Chapter 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chuyện là thế này...

Ngay cả khi bị đẩy vào một nhóm trainee có hơn cả chục thành viên nữ, tất cả mọi người đều biết rằng Kim Taeyeon sẽ trở thành giọng ca chính của nhóm đó. Nhìn cô bé với thân hình nhỏ con như thế, nói rằng cô ấy có một giọng ca đầy nội lực chắc bạn cũng chẳng tin. Nhưng chỉ cần đến xem một buổi luyện thanh của cô ấy thôi là mọi nghi ngờ của bạn sẽ tan biến

Jessica đã luôn luôn yêu thích ca hát, nó như là một sở thích, một thói quen thường xuyên. Cô ấy biết bản thân mình hát cũng không tồi, nhưng cũng chưa bao giờ nghĩ mình là một trong những người giỏi nhất. Và cô ấy càng chẳng đời nào nghĩ như vậy sau khi hát cùng với Taeyeon.

Taeyeon là... Taeyeon là Tài năng với chữ T hoa. Jessica thì chắc cũng chỉ đến chữ t thường thôi. Tất nhiên khi chấm điểm hát thì Jessica cũng đạt mức đủ tốt, nhưng đó chỉ là đánh giá khả năng luyện tập chứ không phải khả năng tiếp thu và lĩnh hội. Và chuyện đó càng rõ ràng hơn bao giờ hết khi cô ấy được bắt cặp với Taeyeon trong giờ luyện thanh

Jessica không cảm thấy như mình đang khó khăn chật vật để theo kịp với Taeyeon, nhưng cô ấy cũng không cảm thấy mình đang ở cùng đẳng cấp với Taeyeon. Ca hát đối với Taeyeon thật dễ dàng, tiếng hát cất lên một cách thật tự nhiên. Jessica nghĩ giọng hát của Taeyeon chắc phải như là một nhạc cụ, cô ấy phải tinh chỉnh nó, điều khiển nó, nhuần nhuyễn nó. Nhưng Taeyeon có vẻ như chỉ đơn giản coi nó như là một bộ phận trên cơ thể, vô thức tuân theo mọi mệnh lệnh từ chủ nhân mà không phải nghĩ ngợi, đòi hỏi gì hết. Đương nhiên, Jessica không có kỹ năng đọc tâm, nên cô ấy không thể biết được chính xác những gì mà Taeyeon suy nghĩ (cô ấy tự hỏi rằng liệu có ai biết được không), nhưng đó chính là ấn tượng mà Jessica cảm nhận được từ cô gái này

Một điều chắc chắn là, họ rất hợp khi hát cùng nhau. Giọng ca của cả hai hòa quyện với nhau một cách hoàn hảo, lôi cuốn, và Jessica có thể thấy các giáo viên thanh nhạc của họ gật đầu hài lòng vì sự hòa hợp đó. Cứ như họ sinh ra để hát cùng với nhau vậy

Đó là tất cả những gì Jessica cho phép bản thân mình nghĩ về Taeyeon - Họ không như kiểu sinh ra để dành cho nhau, chỉ hợp để hát cùng nhau thôi. Hãy cứ nghĩ như thế, nghĩ về Taeyeon như là một giọng ca chính khác và sắp tới sẽ là thành viên trong cùng một nhóm, hay cùng lắm chỉ là một người bạn sẽ dễ dàng hơn.

Tuy nhiên, đó chỉ là những gì Jessica tự nhủ với chính mình...

Buột miệng, một phản ứng tự nhiên. Jessica đột ngột thẳng thừng khen Taeyeon là cô ấy thật là tài năng, và Taeyeon ngượng ngùng trả lời lại "Cảm ơn," với giọng pha lẫn với sự tự hào và thẹn thùng. Giống như cô ấy biết mình có thể hát, nhưng vẫn không khỏi giật mình khi được nhận lời khen như vậy từ người khác

Jessica đã nghe nhiều những thực tập sinh khác có năng lực chẳng bằng một góc của Taeyeon khoe khoang về "tài ca hát" của họ, hay ít nhất là tỏ vẻ tự mãn khi được khen ngợi. Tuy vậy, Taeyeon thì khác, cô ấy không phản ứng kiểu như thế khi được khen, biểu cảm lúc đó chỉ thật là dễ thương. Jessica băn khoăn liệu cô ấy cũng sẽ hành xử thế sau khi debut thành idol không.

"Cậu có bí quyết gì vậy, chia sẻ cho tớ với," Jessica nói, dù trong thâm tâm cô ấy có mong muốn muốn thực sự học hỏi từ Taeyeon, nhưng một phần trong đó đóng vai trò làm cái cớ để dành thêm thời gian với cô gái đó.

"Cậu là trainee lâu hơn tớ. Không phải tớ mới là người nên phải hỏi cậu bí quyết sao?"

"Nhưng cậu là người tài năng mà."

Taeyeon nhìn cô ấy như thể cô ấy vừa nói tiếng La-tinh. "Cậu nghĩ cậu không giỏi sao?"

"Chỉ là tớ... Tớ không nghĩ tớ là đứa bất tài, chỉ là..." giọng của Jessica cứ bé dần, cộng thêm ánh mắt đang chằm chằm nhìn cô ấy từ Taeyeon

"Cậu không nghĩ mình có tài à?" Taeyeon hỏi lại, tông giọng đầy ngờ vực

Trước khi bộ não kịp xử lý, miệng của Jessica vô thức bật ra, "Không phải thế!"

"Vậy cô gái với giọng hát hay mà tớ hay song ca cùng đó, đó không phải là cậu sao?"

Giờ đến lượt Jessica đỏ mặt vì ngượng. "Cậu nghĩ giọng hát của tớ hay?" cô ấy hỏi.

Taeyeon quay đi nhìn ra hướng khác để tránh cái chạm mắt. "Ừ," cô ấy lầm bầm, nhưng giọng chứa chan chân thành. "Giọng cậu hay mà."

"Cảm ơn"

"Tớ chỉ đang nói ra sự thật thôi," Taeyeon nhận xét. "Chúng ta sẽ trở thành giọng ca chính trong nhóm, cậu nghĩ mình không giỏi ư?"

"Tớ hiểu là tớ giỏi, chỉ là, tớ không nghĩ tớ..." Tuyệt? Còn cậu thì sao? Jessica bỗng không biết mình muốn nói gì nữa

"Cậu không nghĩ cậu làm sao?" Taeyeon hỏi, mong chờ một câu trả lời tử tế.

"Chẳng có gì cả."

"Cậu không nghĩ mình chẳng là gì hết? Vậy tốt, tớ cũng không nghĩ cậu như thế."

Jessica nhoẻn miệng cười. "Thế cậu nghĩ tớ có ý nghĩa gì đó à?"

"Ừ,..." Taeyeon đáp với giọng điêu vô tư, nhưng chắc chắn không hề vô tình. "Cậu chắc chắn có ý nghĩa gì đó đấy, Jessica Jung"

"Cậu cũng thế đó, Kim Taeyeon," Jessica đáp lại, và cô ấy tự hỏi liệu mình có tưởng tượng ra một sức hút vô hình đang đứng giữa hút cả hai không.

TBC...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro