục dạo bước trên con đường, ngắm nhìn phong cảnh buổi đêm tuyệt vời khi thu sang.


"Về nhà thôi em, trễ rồi đó".


Tôi gật đầu đồng ý mặc dù có chút tiếc nuối buổi tối hôm nay.


20 phút sau


"Sao hai người về trễ vậy?". Vừa về đến kí túc xá tôi đã bắt gặp Jungkook đứng khoanh tay tựa vào thành cửa nói với chất giọng càu nhàu như thể tôi làm chuyện gì có lỗi với em ấy vậy.


Tôi buồn bực.


"Hobi chở anh đến khu chợ đêm chơi".


"Đó không phải là những gì em đang hỏi" - Jungkook gào lên như đứa trẻ con bị giật kẹo.


"Anh mệt Jungkook" - Tôi nhắm mắt.


"Có phải anh ấy làm gì anh không?" - Jungkook nhào đến ôm lấy tôi.


Tôi né tránh.


Thoát khỏi vòng tay của em, đôi má tôi đỏ ửng lên vì câu hỏi. Có phần ngại ngùng, cũng có chút xót xa.


Jungkook siết chặt tay thành nấm đấm, nghiến răng ken két.


"Anh buồn ngủ rồi, anh ngủ sớm đây. Em cũng ngủ ngon nhé!" - Tôi viện đại một lý do nào đó rồi bỏ chạy vào phòng, mặc cho lý do ấy có bao nhiêu phần ngớ ngẩn.


-----


Jungkook's POV


"Chờ đã" - Tôi hét lên.


Muộn rồi, Taehyung đã nhanh chân chạy vào phòng và đóng sầm cửa lại.


Tôi đưa mắt quét dọc theo sàn nhà và phát hiện con gấu bông hình sư tử nằm chỏng chơ trên mặt đất. Tôi nhặt nó lên và đặt trên ghế sa lông.


Thở dài.


Buồn bã.


Thất vọng.


Đau lòng.


Tôi nghe thấy tiếng ai gõ cửa ngoài hành lang và quyết định đứng dậy mở cửa.


"Anh làm gì ở đây Jimin?" - Tôi cố tỏ ra tự nhiên nhất có thể, trở về vị trí cũ trên sofa của mình.


"Anh đang suy nghĩ xem tụi mình có nên làm chút chuyện gì đó thú vị đêm này không" - Jimin nhếch mép cười khiêu khích.


"Em không có hứng đâu Jimin" - Tôi khó khăn nói.


Anh bò đến chỗ tôi và đặt mông ngồi trên đùi, đầu ngửa ra phía sau mà hôn lấy cổ.


"Thôi nào cục cưng, anh muốn mà..."


Cái mông tròn của anh cạ lên nơi giữa chân tôi, đánh thức vật đang ngủ yên. Dù bản thân tôi thật sự không muốn nhưng phản ứng sinh lí làm sao có thể điều khiển được.


"Kookie, em có thấy con g...." - Taehyung từ trong phòng ngủ chạy ra nhưng lập tức khựng lại tại chỗ.


"Xin...xin lỗi!" - Anh run rẩy nói rồi bỏ chạy vào phòng.


Tôi vẫn chưa thể hoàn hồn lại để chấp nhận những chuyện vừa xảy ra trước mắt. Jimin mất hứng rời khỏi người tôi, ngồi lên chiếc sofa đối diện.


"Cậu ấy là bạn cùng phòng với em?"


"Ừ".


Jimin tạch lưỡi rồi lại trèo lên người tôi lần nữa.


"Vậy thì càng phải làm thôi, anh muốn cậu ấy phải nghe tiếng chúng ta rên rỉ ..."


Tôi cáu kỉnh hất tay anh ra khỏi người.


"Em đã nói em không có hứng rồi mà sao anh cứng đầu vậy?"


Jimin im lặng nhìn tôi, mắt anh rơm rớm nước. "Có phải em vẫn còn yêu cậu ấy không?".

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro