Chapter 12

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng hôm sau...

"Ái chà chà, chúng ta có gì đây?"

Jessica mở hé một bên mắt và trông thấy Hyoyeon đang nhìn xuống cô ấy với vẻ mặt hí hửng.

"5 phút nữa." Jessica lầm bầm, và ôm chặt lấy con thú bông ở bên cạnh mình hơn. Cơ mà khoan, cô ấy làm gì có con thú nhồi bông nào cỡ đại thế này. Và sao con thú bông này lại tỏa ra hơi ấm, phát ra tiếng thở nhè nhẹ và đang chớp chớp mở mắt nhìn cô ấy chòng chọc. Khuôn mặt nó trông cũng quen quen...

Một tiếng thét kinh động thiên địa vang lên khắp cả dorm! Lấn át luôn cả tiếng ré lên vì ngạc nhiên của người bên cạnh thốt ra cùng lúc đó.

***

Trong suốt tuần tới, Sooyoung sẽ không ngừng kêu ca về việc đôi tai cô ấy đã bị đau sẵn do thường xuyên "tiếp xúc" với Stephanie, nhưng giờ sau hôm nay cô ấy chắc chắn mình đã bị chấn thương thính giác nghiêm trọng.

"Thính giác của cậu bị tổn thương á?" Hyoyeon khịt mũi rồi nói tiếp. "Tớ đứng ở ngay kế bên tên thủ phạm này khi hét kia kìa. Bên tai này của tớ vẫn còn đang điếc nghe không rõ đây."

"Tớ xin lỗi rồi mà." Jessica rầu rĩ lầm bầm bên cạnh người có bên tai bị hỏng kia, nhưng Hyoyeon vẫn cứ thế la lớn vào khoảng không, "Với cả tên thủ phạm đó không dùng cái cớ 'cậu không nên đứng bên giường tớ và làm tớ giật mình' để xin lỗi được đâu."

"Tớ muốn biết là tại sao cậu lại ngủ trên giường của Sica hơn." Sunkyu lên tiếng tra hỏi Taeyeon

"Bọn tớ chỉ đi dạo một chút, và lúc về thì cậu ấy mệt quá nên lôi tớ xuống giường rồi ngủ thiếp đi luôn." Taeyeon bào chữa

"Và cậu không cứ thế đứng dậy về phòng được à?" Yuri hỏi

"Jessica nặng lắm." Taeyeon đáp, phớt lờ thẳng tiếng gào lên khó chịu "Yah!" từ Jessica và tiếp tục nói. "Tớ không nhấc cậu ấy ra được."

"Thôi nào, chúng ta đều biết là bắt Jessi làm việc gì đó khi đang ngái ngủ đã là bất khả thi rồi mà. Chứ đừng nói đến lúc đã ngủ mất." Stephanie nói, vòng một tay qua vai Jessica. "Giờ mau đi chuẩn bị thôi, oppa quản lý sẽ lên đây rầy la nếu chúng ta trễ giờ đấy. Anh ấy mà mắng thì chắc Sooyoung và Hyoyeon điếc toàn tập luôn."

Khi các cô gái đứng lên trở về phòng mình, Jessica quay sang Stephanie, khuôn miệng mấp máy câu Cảm ơn. Và Stephanie chỉ nhếch mày, như một ám hiệu đáp lại rõ ràng Lúc sau nhớ kể cho tớ đấy

Jessica thở dài, và bước đi.

***

Một người nào đó đã nảy ra ý tưởng thiên tài là giao việc phụ trách bữa tối ngày hôm đó cho Jessica và Stephanie, và cái người nào đó ấy có tên là Choi Sooyoung.

"Sao lại là bọn tớ, cậu đã bao giờ lo bữa tối đâu!" Stephanie phản đối

"Cái gì cơ?" Sooyoung cố tình la lớn, chụm tay vào một bên tai mình. "Tai đây vẫn đang điếc, nghe không thủng đâu."

"Đây để tớ chữa cho cậu cái thủng luôn." Jessica giọng gầm gừ, bẻ các đốt ngón tay kêu răng rắc.

"Nào nào, bình tĩnh lại nào Sica." Yuri nói. "Tớ nghĩ đây là cơ hội tốt để cậu và Fany luyện tập kỹ năng nấu nướng đấy."

"Cấm chơi gọi đồ ăn ở ngoài nha," Sunkyu nói thêm. "Thế là ăn gian đó."

"Chuyện này tốt cho cậu mà." Hyoyeon nói. "Cố đừng có gây hỏa hoạn là được."

"Em không nghĩ là Sica unnie và Fany unnie sẽ cẩu thả đến mức ấy đâu." Joohyun lên tiếng. Jessica chắc sẽ cảm thấy rất xúc động, nếu không phải vì cái từ 'đến mức ấy' được chêm vào cuối

"Chắc gì thế được." Yoona lẩm bẩm. "Bình chữa cháy ở đâu rồi ấy nhỉ?"

"Thôi nào, đừng làm hai người họ nhụt chí chứ." Yuri mềm giọng trấn an.

Jessica bèn quay sang tới giải pháp cuối cùng, người duy nhất nãy giờ chỉ đứng đó im lặng dửng dưng. Trưng ra bộ mặt phụng phịu, cô ấy lèo nhèo "Taengoo à," và Taeyeon trông có chút hoảng hốt. "Như này thật là bất công."

"À thì..." Taeyeon định đáp lại, nhưng Stephanie ngắt lời cô ấy.

"Không, không sao đâu, tớ và Jessi sẽ vui vẻ mà, phải không Jessi?" Cô ấy quay sang Jessica với một nụ cười rạng rỡ, nhưng phía sau nụ cười ấy như chứa một mối hiểm họa tiềm tàng. "Đây có thể là khoảng thời gian thân thiết của bọn tớ mà!"

"Ờm..."

Stephanie tiếp tục nói, ngón tay chỉ tới Sooyoung. "Với lại bởi vì đây là ý tưởng của cậu, nếu bữa tối bọn tớ làm không ngon thì cậu cũng không được phép phàn nàn đấy." Cô ấy nghiêm giọng. "Được rồi, giờ sao bọn cậu không đi làm chuyện gì đó khác đi? Chuyện ở ngoài chỗ này ấy."

"Cậu đang đuổi tụi này ra ngoài đấy à?" Sunkyu nhướn mày hỏi.

"Ờ, bọn tớ không muốn có khán giả khi đang nấu nướng đâu." Stephanie vòng một tay qua khuỷu tay Jessica, phớt lờ ánh mắt sắc nhọn từ người kia. "Như thế sẽ quá là áp lực. Các cậu có thể quay lại sau khoảng một tiếng rưỡi nữa."

Đừng để tớ ở lại với cậu ấy, Jessica khẩu hình miệng tới Taeyeon, cô ấy chỉ đáp lại bằng một cái nhìn cảm thông rồi nói: "Thôi nào mấy đứa, mau rời khỏi đây trước khi Tiffany la hét và tổn thương thêm đôi tai của Sooyoung."

"Giọng của cậu ta đã oang oang sẵn rồi mà." Sooyoung nói, nhưng vẫn nghe lời hướng chân về phía cửa chính. Các cô gái còn lại cũng theo sau ra khỏi dorm, không ai kêu ca gì thêm. Có lẽ họ không muốn phải tận mắt chứng kiến một thảm họa sắp xảy ra trong nhà bếp.

"Bọn tớ sẽ về sau 90 phút nữa đấy." giọng Taeyeon vang vọng. "Hy vọng đến lúc đó hai cậu sẽ làm ra được thứ gì đó ăn được."

"Tin tưởng tụi này xíu đi TaeTae." Stephanie nói, tóm lấy mu bàn tay Jessica và giơ lên vẫy vẫy. Ánh mắt Jessica lén lút liếc tới con dao sắc bén nhất mà họ có đang cắm ở trong ống đựng dao. "Có thể bọn tớ sẽ làm cậu ngạc nhiên đấy."

"Tớ sẽ đón chờ xem." Taeyeon gượng nói ra một câu, trước khi theo các cô gái khác ra phía cửa. Cô ấy chợt quay người, đưa mắt nhìn Jessica một hồi lâu rồi nói. "Chúc may mắn, Sica."

"Cậu không chúc tớ nữa à?" Stephanie nói với giọng tổn thương.

"Ý tớ là chúc may mắn khi ở với Fany." Taeyeon nói và nhanh chóng chạy biến khỏi đó trước khi Stephanie có thể nổi cơn thịnh nộ lên người cô ấy.

Jessica đợi một lúc đến khi chắc chắn Taeyeon đã đi hẳn rồi mới lên tiếng, "Hay nhỉ, không ngờ là cậu làm đến mức kêu hết mọi người ra ngoài chỉ để tra khảo riêng tớ."

"Tra khảo gì?" Stephanie ngây thơ đáp. "Tớ không hiểu cậu đang nói gì hết."

"Sooyoung cũng tham gia vào trò này hử?"

"Jessi, cậu thật sự nghĩ tớ sẽ tình nguyện làm bữa tối cho cả nhóm chỉ để có cơ hội nói chuyện với cậu thôi sao?"

"Cũng phải ha," Jessica đồng thuận. "Vậy giờ chúng ta phải làm món gì đây?"

"Tớ không biết," Stephanie thú thực. "Tớ đang mong là cậu có nảy ra ý tưởng gì đó."

"Lần trước tớ có ý tưởng, các cậu ai cũng kêu ca là tớ dùng hết sạch dầu ăn để chiên cơm mà."

Stephanie nhăn mũi. "Ờ thì, lần đó cậu dùng đúng nhiều dầu thật mà."

"Cái gì? Ôi xin lỗi đi nh..."

"Nhưng giờ chúng ta đang ở một mình rồi," Stephanie nhanh chóng cắt lời, hào hứng vỗ hai tay vào với nhau. "Không phải cậu có chuyện gì muốn nói với tớ sao?"

Jessica vờ làm điệu bộ suy nghĩ trong giây lát. "Không, tớ chẳng nhớ có gì hết."

"Jessi~" Stephanie lèo nhèo.

"Chẳng có gì xảy ra hết!" Jessica thành thật đáp.

"Cậu toàn nói câu đó thôi!"

"Bởi vì nó đúng là như thế. Chẳng có cái gì đã xảy ra, đang xảy ra, hay sẽ xảy ra cả."

Stephanie chau mày. "Sao cậu nhìn nhận chuyện này bi quan vậy."

"Tớ chả bi quan, tớ đang nhìn nhận một cách thực tế."

"Mấy người bi quan toàn nói thế."

"Bởi vì mấy người lạc quan như cậu chẳng hiểu đâu."

"Chẳng hiểu gì? Ước mơ có thể trở thành hiện thực được à?" Stephanie nhìn kỹ cô bạn mình một lúc. "Jessi, cậu nghĩ nếu tớ không tin ước mơ có thể thành hiện thực, tớ sẽ dám một mình đến Hàn Quốc không? Và nếu nó không thành hiện thực, sao tớ lại đang đứng ở đây."

Jessica lúng túng, không biết phải trả lời như thế nào, sau cùng chỉ thấy miệng mình ấp úng thốt ra. "Taeyeon không phải là ư...ước mơ của tớ, ok? Cuộc sống bọn tớ có phải chuyện ngôn tình lãng mạn nào đó đâu."

"Tớ không biết, có thể sẽ là thế lắm chứ, nếu cậu thử," Stephanie nói. "Cậu có mọi điều kiện cần để khởi động nó rồi. Chỉ còn phụ thuộc vào cậu để đưa nó lên đỉnh thôi."

Jessica há hốc mồm nhìn cô bạn mình, nhưng dựa vào biểu cảm của Stephanie, cô ấy nhìn như đang chẳng biết mình vừa thốt ra điều gì. Dù sao đi nữa, Jessica dù có biết cũng sẽ chẳng giải thích cho cô ấy đâu.

"Gì?" Stephanie hỏi, giọng bối rối. "Sao cậu lại nhìn tớ kiểu thế?"

Jessica lắc đầu. "Không có gì." Cô ấy ngập ngừng. "Cậu thực sự nghĩ l..."

"...là sẽ có gì đó đang nảy sinh giữa hai cậu? Đúng!"

"Nhưng nếu..."

"Cậu ấy từ chối cậu phải không?" Stephanie hoàn thành nốt câu nói. "Cũng có thể, nhưng tớ không nghĩ là chuyện đó sẽ xảy ra. Với cả nếu không thử sao biết không thể. Chuyện gì tệ nhất có thể xảy ra chứ?"

"Cậu ấy có thể ghét bỏ tớ, từ mặt tớ." Jessica lập tức đáp lại.

"Jessica," Stephanie dịu giọng. "Taeyeon làm sao ghét bỏ cậu được chứ."

"Thì, mọi chuyện sẽ trở nên khó xử giữa bọn tớ. Cậu ấy có lẽ sẽ liên tục tránh mặt tớ và không bao giờ nói chuyện với tớ nữa."

"Cũng có thể, nhưng cậu ấy không phải kiểu người sẽ làm như vậy đâu."

"Cậu thực sự nghĩ là cậu ấy cũng cảm thấy y như thế?" Jessica hỏi, níu giữ cái ý niệm đó như một người chết đuối đang bám chặt lấy cái phao cứu sinh.

"Tớ tin là cậu ấy cũng cảm thấy y như vậy."

"Thế tại sao cậu ấy không nói gì đó?"

"Jessi." Stephanie nhìn cô bạn mình như thể cô ấy là người điên. "Đây là Taeyeon mà."

Và Jessica chẳng thể nào phản bác lại được câu đó.

"Vậy, thực sự chẳng có gì xảy ra hôm qua hử?" Stephanie hỏi, giọng như chẳng tin tí xíu nào câu chuyện đó.

"Cậu ấy nửa đêm chui vào phòng tớ rồi hù dọa tớ, và sau đó hỏi tớ là có muốn đi dạo cùng với cậu ấy không."

Stephanie gật nhẹ đầu. "Và cậu đồng ý chứ?"

"Ừ thì... có. Và bọn tớ ra ngoài đi dạo một lúc, rồi trở về. Thế thôi."

"Để xem nào," Stephanie nói. "Theo tớ thấy thì, cậu giữa đêm hôm trữ tình đi tản bộ cùng với cậu ấy, chỉ có hai người bọn cậu..."

"Làm gì có ch..."

"...Và rồi khi trở về cậu nằm xuống ngủ cạnh cậu ấy, ý tớ là cạnh nhau trên giường ấy. Cả hai yêu thương ôm ấp lẫn nhau, và cậu tỉnh dậy với cậu ấy nằm trong vòng tay mình..." Stephanie nói tiếp.

"Vớ vẩn! Bọn tớ không có làm thế!"

"Cậu chắc chắn đã làm. Hyo còn chụp lại cả đống ảnh để chứng minh kia."

Jessica cau có vặc lại. "Nếu cậu cứ thích tự dựng nên chuyện của riêng mình thì sao còn hỏi lên hỏi xuống tớ làm gì?"

"Bởi vì nhìn cậu đỏ mặt ngại ngùng với nói lắp bắp khi nhắc về Taeyeon nó vui mờ." Stephanie tíu tít nói.

"Tớ không có..." Jessica bực mình, nhưng như thường lệ, Stephanie không cho cô ấy cơ hội để nói xong câu và chen ngang vào.

"Với cả chuyện của cậu chắc chắn chẳng nghe như 'chẳng có chuyện gì hết' cả. Thế cậu ấy có nói chuyện với cậu không? Như là, kiểu thực sự mở miệng cất giọng để giao tiếp ấy?"

"Ừ có." Jessica đáp, chợt nghĩ về điểm giữa của họ.

"Và đó không phải lần đầu tiên cậu ấy làm thế đúng không?"

"Không, chắc là không."

Stephanie gật đầu hiểu, như điều Jessica vừa nói đã làm sáng tỏ lập luận của cô ấy. "Cậu hiểu rồi chứ? Cậu biết tính Taeyeon thế nào mà. Khiến cậu ấy bắt chuyện khó như..."

"...khiến cậu im miệng lại?" Giờ đến lượt Jessica ngắt lời cô bạn mình.

Stephanie lườm nguýt cô ấy, nhưng không bắt bẻ lại gì. "Cậu ấy gần như chẳng bao giờ mở lòng với tớ cả, và đó là tớ đã cố thuyết phục với ép cậu ấy đủ kiểu trong suốt ba năm qua đấy."

"Tớ nghĩ đến mức thế thì phải gọi là quấy rầy đúng hơn."

Stephanie chỉ lờ cô ấy và nói tiếp. "Cậu nghĩ Taeyeon thể hiện sự tin tưởng và thân mật đến mức đó với bất cứ ai sao?" cô ấy hỏi. "Jessi, đó là vì cậu là người rất đặc biệt với cậu ấy, nó rõ rành rành đến như thế rồi mà. À tất nhiên trừ cậu ra, chắc nó vẫn chưa đủ rõ ràng đối với cậu."

Jessica chỉ có thể cúi gằm đầu. Một lúc sau, đôi mắt cô ấy tình cờ hướng xuống cái đồng hồ đang đeo trên tay "Đã hơn nửa tiếng rồi."

"Thì sao?" Stephanie hỏi với giọng hờ hững.

"Chúng ta chỉ còn chưa đầy một giờ đồng hồ để chuẩn bị một bữa ăn cho 9 người."

Stephanie trố mắt, miệng há hốc ra rồi đóng lại, cô ấy chỉ có thể thốt ra "Ôi."

TBC...

***
T/N: Các reader (và silent reader) vẫn đang tận hưởng fic này chứ? 😊 Chúng ta sắp tới chap cuối rồi T_T

Và chắc tôi ko phải người duy nhất cảm thấy nhói tim khi nghe bài "Time Spent Walking Through Memories" phải ko? Tôi nghe bài đó khi đang viết và... the feelin' hit me like a truck 😢

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro