Trong bóng đêm, chỉ có hai chúng ta

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

written by 凌苒@lofter

Tranh thủ ngắm nhìn anh vào những khoảnh khắc ngắn ngủi ban ngày.

Đêm dài trằn trọc không chợp mắt hồi tưởng lại bóng hình anh.

***

Jungkook và Taehyung hồi mới thân thường bày trò chơi mỗi khi rảnh rỗi. Đó là khi các hyung rời khỏi phòng tập, dặn dò hai người đừng ở lại quá muộn. Bên ngoài cửa sổ, đêm đen như mực bao trùm thành phố. Trong phòng ánh đèn rọi xuống sáng trưng cả căn phòng.

"Chơi trốn tìm không?"

"Ở đây làm sao chơi được."

"Chỉ cần một trong hai chúng ta bịt mắt lại thôi."

Taehyung không bao giờ tìm được Jungkook. Hết thời gian vẫn không biết cậu đang đứng ở nơi nào, anh nản chí kéo cà vạt đang buộc quanh mắt mình xuống, "Chơi với em lúc nào anh cũng phải nhận phần thua."

Jungkook hai mắt cong cong cười đắc ý.

"Biết bao lần suýt bắt được em nhưng anh lại bỏ lỡ", Taehyung nhớ rõ khi mình đang mò mẫm bốn phía xung quanh chợt cảm giác được nguồn nhiệt đến gần.

Gần trong gang tấc.

Jungkook không tin, "Em không hề chạm vào anh."

"Thật mà, rất nhiều lần... Em tiến lại gần anh đúng không? Hơi ấm từ bên trái, rồi chuyển sang bên này..." Tay anh chỉ sang phía bên phải, "Đã thống nhất là không được di chuyển rồi mà? Em phạm quy!"

Jungkook cam đoan mình không hề di chuyển khiến Taehyung nghi ngờ chính bản thân mình nảy sinh ảo giác. Anh nhìn xuống sàn phòng tập, lại ngẩng lên nheo mắt nhìn Jungkook, tỏ vẻ hoài nghi, "Có thật không?" Jungkook đáp lại nghi ngờ của anh bằng vẻ mặt vô cùng chính trực.

Đôi khi sẽ xảy ra những sự cố bất ngờ. Chẳng hạn như có lần điện áp không ổn định, đèn điện vụt tắt. Bóng đêm tối đen bao vây hai người. Nguồn sáng duy nhất là ánh đèn cao áp trên đường quốc lộ phản chiếu vào căn phòng.

Hình như ngay cả ông trời cũng thích xem hai người họ chơi trốn tìm.

Trong bóng đêm Taehyung theo bản năng đưa tay tìm kiếm Jungkook. Anh không sợ bóng tối, nhưng lúc này có người kề bên thì sẽ an tâm hơn biết nhường nào. Hơn nữa mình còn là hyung, chăm sóc em ấy cũng là điều nên làm. Taehyung đang ôm trong lòng tâm tư ấy, trên môi chợt xuất hiện xúc cảm lạ lẫm.

Như có con bướm vừa bay qua, cánh của nó khẽ chạm vào môi anh. Taehyung còn chưa kịp phản ứng Jungkook đã kéo anh đứng dậy, "Hyung, chúng ta về thôi."

Anh cúi đầu bước theo cậu, "Jungkook à, ban nãy em lại gần anh để nói gì thế?"

"Gì cơ ạ?"

"Em vừa mới ghé sát lại gần, sau đó..."

"Không, hyung." Jungkook lắc đầu, "Em không nói gì cả."

"Nhưng anh cảm nhận được rất rõ ràng."

Jungkook quay đầu lại. Trong bóng tối mờ ảo, đôi mắt cậu sáng rỡ như hai vì sao điểm xuyết trên bầu trời đêm bao la vô tận. Jungkook dùng vẻ mặt vô tội đơn thuần lần nữa lặp lại với anh mình không hề nói điều gì. Nhưng Taehyung vẫn không từ bỏ truy đuổi tới cùng.

"Chẳng lẽ còn có người thứ ba? Hay là ma?" Anh không yên lòng muốn quay lại kiểm tra căn phòng, quên mất từ nãy đến giờ Jungkook vẫn nắm chặt cánh tay mình không buông.

"Chỉ có hai chúng ta."

Lần này không còn tồn tại sự rụt rè thăm dò, cậu ép anh vào góc tường, cúi đầu hôn anh.

Sự thật Jungkook vốn không có điều gì muốn nói, chỉ đơn giản lợi dụng bóng đêm hôn anh mà thôi. Bàn tay đang nắm lấy tay Taehyung hơi buông lỏng, đổi thành nhè nhẹ vuốt ve từng ngón tay anh.

Taehyung quên luôn chuyện trách cứ cậu phạm quy, nhịp tim đập loạn cào cào rất lâu mới có thể khôi phục lại như bình thường.

Jungkook mỉm cười.

"Là thật, chỉ có hai chúng ta."

Ánh mắt nhìn người mình thích và tiếng hắt xì đều giống nhau, không cách nào giấu được.

Duy nhất một lần cậu thua anh là vài ngày không lâu sau đó. Taehyung mò mẫm về phía góc phòng suýt đụng vào đồ vật sắc nhọn. Jungkook trốn ở một góc khác, vốn đang cười tủm tỉm nhìn anh ánh mắt chợt lạnh xuống. Cậu vội bước lại gần, tuyên bố tạm dừng cuộc chơi.

Taehyung không hiểu chuyện gì đang xảy ra, bối rối quay đầu về phía Jungkook.

"Vậy là em thua phải không?" Anh vừa tháo cà vạt xuống vừa thắc mắc.

"Đúng vậy." Jungkook gật đầu, "Anh bắt được em rồi."

Chẳng có chút cảm giác thành tựu nào cả.

Mặc dù bất mãn với việc Jungkook tự ý quyết định thắng thua, nhưng Taehyung không phải người háo thắng so đo mấy chuyện cỏn con như vậy.

Bắt được em, tình yêu phá kén chui ra đã không thể vãn hồi.

Taehyung thường có thói quen nhường nhịn Jungkook. Lần đầu tiên lên giường, trong mắt cậu dấy lên ham muốn thắng thua. Anh vô thức buông lỏng hai tay đang giữ lấy bả vai Jungkook, vòng lên ôm lấy cổ cậu.

Tình huống trước mắt khác hoàn toàn với những gì Jungkook tưởng tượng. Cậu tưởng rằng hai người sẽ phải giằng co một hồi, thậm chí đã nghĩ kĩ cách thuyết phục anh. Nhưng khi chứng kiến anh dễ dàng giao quyền chủ động cho mình, cậu lại thoáng chần chừ, sợ là anh đang giận mình.

Jungkook không dám hỏi anh. Nhớ đến lần trước hai người cãi nhau, nét mặt anh không hề thay đổi, chỉ cố gắng né tránh ánh mắt của cậu. Jungkook cúi đầu, cùng anh trán kề trán, lông mi khẽ chạm vào nhau, hai người đều nhắm mắt lại.

Một nụ hôn mang theo ý tứ thăm dò. Ban đầu cậu chỉ dám chạm nhẹ vào môi Taehyung, sau đó mới dè dặt lách vào, chậm rãi thăm dò từng ngóc ngách rồi quấn lấy đầu lưỡi anh. Hai người hô hấp rối loạn, quấn quít không rời.

Sau này có lần Jungkook hỏi lại anh chuyện ngày hôm ấy, anh chỉ cười nói: "Sớm biết vậy anh đã chẳng nhường em, làm em không được biết thanh âm của mình khi ở trên giường..."

Jungkook cũng không chịu thua kém: "Vậy anh đã nhìn thấy biểu cảm của mình mỗi lần cao trào như thế nào chưa?"

Đương nhiên về sau hai người cũng thử quan hệ trong phòng tắm hơi nước quấn quanh. Tiếng nước chảy rì rào che lấp tất cả mọi âm thanh khác.

Taehyung có thể nhìn rõ bản thân qua tấm gương treo ở trên tường. Hai gò má đỏ bừng vì hơi nóng, đôi môi hé mở như đang trông ngóng một nụ hôn. Jungkook đứng phía sau, tay khống chế bắp đùi anh. Taehyung tựa vào bồn rửa tay, người anh dần mềm nhũn, khuỷu tay phải gắng gượng chống đỡ cơ thể chỉ trực chờ rớt xuống. Một tay Jungkook đỡ lấy anh không để anh tiếp xúc với đá cẩm thạch lạnh như băng, lo anh bị cảm.

Còn lại phần lớn thời điểm hai người đều làm chuyện ấy trong bóng đêm. Ngày ấy kí túc xá chưa được rộng rãi như bây giờ, hai người mượn danh nghĩa ngủ chung, trùm chăn lên che kín đầu, lặng lẽ trao đổi hơi thở trong không gian chật hẹp. Tay Taehyung không an phận trêu đùa đùi non của Jungkook. Cậu mẫn cảm kẹp chặt chân, giữ lấy tay anh.

"Anh muốn chạm vào em sao?"

"Em học những lời này từ ai vậy?"

Taehyung nhỏ giọng oán trách, nhưng vẫn nhẹ nhàng cầm vật nóng bỏng giữa hai chân cậu. Ngón tay thon dài vừa khéo có thể bao trọn lấy nó.

"Học từ anh."

"Anh dạy em bao giờ?"

"Em tự học được từ mỗi lần nhìn anh."

Không phải lúc nào cũng nghĩ đến chuyện đó, nhưng chỉ cần anh hơi tỏ ra dựa dẫm ỷ lại vào em, em sẽ không nhịn được nghĩ đến. Nghĩ đến muốn điên rồi. Suy nghĩ quanh đi quẩn lại trong đầu bao nhiêu lần tương đương với bấy nhiêu lần chúng ta làm tình.

Taehyung hơi siết chặt tay tỏ thái độ giận dỗi. Jungkook khẽ thở hắt ra, thì thầm trách cứ, "Hyung..."

Hai người có thể bị người khác phá đám bất kì lúc nào, vậy nên không dám tạo ra tiếng động quá lớn. Jungkook giơ tay để trước miệng anh, ý bảo nếu như anh không kìm nén được thì có thể cắn mình. Nhưng Taehyung chỉ há miệng ngậm ngón tay cậu, bờ môi ướt át thấm ướt làn da.

Cậu dịu dàng tiến vào trong anh.

Dễ dàng tìm thấy điểm nhạy cảm quen thuộc. Thậm chí có thể miêu tả từng ngóc ngách ẩn sâu trong thân thể. Chỉ cần khẽ chạm vào đúng vị trí nào đó, cơ vòng sẽ siết chặt lấy vật đang xâm phạm mình.

"Anh thật đẹp." Jungkook vừa cảm thán vừa rải những nụ hôn vụn vặt lên mắt, mũi, môi anh.

"Em có nhìn thấy gì đâu." Taehyung vừa thẹn vừa giận phản bác lại cậu.

Jungkook cười nhẹ như không.

Hàng lông mày sắc sảo, đôi mắt một mí to tròn, mũi cao, môi mỏng. Cười lên như hoa hướng dương bung nở giữa ngày nắng hạ. Không cười như gió rét ngày đông, tuyết trắng mịt mù.

Tranh thủ ngắm nhìn anh vào những khoảnh khắc ngắn ngủi ban ngày.

Đêm dài trằn trọc không chợp mắt hồi tưởng lại bóng hình anh.

Trong bóng đêm, chỉ có hai chúng ta. Ấm áp môi hôn rơi trên gò má đều khắc sâu dáng vẻ của anh.

-end-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro