Chậm trễ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

written by 凌苒@lofter

Chúng ta luôn trách cứ tại sao lâu rồi họ không phát đường, tại sao lâu rồi họ không đi chơi riêng hay chụp chung với nhau một bức ảnh. Nhưng trên thực tế họ vẫn ở bên nhau. Những thứ ta được phép thấy liệu có mấy phần chân thực, mấy phần chậm trễ.

***

Đôi khi anh xuất hiện ảo giác chúng ta chưa bao giờ thân cận.

***

Hàng năm phải chụp hình cho rất nhiều tạp chí. Vị trí đứng của các thành viên luôn được chỉ định rõ. Vì nhiếp ảnh gia thích, vì tòa soạn có suy tính riêng hoặc đơn giản vì đó là nước cờ của công ty. Còn nguyện vọng của bọn họ luôn là thứ được xếp ở vị trí cuối cùng.

Dù sao họ đều là thành viên trong cùng một nhóm, vị trí đứng trong các bức ảnh cũng chẳng quan trọng bao nhiêu.

Thời điểm đi quảng bá, Jungkook và Taehyung thường được xếp chung một chỗ. Không cần nghĩ cũng biết tiêu đề hàng loạt bài báo hôm đó sẽ như thế nào, khuôn mặt của hai người sẽ vinh dự được đặt ở ảnh minh họa đầu trang. Những bình luận nóng hổi nhất cũng đều do fan của hai người chiếm giữ. Nhưng cảm giác "ngang tài ngang sức" đó chẳng tồn tại được bao lâu. Cảnh đẹp chóng tàn, trong thoáng chốc đã bị ngăn cách xa thật xa, giữa hai người như tồn tại một khoảng không vô hình. Ngoại trừ những khi vận may ghé thăm, không thì chia nhóm chơi trò chơi hay làm nhiệm vụ cũng không bao giờ cùng chung một nhóm.

Điều đáng tiếc nhất khi làm thành viên của một nhóm nhạc thần tượng, là vĩnh viễn không thể gần gũi với người mình thích ở ngay trước mặt mọi người.

Có đôi khi Taehyung đã nghĩ, nếu như không phải bản thân anh thực sự trải qua những khoảnh khắc đó, kí ức vẫn đang vẹn nguyên trong tâm trí anh đây, thì anh cũng sẽ tưởng như mình và Jungkook chưa từng bên nhau. Trong vô vàn tấm ảnh, những bức hai người đứng cạnh nhau chỉ đếm được trên đầu ngón tay.

***

Trong một buổi fansign nào đó có người hâm mộ nói với Taehyung: Anh và Jungkook oppa cãi nhau sao? Em thấy đã lâu rồi hai người không tương tác với nhau.

Taehyung nở nụ cười hiền lành, giải thích với cô bé rằng không hề có chuyện đó đâu. Nhưng hôm đó trùng hợp làm sao hai người họ ngồi ở hai đầu cách biệt, ai nhìn qua cũng nghĩ đúng là "quan hệ không được tốt lắm."

Giận dỗi là có, nhưng giờ đã làm hòa rồi.

Nguyên nhân không phải chuyện gì quá đỗi to tát. Hai người hẹn nhau cùng đi du lịch, Taehyung sắp xếp đầy đủ lịch trình, thậm chí đã đặt cả phòng khách sạn. Nhưng đến phút chót Jungkook lại đến xin lỗi anh, nói mình có việc bận đột xuất không thể đi được. Jungkook không sai, nhưng cảm giác thất vọng vẫn chiếm cứ lòng anh. Những suy nghĩ lung tung được đà thi nhau nhảy ra.

Phải chăng em ấy không háo hức với chuyến đi này nhiều như mình?

Mấy ngày sau đó hai người không ai nói với ai lời nào. Taehyung ra ngoài tìm vui, đi chơi với những người bạn thân thiết. Jungkook mắt thấy hết thảy càng thêm trầm mặc ít nói.

Phải chăng thứ anh cần chỉ là một người bạn đồng hành, và người đó cũng không nhất thiết phải là em?

Cách giận dỗi của người trưởng thành là ít nói vài câu, ít giáp mặt vài lần, vậy là đã đủ khiến sự việc chuyển biến xấu đến mức khó có thể vãn hồi. Thành ra trong khoảng thời gian đó, khi đi ghi hình hay biểu diễn, khoảng cách giữa Kim Taehyung và Jeon Jungkook xa xôi như hai vì sao ở hai nửa chân trời.

Khi chương trình phát sóng đã là hai tháng sau đó, hai người bọn họ đã làm lành với nhau từ lâu rồi...

Taehyung đi du lịch về, chụp được mấy chục tấm hình đều đưa cho Jungkook xem đầu tiên.

"Anh và người khác đi chơi thì cho em xem ảnh làm gì?" Tuy miệng nói vậy nhưng cậu không cách nào khước từ cái ôm dịu dàng từ phía sau của anh, cằm anh đặt trên bả vai cậu.

Anh nói bằng chất giọng mềm mại như đang làm nũng: "Đều là tại em... Anh đã phải đổi từ một cái giường lớn thành hai cái giường nhỏ. Em hài lòng rồi chứ?"

Chỉ vậy thôi đã đủ làm cậu hết giận. Jeon Jungkook đúng là đứa trẻ dễ dàng dỗ dành.

Người hâm mộ chỉ được thấy bọn họ của hai tháng trước, chứ không hề hay biết trên thực tế họ đã tiến thêm rất nhiều bước về tương lai. Chuyện hai tháng trước đã xảy ra, có hối hận cũng không thể quay đầu.

Những lời động viên, những thắc mắc, những phỏng đoán và công kích của người ngoài đã không thể tác động đến họ được nữa. Vết thương đã khép miệng kết vảy từ rất lâu rồi.

***

Ngược lại có nhiều chuyện phải rất lâu sau đó Taehyung mới phát hiện ra.

"Hồi đó Jungkook từng hát một đoạn của "Even if I die it's you" đấy."

Được các hyung nhắc nhở Taehyung mới ngạc nhiên nhìn về phía Jungkook.

Khoảng thời gian quay phim đã rút cạn sức lực và tinh thần của anh. Ngày thu âm nhạc phim Jungkook cũng đi theo. Thu âm xong anh tháo tai nghe xuống, hỏi cậu cảm thấy thế nào.

Jungkook nói anh hát rất tốt. Nhưng Taehyung thấy cậu chỉ đang trả lời qua loa cho có lệ mà thôi.

Bởi Jeon Jungkook vốn là kiểu người sẽ chỉ ra từng lỗi sai dù là nhỏ nhất, uốn nắn đến khi nào anh làm đúng mới thôi.

"Lần này không có em hát guide nên anh cảm thấy không quen." Taehyung cười nói, "Bình thường nghe bản guide hình như còn thông hiểu ca khúc hơn là nghe instrument."

Jungkook chỉ cười cười: "Nhưng đây là ost của anh cơ mà."

Nói bóng gió không có tác dụng. Thậm chí sau đó hỏi lại em có thể thử hát bài này cho anh nghe được không. Câu trả lời Taehyung nhận được luôn luôn là không.

Taehyung nghĩ chắc do bài hát này không phù hợp với sở thích của em ấy, hoặc cũng có thể do đây là ca khúc của mình làm cho đối phương muốn nói lại thôi. Mãi đến khi mọi người nói, anh mới nhận ra mình lại hiểu lầm, mà sự thật lúc nào cũng tới muộn.

Về sau xem trong DVD Memories Taehyung mới biết thì ra Jungkook làm việc này khi anh đang nằm co ro trên ghế ngủ say sưa. Tại sao giữa muôn vàn thời điểm em cứ phải chọn đúng lúc đó.

Dần dần anh cũng học được cách thức chung sống với Jungkook. Cậu rất hiếm khi mở lời biểu đạt tình cảm, nhưng lại âm thầm xoa dịu trái tim anh ở những góc khuất khó lòng trông thấy.

"Anh hát hay lắm." Jungkook ngượng ngùng gãi gãi mũi, "Em không quen nói ra những lời khen ngợi như thế này."

Cậu thật lòng thích bài hát, và thật lòng thích anh.

***

Nếu phải lựa chọn giữa "chậm trễ" và "ngay lập tức", đa số mọi người sẽ chọn "ngay lập tức".

Muốn biết ngay tức khắc, sốt ruột không thể chờ đợi. Cho dù có thể phải đối mặt với kết quả không như ý muốn, nhưng sẽ có thời gian điều chỉnh tâm tình của mình.

Vậy giữa "chậm trễ" và "không bao giờ biết", chúng ta nên lựa chọn cái nào đây?

***

"Nhiệm vụ của em là sờ lên mũi của các thành viên đúng không?" Taehyung thẳng thắn vạch trần, nhìn về phía Jungkook bằng vẻ mặt dương dương tự đắc.

Trước khi làm động tác ấy cậu đã thoáng do dự, ngón tay đưa ra lại định rút về. Hệt như mỗi lần nói dối cậu sẽ không nhịn được cắn môi vậy. Ngón tay lướt nhẹ trên đầu mũi anh, ánh mắt dừng lại trên mặt anh mấy giây, rồi mới nhìn đi chỗ khác.

Tốc độ của ánh sáng trong chân không là gần 300 triệu mét/giây. Trong môi trường bình thường tốc độ này có thể chậm hơn một chút. Thế nhưng khoảnh khắc em nhìn anh kì thực ngắn ngủi vô cùng, người ngoài không bao giờ cảm nhận được.

Vậy tại sao em lại do dự?

"Là để báo trước cho anh còn gì."

Taehyung quay đầu đối mặt với ánh mắt của Jungkook, ngượng ngùng nở nụ cười: "Anh cũng mơ hồ cảm thấy hành động của em khi đó rất bất thường." Dựa vào quan hệ của hai người mà còn phải chần chừ khi làm cử chỉ đơn giản ấy sao?

"Bởi vì đã lâu rồi em không nhìn thẳng vào mắt anh."

"Đột nhiên có cảm giác không chân thực."

***

Taehyung thấy chậm trễ không có gì là không tốt. Nhờ phần trì hoãn này anh mới có thời gian che giấu bản thân mình lâu hơn, không sợ những nỗi niềm sâu kín trong anh hoàn toàn bại lộ ra trước ống kính.

Sự im lặng và do dự của anh qua biên tập chỉnh sửa biến thành một cái chớp mắt. Taehyung của ngày mai sẽ không bao giờ được nhìn lại Taehyung của ngày hôm qua từng buồn bã đau khổ như thế nào.

Đã chai lì với tổn thương, tình yêu cũng dần dần chết lặng.

***

Các thành viên cùng ngồi xem DVD Memories, câu nói được thốt lên nhiều nhất là, "A, thì ra chúng ta đã từng làm chuyện đó", "Việc này xảy ra vào đầu năm phải không nhỉ? Vậy mà có cảm giác đã qua từ lâu lắm rồi."

Một năm với biết bao kỉ niệm và biến cố được biên tập thành một cuốn phim dài vỏn vẹn mấy tiếng đồng hồ.

Như đang xem một bộ phim điện ảnh, ngay từ giây đầu tiên đã là cao trào, không thể rời mắt khỏi màn hình sợ rằng sẽ để lỡ mất cảnh tượng hay ho nào đó.

Như đang ngồi trên cáp treo khựng lại giữa vách núi chênh vênh, không cẩn thận sẽ rơi thẳng xuống vực sâu nghìn mét.

Bên cạnh những đoạn phim về sự cố gắng theo đuổi ước mơ, thứ làm Taehyung xúc động sâu sắc là những khoảnh khắc anh và Jungkook bình thản bên nhau. Mặc dù đó đều là những khung cảnh hiếm hoi được chọn lựa trong vô vàn những đoạn phim về hai người, nhưng giờ vừa xem vừa góp nhặt cảm thấy thật quá nhiều.

Phải thân mật đến mức nào mới có thể khiến cho một người luôn có mặt trong khung hình của người còn lại?

Biểu hiện ra vô vàn hành động thân thiết, khi làm những cử chỉ đó hai người họ đã nghĩ gì trong đầu?

Là vì hoàn thành nhiệm vụ chương trình giao phó, là vì công ti sắp xếp, hay vì tình cảm không cách nào đè nén thôi thúc bản năng hướng về phía đối phương?

"Em cũng không nhớ nữa..." Jungkook chần chừ hồi lâu mới buông một câu, "Anh để ý sao?"

Cậu nhìn sâu vào đôi mắt anh, chân thành nói từng câu từng chữ, "Ngồi xem lại những đoạn phim này em vô cùng xúc động. Em không bao giờ hối hận vì đã làm những cử chỉ thân mật với anh, cũng không hề để tâm người khác sẽ lí giải những hành động đó như thế nào."

Cho dù buộc phải đè nén tình cảm chỉ còn sót lại một phần mười, họ cũng sẽ âm thầm nỗ lực tiến về phía đối phương.

Khi không có ống kính máy quay.

Khi không bị công ty quản chế.

Khi không đứng trước người hâm mộ buộc họ phải gần gũi với ai, tương tác với ai.

Chúng ta nhất định sẽ ở bên nhau.

***

Chính đôi ta cũng không có cảm giác chân thực.

Nhưng luôn cố gắng nắm chặt từng giây từng phút.

***

"Đoạn này nên làm như thế nào nhỉ?"

Thật kì lạ khi hôm nay hai người không chen chúc trên cùng một cái ghế, mà lại ngồi mặt đối mặt. Taehyung mở laptop ra thảo luận với Jungkook về các chi tiết nhỏ trong vũ đạo. Ngẩng đầu nhìn lên thấy Jungkook lại đang cầm máy ảnh.

"Em đừng chụp mà!" Taehyung theo bản năng ngăn lại, "Bây giờ anh đang..."

"Em sẽ không đăng lên." Jungkook giữ tay anh, rồi nhẹ nhàng nắm chặt lấy nó, "Em chỉ muốn lưu giữ khoảnh khắc này."

***

Anh bước về phía em, quay đầu nhìn lại, mỗi nơi anh từng đặt chân đều in dấu kỉ niệm tình yêu của đôi ta.

Chúng lặng lẽ nằm ở phía sau, chậm một nhịp anh mới phát hiện.

Có đôi khi anh xuất hiện ảo giác chúng ta chưa bao giờ thân cận. Là vì yêu thương của em đã bị vùi lấp không thể bộc lộ ra.

-end-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro