Chapter 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Nghe cậu hát có vẻ tự tin hơn rồi đấy nhỉ," Một ngày nọ, Taeyeon đột nhiên bình luận sau một buổi tập thanh nhạc. "Tốt lắm."

"Thế ý cậu là trước đây tớ nghe nhút nhát à?"

Taeyeon lưỡng lự, biểu cảm dè dặt đáp lại. "Không phải nhút nhát, không phải là từ đó... Mà kiểu như là, cậu hát kiểu như đang quá cố gặng sức để lên đúng các nốt, và thở vào đúng những thời điểm nhất định giữa các bài hát."

"Nếu không làm thế thì bao giờ tớ mới có thể hoàn thiện kỹ thuật hát của tớ được."

"Từ đầu đã chẳng có gì sai với kỹ thuật của cậu cả." Taeyeon nhìn cô ấy với một ánh mắt - không phải nôn nóng, không phải bực mình - mà giống như cô ấy đang chờ đợi Jessica chịu nhận ra một cái chuyện hiển nhiên mà Taeyeon đã nhận ra từ lâu trước đó. "Đó không phải cái ngăn trở khả năng của cậu."

"Thế là cái gì? Vì tớ thiếu tự tin à?"

"Cậu là ca sĩ giỏi hơn chính cậu tự đánh giá nhiều đấy," Taeyeon nói. "Vấn đề ở đây là cậu hát như thể cậu nghĩ mình chỉ có thể đạt cùng lắm là 70 phần trăm. Trong khi thực sự thì cậu có thể chắc chắn đạt ít nhất là 90 đấy."

Jessica cảm thấy 2 bên má mình nóng lên, và cô ấy hy vọng Taeyeon sẽ không trông thấy đôi gò má đang rõ ràng ửng đỏ lên của mình. Cô ấy đã từng gặp những trainee ăn nói như thể họ là giọng ca siêu việt hay vũ công tài năng trong suốt những năm ở đây, và bọn họ luôn chỉ làm cô ấy thấy bực mình. Nhưng với Taeyeon thì khác.

Cô ấy không cố tỏ ra mình trịch thượng hay kiêu căng; cô ấy đang thật lòng cố gắng giúp đỡ và khen ngợi Jessica.

"Nếu tớ là 90 phần trăm, thì cậu chắc phải đến 110 quá."

"Được thế đã tốt. Thậm chí đạt tới 99 thôi cũng đã quá trời đỉnh rồi."

"Vậy đó là con số của chúng ta hử?" Jessica mỉm cười nói.

"Là con số của chúng ta," Taeyeon đồng thuận. "Nè cậu có muốn đi kiếm cái gì đó ăn trước khi cả hai phải về nhà không?"

Jessica phải gắng lắm mới giấu được niềm vui sướng toan lộ ra trên khuôn mặt mình. "Được thôi, cậu muốn ăn gì?"

"Nếu ổn với cậu thì làm ơn đừng đi ăn mấy món Tây."

"Khỏi lo, tớ không phải là Stephanie. Tớ không gặm pizza với burger sống qua ngày đâu."

Taeyeon trưng ra vẻ mặt khó chịu. "Nó chỉ thật là... nhiều quá. Tớ không thể hiểu được làm sao cậu ấy có thể lúc nào cũng ăn được mấy thứ đó."

"Cậu cằn nhằn cứ như bà cô ấy Tae," Jessica trêu cô ấy khi cả hai cùng bước ra khỏi tòa nhà. "Mà thực ra đến cả bà tớ cũng thích pizza nữa."

"Bà tớ cũng vậy," Taeyeon thừa nhận, và Jessica bật cười. Taeyeon chợt nhìn sang bên, và trong một khoảnh khắc, ánh nắng chiếu rọi xuống, thành những bóng nắng in trên khuôn mặt Jessica, rọi lên đôi mắt đen tuyền và bí ẩn.

"Sao thế?" Jessica hỏi.

"À, không có gì," Taeyeon đáp, tiếp tục đi về phía trước, và cái sức mê hoặc kỳ lạ đó cũng tan biến theo.

"Ăn mì nghe được với cậu chứ?"

"Ừ được, tớ cũng thích mì."

"Tớ có biết chỗ này, nhưng từ đây phải đi bộ một đoạn khá xa đấy." - Taeyeon đề xuất.

"Không sao đâu," Jessica đáp, và cô ấy thành thực thế, cho dù cô ấy chẳng hề thích thú gì với việc phải vận động cơ thể, đi bộ cũng không phải ngoại lệ. "Cậu có thường hay ra ngoài ăn không?"

"Cũng kha khá vài lần. Nhưng nó không tốt cho tớ, tớ biết điều đó. Cơ mà không phải hôm nào tớ cũng có đủ thời gian và sức lực để tự nấu cho mình."

Jessica nhăn nhó. "Tớ nghĩ là tớ sẽ chết đói nếu tớ phải tự nấu ăn cho mình."

Taeyeon cười phá lên. "Chà, chắc vậy có nghĩa là cả bọn không thể giao cho cậu việc nấu ăn khi chúng ta chuyển vào dorm với nhau rồi."

Trong chốc lát, Jessica bỗng tưởng tượng ra viễn cảnh đó, sống cùng với Taeyeon trong một nhà, nhìn thấy cô ấy hàng ngày, đi ngang qua lúc cô ấy đang ở trong phòng tắm, chia sẻ kem đánh răng và đồ trang điểm với cô ấy. Và nếu họ may mắn thành bạn cùng phòng, thì sẽ còn được ngủ chung và thức dậy trông thấy cô ấy vào sáng sớm. Cô ấy gần như có thể mường tượng ra nó, chưa kể đến việc những điều đó sẽ sớm trở thành hiện thực, cô ấy sẽ sớm được thực sự sống với nó trong một thời gian ngắn nữa.

"Tớ thật sự không nghĩ là cậu muốn tớ vào bếp đâu," Jessica nói. "Chắc tớ sẽ bắt lửa làm cháy cả dorm, và công ty sẽ chẳng vui vẻ gì với tớ nếu chuyện đó xảy ra."

"Thì tớ sẽ cố thuyết phục họ đừng làm khó cậu." Taeyeon nói.

Đó là một trong những lần đầu tiên cô ấy lên tiếng như một trưởng nhóm, một leader. Jessica hiểu rằng Taeyeon vẫn còn lúng túng và cảm thấy không thoải mái với chức danh đó, lo lắng rằng mình sẽ làm không tốt, nghĩ rằng một thành viên khác sẽ xứng đáng hơn với vị trí ấy.

Tất nhiên, Taeyeon chẳng thực sự từng nói bất cứ điều nào ở trên, và Jessica cũng chẳng nghĩ rằng rồi một ngày cô ấy sẽ trải lòng, bộc bạch những điều đó một cách công khai. Nhưng Jessica biết, và các cô gái còn lại có lẽ cũng hiểu... Cô ấy thắc mắc liệu điều đó sẽ khiến Taeyeon cảm thấy an tâm hơn không, hay sẽ chỉ khiến cô ấy càng thêm căng thẳng.

"Cậu sẽ trở thành một trưởng nhóm giỏi Taeyeon à." Jessica bỗng cất giọng, với tất cả sự chân thành.

Taeyeon trông thoáng giật mình, xong ngẩn người ra, biểu cảm khuôn mặt trống rỗng. Mặc dù đó là thứ mà tất cả họ đều đã phải rèn luyện - cách che dấu cảm xúc, tuy tốt hơn là cứ trưng cái nụ cười chuyên nghiệp ra, nhưng Jessica vẫn không thích thấy nó trên mặt Taeyeon.

"Làm sao cậu biết được khi chúng ta còn chưa định hình thành 1 nhóm."

"Chúng ta đã là một nhóm rồi, chỉ vẫn chưa debut thôi."

Taeyeon mím chặt hàm. "Cậu đâu thể biết được", cô ấy lặp lại câu đó, giọng kiên quyết.

Jessica cũng không chịu bỏ cuộc. "Tớ biết. Cho dù cậu không tin chuyện đó, cho dù cậu có không tin vào chính mình, nhưng tớ tin, tớ biết cậu làm được."

Taeyeon bỗng nhiên cười phá lên. Điệu cười của cô ấy chẳng giống với bất kỳ ai mà Jessica đã từng nghe, nó trầm khàn, và dường như bật ra từ bụng cô ấy. Cô ấy thật sự nghe như một bà cô, một ahjumma nào đó vừa uống xong vài hớp rượu, và Jessica không thể không chú ý tới nó.

"Gì?" Jessica bối rối hỏi.

"Đó, đấy chính xác là những gì tớ cảm thấy về chuyện hát của cậu đấy."

"Ơ. Thì, cái đó nó..."

Một nụ cười thách thức hiện ra trên mặt Taeyeon. "Sao? Nó khác à? Không đâu. Thôi nào đừng có giả đò nữa."

Jessica đảo mắt. "Tùy cậu đấy Kim. Mà cái quán mì mà cậu giới thiệu ở phương trời nào thế? Tớ đói muốn chết rồi. Và tớ thề hai ta chắc đã cuốc bộ một nửa chặng đường tới Busan rồi đấy."

"Mới chỉ có khoảng 10 phút thôi mà."

"Thế tức là lâu quá 9 phút rồi."

Taeyeon lại bật cười, và Jessica thấm nghiền âm thanh đó. "Đây, cậu may đấy. Chúng ta tới rồi đây." Cô ấy hất đầu tới một quán mì trông cũng bình thường như bao quán ăn khác, nhưng Jessica phải thừa nhận cái mùi thức ăn phảng phất từ trong đó đang khiến cô ấy ứa nước miếng. Nhưng tất nhiên, cô ấy chỉ đang đói cồn cào. Quá mải nói chuyện với Taeyeon suốt chặng đường đi khiến cô ấy chẳng còn chú ý tới cái dạ dày của mình, nhưng giờ nó đang gào thét đòi được chú ý từ chủ nhân của nó.

Lúc nào cũng là về mày, dạ dày cô ấy cằn nhằn tới trái tim. Tao cũng có nhu cầu được quan tâm mày hiểu không. Nhu cầu sinh học thực sự ấy.

Trái tim chẳng biết xấu hổ, kiêu ngạo đáp lại. Thì kệ mày chứ. Tao là cơ quan nổi tiếng nhất đều có lý do của nó cả.

Cả hai, im lặng hết đi. Bộ não cô ấy ra lệnh.

Chẳng lâu sau, hai bát mì thơm ngon nóng hổi được đặt ra trước mặt họ, và họ ngay lập tức ngấu nghiến mà chẳng màng gì tới phép lịch sự ăn uống. Jessica khá chắc chắn tiếng soàm soạp của cô ấy có thể nghe thấy được từ tận dorm của họ, nhưng cô ấy chẳng thèm bận tâm. Taeyeon có nước dùng chảy xuống ở bên khóe miệng, nhưng cô ấy chỉ đơn giản quệt nó đi bằng mu bàn tay.

"Ngon thật đấy," Jessica nói sau khi cả hai xử sạch bữa ăn của họ. "Quá tuyệt."

Taeyeon nhe răng cười, vẫn còn cọng mì nhỏ bám ở khóe miệng cô ấy. "Tớ đã nói là chỗ này được mà."

"Giữ yên đó," Jessica đột ngột ra lệnh và vươn tay sang phía bên kia.

"Hả? Sao thế?" Taeyeon thắc mắc, và cô ấy chẳng thực sự giữ yên như đóng băng cả người khi ngón tay Jessica sượt qua môi dưới của cô ấy

"Được rồi," Jessica nói với giọng mãn nguyện khi cô ấy búng cọng mì bé tẹo ra khỏi tay mình. "Xin lỗi, tớ chẳng thấy khăn giấy ở quanh."

Mắt của Taeyeon thoáng liếc sang chồng khăn giấy ở phía góc bàn, nhưng cô ấy không nói gì thêm ngoài một câu, "Cảm ơn."

"Bất cứ lúc nào," Jessica đáp, và khi bộ não và trái tim của cô ấy bắt đầu cãi nhau xem tiếp theo chủ nhân mình nên hành động ra sao mới tốt nhất, cô ấy xoa hai tay lên cái dạ dày đã đầy và ngủ im lìm của mình, và ước gì mọi chuyện có thể dễ dàng được giải quyết như một cơn đói bụng.

Đường trở về nhà của họ trầm lặng hơn nhiều, cả hai đều bận tâm với những suy nghĩ của riêng họ. Jessica thì hình như đang bị bội thực, vì những bước chân của cô ấy chậm hơn bình thường, hoặc đó chỉ là vì cô ấy vẫn chưa muốn nói lời tạm biệt tới Taeyeon. Dù là gì đi nữa, họ đến ga tàu điện ngầm nhanh hơn cô ấy mong đợi.

"Vậy... chắc đây là nơi mà chúng ta chia tay nhỉ." Jessica nói một cách lọng ngọng.

"À, ừ, chắc là vậy rồi." Taeyeon trả lời. Nếu có tổ chức một cuộc thi dành giải thưởng trainee hành xử ngượng nghịu nhất, Jessica nghĩ đó sẽ là một trận đấu bất phân thắng bại giữa cô ấy và Taeyeon lúc này. "Về an toàn nhé."

"Dễ khi tớ sẽ ngủ quên trên xe buýt đấy," Jessica vừa nói vừa ngáp. "Giờ tớ buồn ngủ quá rồi."

Và có lẽ chính vì sự mệt mỏi đó đã làm cô ấy không cưỡng lại được mà buột miệng nói tiếp, "Mà hôm nay tớ đã rất vui, chúng ta hôm nào đó nên làm thế lần nữa."

"Được, nhất trí," Taeyeon cười tươi, để lộ lúm đồng tiền trên má, cho Jessica biết rằng cô ấy đang thành thật, chứ không chỉ nói có cho qua chuyện. "Lần sau cậu chọn địa điểm nhé. Cậu muốn tới những chỗ có pizza hay burger đều được."

"Đừng để Stephanie nghe thấy. Cậu ta sẽ phi nước đại tới đó nhanh hơn cậu có thể nói xong từ 'màu hồng'."

"Ừ, tớ không muốn chia sẻ cậu với cậu ấy đâu," Taeyeon vừa nói vừa cười, rồi chợt trở nên ngập ngừng, như thể cô ấy đã nhận thức được điều mình vừa nói có ý khác với ý ban đầu muốn truyền tải. Khi ánh mắt họ gặp nhau, đôi mắt cô ấy cũng mở to y như Jessica. "Ý tớ... À, tớ chỉ có ý là h-hai cậu rồi sẽ chỉ nói tiếng Anh với nhau và kiểu dân-Mỹ-đoàn-kết nơi xứ người, và tớ sẽ cảm thấy bị lạc lõng."

Jessica cũng hắng giọng. "Phải phải. Thì... tớ cũng đâu có muốn chia sẻ cậu với cậu ấy. Hai cậu đã sống cùng nhau ở một chỗ suốt. Cậu ấy chắc cũng có cả đống thời gian chung với cậu rồi."

Chỉ vì cái câu sau đó mà Jessica chửi thầm bản thân mình, nó nghe như thể cô ấy là đứa bạn gái chiếm hữu ghen tuông. Nhưng dù sao, nói đi cũng phải nói lại, Taeyeon là người đã nói câu 'Tớ không muốn chia sẻ cậu' trước.

"Thì tất cả chúng ta sẽ sớm sống chung với nhau thôi mà." Taeyeon nói, giọng cô ấy nghe hân hoan và nếu Jessica không nhầm, nó còn nghe có phần háo hức nữa.

"Trong nhà mới của chúng ta, phải không?" Jessica hỏi, mắt không rời Taeyeon.

"Ừ," Taeyeon đáp. "Trong nhà mới của chúng ta."

Lần này, họ không vẫy tạm biệt nhau trước khi cả hai thực sự tách ra đường ai nấy đi, nhưng Taeyeon vẫn nhìn Jessica một lúc lâu trước khi cô ấy quay đi và bước xuống ga tàu, trái tim của Jessica cảm thấy như muốn bùng nổ trong lồng ngực, ngay cả khi Taeyeon đã không còn trong tầm mắt của cô ấy từ lâu.

Khi cô ấy bắt chuyến xe buýt trở về nhà, trán cô ấy tựa vào cột kim loại lạnh lẽo ở trên xe. Cô ấy chẳng còn thấy cơn buồn ngủ mình đã nói trước đó ập đến nữa, từng tế bào trên cơ thể cô ấy cảm thấy đầy sức sống, từ đôi má đỏ ửng đến cặp mắt tươi rói. Đến những ngón chân cũng nôn nóng cựa quậy liên tục bên trong đôi giày mà cô ấy đang đi, như thể chúng đã biết cô ấy chỉ còn cách rất gần tới một điều to lớn hơn rất nhiều.

TBC...

T/N: ảnh trong bài mang tính chất minh họa

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro