Chapter 14 (final)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Này.." Giọng Taeyeon nhỏ nhẹ, và những ngón tay của cô ấy cũng dịu dàng giơ ra mơn nhẹ trên má Jessica, khẽ quệt những giọt nước mắt đang lăn dài trên đó. "Sica à, đừng khóc mà, tớ không nghĩ cậu sẽ khóc khi tớ nói với cậu thế."

"Nói với tớ gì?" Jessica cất giọng khàn đặc.

"Là.. tớ yêu cậu." Lần này, Taeyeon trông thật ngượng nghịu khi nói ra những lời đó, và biểu cảm đó chỉ thật là... Taeyeon, nó làm Jessica ngừng khóc.

"Th.. thật chứ?" giọng Jessica thầm thì, như kiểu lo rằng nếu cô ấy nói với tông giọng bình thường thì sẽ phá hỏng mất khoảnh khắc quý giá và gieo neo này. "Cậu nói thật phải không?"

Taeyeon chau mày. "Dĩ nhiên tớ nói thật rồi. Cậu nghĩ tớ sẽ đáp lại thế với bất kỳ ai thổ lộ với tớ à?"

"Thì vì, tớ không nghĩ cậ... Gượm đã, còn có ai khác thổ lộ với cậu nữa?"

Taeyeon cười thầm. "Chỉ... có một vài người thôi. Ý tớ là, cả cậu chắc cũng phải có vài người tiếp cận bày tỏ chứ đúng không."

Jessica chợt nhớ lại về những lần chạm mặt, gặp gỡ khó xử với các thực tập sinh khác, hay thậm chí là các idol khác, nhưng.. "Nó không quan trọng, vì không ai trong số họ là cậu."

Ánh mắt của Taeyeon mềm mại hơn, nhưng nó vẫn chòng chọc nhìn cô ấy một cách mãnh liệt như trước. Và Jessica đột nhiên nhớ lại tất cả những lần Taeyeon đã nhìn cô ấy với ánh mắt dữ dội như vậy.

"Ừm," Taeyeon nói. "Tớ cũng vậy."

Jessica không rõ ai đã nghiêng người tiến gần vào đầu tiên, là cô ấy? hay là Taeyeon? Nhưng rồi khi bờ môi của Taeyeon phủ lên đôi môi cô ấy, vạn vật như ngừng lại, tâm trí cô ấy chẳng còn để ý tới chuyện gì khác nữa.

***

"Cậu có nghĩ chúng ta có nên nói với họ không?" Jessica hỏi. Cô ấy không nói ra cụ thể 'họ' là những ai; cô ấy chẳng cần phải làm vậy.

"Tớ nghĩ, cậu là diễn viên dở tệ nên chúng ta sẽ không giấu được chuyện này lâu đâu." Taeyeon nói với một giọng nghiêm túc

"Ơ xin lỗi đi nhé, trình cậu diễn cũng chẳng hay gì cho cam đâu." Jessica bực bội

"Vậy thì chắc tớ là người giỏi hơn rồi, vì cậu còn không nhận ra tình cảm mà tớ dành cho cậu kia mà."

Jessica cắn nhẹ môi. "Stephanie có kêu là chuyện cậu cũng th.. thích tớ nó quá là rõ ràng rồi nhưng mà..."

"Cậu không tin cậu ấy?"

Jessica lặng đi một lúc. "Tớ không thể tin được cậu ấy. Tớ không thể thuyết phục bản thân tớ là cậu cũng cảm thấy giống tớ chỉ vì... Chắc là vì tớ là đứa bi quan."

"Nếu điều này giúp cậu khá hơn thì tớ cũng cảm thấy tương tự đây."

"Thế tức là cả hai ta đều bi quan rồi."

Taeyeon nghiêng đầu nghĩ ngợi. "Có lẽ, nếu chúng ta cùng kết hợp lại thì sẽ biến thành lạc quan đó."

Jessica phì cười. "Tớ không nghĩ mọi chuyện sẽ diễn ra kiểu thế đâu."

"Này, biết đâu được chứ. Nhân âm với âm thành ra dương mà."

"Cậu đúng là đồ mọt sách Tae à." Jessica trách cứ, nhưng giọng của cô ấy nghe chan chứa sự mến yêu.

"Từ bao lâu rồi?" Jessica chợt hỏi.

Taeyeon lơ đãng di chuyển những đầu ngón tay của mình men theo cánh tay Jessica đi lên, rồi lại chậm rãi men xuống. "Hmm?"

Jessica cố kìm chế sắc đỏ đang lan lên hai gò má của mình. "Cậu biết đấy, từ bao lâu rồi cậu b.. biết là.. với tớ ấy?"

"Tớ chưa biết là đã làm gì với cậu cả, cơ mà đây có phải là lời mời gọi không..."

"Kim Taeyeon!"

Taeyeon phá lên cười dữ đến nỗi Jessica có thể cảm thấy được tiếng cười tác động lên cả người mình. "Vậy thôi chứ thực ra tớ cũng không rõ nữa. Có lẽ, là từ khi chúng ta còn là thực tập sinh chăng?"

"Oh"

"Ý tớ là, hồi đó tớ vẫn chưa chắc chắn. Tớ chỉ biết là tớ rất thích hát cùng cậu. Lúc song ca với người khác, cảm giác chỉ thật... khác, và tớ chẳng còn muốn song ca với ai khác nữa." Giờ tới lượt hai má của Taeyeon ửng đỏ. "Diễn tả kiểu thế nghe khờ thật phải không."

"Không. Tớ cũng cảm thấy thế. Tớ cũng cảm thấy thế mà." Jessica trấn an

"Với cả chắc đúng thật khó khăn, vì ngoài tớ ra cậu còn phải hát cùng với 7 người khác nữa."

"Mấy chế đó có thể xếp hàng đợi." Jessica nói với giọng hùng hồn, khiến Taeyeon lại bật cười lần nữa. "Với tớ thì, cảm giác luôn thật... đặc biệt khi hát với cậu," Jessica giọng ôn nhu hơn tiếp ngôn. "Lúc đầu tớ cũng đã cố tự nhủ với bản thân kiểu thế. Nhưng sau một thời gian thì nó vô dụng."

"Tớ cũng vậy." Taeyeon thở dài. "Chắc chúng ta không thể tránh xa nhau ra được nhỉ."

"Cậu từng cố tránh xa tớ?"

"Nếu tớ có, thì chắc nó đã thất bại lâu rồi."

"Tốt," Jessica đáp, vươn ra nắm lấy bàn tay cô gái trước mặt. "Vì tớ không cho cậu đi nữa đâu. Đừng có cố mà phản kháng đấy nghe chưa."

Taeyeon tủm tỉm cười. "Được, tớ sẽ không đi đâu hết. Dù có cố thì tớ nghĩ nó cũng sẽ thất bại thôi."

"Biết vậy là tốt rồi." Jessica nói, và ngả đầu lên vai Taeyeon

"Tae này?"

"Gì vậy?"

"Cậu vẫn sẽ là thuốc giảm đau chứ?"

Taeyeon im lặng một lúc rồi đáp lại "Tớ cũng không biết nữa... Còn cậu? Cậu vẫn sẽ là thuốc ngủ chứ?"

"Thực sự thì, tớ muốn là cái ngược lại với cái đó hơn. Là thuốc tỉnh ngủ, nếu có tồn tại loại thuốc đó."

"Ý cậu là caffeine?"

"Không, ý tớ kiểu như là thuốc giúp đánh thức ấy," Jessica reo lên với giọng quả quyết. "Hai thứ đó khác hẳn nhau, ok?"

"OK, tùy cậu nghĩ gì cũng được." Taeyeon vui vẻ đáp, đặt một tay lên lưng, khẽ luồn những ngón tay vào mái tóc dài của cô ấy. Jessica cũng thả lỏng cơ thể, nhắm khẽ đôi mắt và nép sát người vào hơn.

"Tae này?"

"Hmm?"

"Tớ sẽ là thuốc giảm đau của cậu, nếu cậu là thuốc tỉnh ngủ của tớ."

Taeyeon khúc khích cười. "Được thôi." cô ấy đáp, khóe môi Jessica khẽ nhếch lên, rồi dần chìm vào giấc ngủ trong vòng tay của Taeyeon.

***

Jessica mơ về một giọng nói mật ngọt cất lên như một bản nhạc bên tai mình, dù không nhìn thấy, nhưng cô ấy vẫn biết khuôn mặt đằng sau giọng nói ngọt ngào đó. Khi mơ màng tỉnh giấc, cô ấy vẫn nghe thấy giọng nói đó vơn vởn bên tai, chỉ khác là giờ giọng đó đang dịu dàng thỏ thẻ.

"...biết là tớ lẽ ra phải nói gì đó trước, nhưng cậu không biết là tớ đã sợ mất cậu đến nhường nào đâu Sica à. Giờ tớ vẫn sợ, sợ sẽ phải rời xa cậu, chỉ mong tớ đã không để lộ ra nỗi sợ đó. Ít ra trước đây tớ không thực sự có thể mất được cậu, vì tớ chưa từng có được trái tim cậu, nhưng giờ..."

Im lặng một hồi, giọng nói đó tiếp

"Tớ biết cậu bảo rằng mọi người đều mong đợi tớ cố gắng, nhưng... nếu chỉ cố thôi vẫn chưa đủ thì sao? Tớ lo sợ điều đó, dù có nỗ lực đến bao nhiêu, tớ vẫn không đủ tốt."

Đến lúc này, Jessica không thể giả vờ ngủ được nữa và lên tiếng. "Cậu sẽ làm được mà, cậu đã đủ tốt rồi."

Taeyeon giật nảy mình sửng sốt đến nỗi xém nữa nhảy ra khỏi ghế sofa. "Cậ... Cậu dậy rồi à?"

"Cũng chỉ mới vài phút trước thôi," Jessica nói, giọng rầu rĩ gần như đang cảm thấy có lỗi.

Taeyeon nhắm nghiền hai mắt định thần lại một chút. "Cậu có tin tớ nếu tớ nói là cậu vẫn còn đang mơ không?"

"Không, nhưng tớ có mơ thấy cậu."

"Cậu đã mơ về tớ?"

"Ừm," Jessica đáp, dừng lại một chốc rồi nói tiếp, "Tae à, chỉ cần cậu là cậu thôi là đủ rồi. Là cậu thôi." Cô ấy muốn nói gì đó thêm, muốn xóa sạch đi mọi sự ngờ vực của Taeyeon, xoa dịu mọi nỗi lo âu trong lòng cô ấy, nhưng Jessica hiểu rằng cô ấy không thể làm hết tất cả chúng, ít nhất không phải ngay bây giờ, nếu cô ấy còn có thể thực hiện được

Tất cả những gì cô ấy có thể làm là ủng hộ Taeyeon, động viên cô ấy, ở bên cô ấy vào những đêm mất ngủ và những ngày bơ phờ vì lao lực. "Tớ biết là hiện tại cậu không tin tớ. Có thể cả đời cậu cũng sẽ chẳng đặt niềm tin hoàn toàn vào tớ, nhưng tớ sẽ luôn ở đây, vì cậu, với cậu. Tớ sẽ luôn ở bên cậu."

Tớ sẽ luôn ở bên cậu

Lần trước nói ra những lời đó với Taeyeon, khi đó khuỷu tay của cả hai đang lún sâu trong lớp bọt rửa bát, có lẽ Jessica vẫn chưa nhận thức được hoàn toàn ý nghĩa của nó. Tuy nhiên lần này, cô ấy đã nhận ra, và cô ấy có thể nghe thấy niềm tin như được in hằn trong từng câu nói, lời hứa vang vọng trong từng âm tiết. Cô ấy hy vọng rằng Taeyeon cũng nhận thấy điều đó.

Taeyeon chỉ ngồi đó nhìn cô ấy một lúc rất lâu, với lại cái thần sắc phức tạp, đôi mắt trĩu nặng bối rối đó, tuy nhiên có lẽ lần này nó chẳng còn phức tạp đến thế nữa. Có lẽ, Jessica cuối cùng cũng đã học được cách thấu hiểu Taeyeon. Và thay vì trước chỉ cố đoán mà hiểu, họ bây giờ có thể cùng nhau viết nên câu chuyện của chính họ

"Mãi mãi?" Taeyeon chợt hỏi, như thể một từ đó là từ mà cô ấy không dám tin vào. Chắc Jessica sẽ phải dạy cho cô ấy rằng là cô ấy có thể tin, và cô ấy nên tin vào nó, tin vào chúng ta.

"Ừ, mãi mãi" Jessica đáp lại.

***

"Tớ biết mà!" Stephanie vui mừng hò reo, và nhảy nhót múa may khắp phòng như đang ăn mừng chiến thắng khi trông thấy hai cô bạn của mình nằm chung một giường. "Tớ biết chuyện này rồi sẽ đến mà."

Taeyeon thở dài. "Sao tớ biết được trước là cậu sẽ phản ứng thế này nhỉ?"

"Đấy tớ đã nói gì nào Jessi?" Stephanie rạng rỡ tíu tít hơn mọi khi. "Tớ đã bảo là cậu ấy cũng cảm thấy y như thế rồi mà."

"Thôi được, cậu nói cũng... đúng." Jessica cảm thấy khó nhọc để thốt những từ đó ra thành lời

Stephanie hào hứng vỗ hai tay vào nhau. "Tớ rất mừng vì chuyện của hai cậu! Để tớ ôm c... Từ từ đã, hai cậu có mặc đồ bên dưới không đấy?"

Jessica đỏ mặt, toan định lật tấm chăn từ dưới lên cho cô bạn mình thấy cơ thể mặc đầy đủ quần áo của cả hai người họ, nhưng Taeyeon chợt đặt tay lên tay cô ấy ngăn lại.

"Đợi một phút tụi này sẽ mặc ngay." Taeyeon nói. "Cậu quay người lại xíu được không."

"Ờ nghĩ lại thì, tớ sẽ ôm cậu sau. Vậy thì.. ờm, hai cậu cứ thế mà tận hưởng ánh hoàng hôn đi nhé!" Mặc dù hai cô gái kia vẫn đang yên vị ở trên giường, Stephanie lấy tay che hai mắt, quay người và gần như phi nước đại ra khỏi phòng.

"Tại sao cậu lại nói bọn mình đang trần truồng hả!" Jessica gắt gỏng rít lên, đấm đấm cánh tay của Taeyeon khi cô bạn mình đã đi hẳn khỏi.

"Tớ nói thế đâu, tớ chỉ bảo là chúng ta sẽ mặc đồ vào thôi mà. Với lại tớ không làm thế thì sao đuổi được cậu ấy ra ngoài." Taeyeon xoa xoa bên cánh tay mình. "Cậu đánh mạnh quá đó Sica à"

"Cậu đáng bị thế." Jessica nói thế, nhưng vẫn vươn tay ra khẽ xoa cánh tay mình vừa đánh

"Mà cậu ấy nói tận hưởng ánh hoàng hôn là ý gì vậy?" Taeyeon hỏi.

"Chắc ý cậu ấy là tận hưởng những gì còn sót lại, tớ nghĩ thế."

"Ohhhhh. Vậy thì, chắc là chúng ta phải làm gì đó với nó rồi."

"Thế nghĩa là s... ưm..." Jessica bắt đầu hỏi, nhưng phần còn lại của câu hỏi đó đã chìm vào đôi môi của Taeyeon.

Fin.


*********

Đôi lời kết: Vậy đó 🙌 cuối cùng sau 2,5 tháng miệt mài dịch từng câu chữ, hỏi đông hỏi tây, kết bạn với vô số từ điển online (thậm chí còn phải ib hỏi AU vài chỗ). Cuối cùng fic dịch đầu tay của tôi đã hoàn thành rồi... 😭 Đúng thật bắt tay vào dịch cái fic này là một thử thách lớn, tiếng Anh khi dịch ra tiếng Việt vốn chẳng bao giờ đơn giản như copy&paste vào google trans, nhiều hôm tôi ngồi trước máy trong nhiều giờ, vận từng nơ ron chất xám mà chỉ viết được có vài dòng :(

Như đã nói từ phần giới thiệu, tôi mong mọi người sẽ tận hưởng fic này qua lời dịch của tôi, nên tôi đã có thêm chút tiểu tiết, 'mắm muối' vào để đưa yếu tố chân thực, gần gũi vào từng bối cảnh, từng câu nói trong fic sao cho thuận đôi mắt tôi nhất (tất nhiên đã được AU đồng ý), việc này rất khó khi người dịch cần phải có vốn từ rộng. Những bạn đọc bản eng trước có thể thấy một số chi tiết trong fic này ko có trong bản gốc, nhưng cốt truyện chính vẫn được giữ nguyên, bản thân tôi cũng thấy phải thật hài lòng khi review lần cuối từng chap mới nhấn nút đăng

Cũng phải cảm ơn BC Ent rất nhiều vì đã quảng cáo fic này, lần đầu viết story nên chẳng biết phải promote kiểu gì nên chỉ biết tìm tới BC Ent. Tất cả mọi like, comt lẫn các reader đã ghé qua đọc fic đều bắt nguồn từ một post đó trên FB của BC Ent. Dù không đến mức bùng nổ, nhưng thấy các bạn vẫn ngóng đọc từng chap mỗi khi ra thật sự là một nguồn động lực lớn cho tôi 🙏

Và cuối cùng, thanks for reading! Đừng bao giờ ngừng ủng hộ hai cô gái tới từ JeonJu và San Francisco này nha ^^

#TaengSic4ever

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro