Lạnh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tác giả: koちゃん

----------------

Có một kiểu lạnh gọi là "Tần mama cảm thấy bạn bị lạnh".

Sơn Phong nhìn Năm Cân Muối tiến lại với dáng vẻ trẻ trung khoẻ khoắn thời trang phang thời tiết.

"Lam, sao vậy?"

"Em mặc thế này thôi?"

"Vâng."

Năm Cân Muối nhìn mình một vòng, áo gió, bốt da, quần bò, có gì không ổn đâu.

"Em không lạnh sao?"

"Không..."

Sơn Phong đột nhiên đau đầu, lôi trong túi ra một đôi găng tay và mũ len ra.

"Không được, trời lạnh thế này, mặc thế ốm mất. Không được cậy tuổi trẻ mà không giữ gìn sức khoẻ"

Vừa nói Sơn Phong vừa đeo cho Năm Cân Muối. Muối cảm thấy Sơn Phong vừa nhăn mặt vừa đội mũ cho mình thật đáng yêu, liền nuốt lại câu "em có dán miếng sưởi" xuống bụng.



Có một loại lạnh gọi là "Ngô mama cảm thấy bạn lạnh".

Có một người yêu hơn tuổi tinh nghịch thì phải làm sao?

Tần Lam biểu thị chị không lạnh thật, chị mặc rất nhiều!

Muối tiếp tục làu bàu, cái gì mà từng này tuổi rồi, gió vào xương cốt thì phải làm sao, cảm thì biết làm thế nào. Chị mặc vậy là quá ít, phải đeo găng tay, phải quấn khăn, phải đội mũ vào.

Sơn Phong chỉ nghe vậy chứ không có ý định mặc thêm.



Hết cách, buổi tối đi ngủ Muối đành phải trồng vài quả dâu lên cổ Sơn Phong...

Thế là hôm sau Quân Bình tỷ tỷ khi tới đón Sơn Phong liền thấy chị mặc áo cao cổ, còn quấn cả khăn, thật hiếm có.

Ngoan thật mà~






--------------

Hà Nội lại rét đậm ~ bà con có ai "cảm thấy bạn lạnh" không nà? =')))))))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro