Chapter 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Krystal Jung là một đứa nhóc thiếu niên đang ở trong độ tuổi mà con bé nghĩ cả thế giới chỉ xoay quanh mình nó, và chẳng bao giờ chịu ngồi yên một chỗ để lắng nghe ai cả. Nhưng cũng có khi cái giai đoạn tuổi bồng bột đó chẳng hề tồn tại, bởi vì con bé đã hiếu động kiểu như thế từ lâu rồi.

Tuy nhiên, thỉnh thoảng con bé đó sẽ đột ngột ghé qua phòng Jessica chơi, và cả hai chị em sẽ có một cuộc nói chuyện nghiêm túc, chân tình. Hôm nay là một trong những dịp như thế.

"Unnie, chị đang sợ à?" Krystal hỏi.

"Sợ chuyện gì?"

"Về chuyện debut ấy, nó sắp tới rồi đúng không?"

"Ừ," đôi mắt của Jessica hướng đến tờ lịch. "Sắp đến ngày đó rồi."

"Vậy chị có sợ không?"

"Có, cũng có chút ít. Có thể nhiều hơn là chút ít, nhưng unni đã sẵn sàng đón nhận nó rồi. Unni đã chờ đợi ngày ra mắt này từ lâu."

"Chị sẽ làm tốt thôi mà." Krystal nói, vỗ nhẹ vào cánh tay Jessica

"Cảm ơn em Krys, chị cũng mong vậy."

"Chị phải cố làm cho tốt đấy, vì em đã khoe với các bạn của em là chị tớ sẽ là thành viên trong một nhóm nhạc nữ nổi tiếng rồi. Đừng làm em thất vọng đó."

Jessica cười phá lên. "Nhóm nhạc nổi tiếng? Bọn chị còn chưa debut mà em đã gọi bọn chị là nổi tiếng rồi sao?"

"Thì em nói là chị rồi sẽ nổi tiếng, và em đã chắc là chị sẽ làm tốt thôi mà. Có khi nhóm chị sẽ trở thành nhóm nữ đỉnh nhất cả nước ấy chứ, nhưng tất nhiên là chỉ đến khi nhóm em debut thôi."

Jessica lại bật cười. "Ờ, chắc vậy ha. Thế tới lúc nổi danh rồi thì đừng có quên unnie của em đấy."

"Em sẽ cố, nhưng em chẳng hứa trước được gì đâu." Krystal hất tóc một cách kiêu kỳ, và Jessica chợt cảm thấy bị chìm ngập với sự thương ái trào dâng tới cô em gái nhỏ của mình. Cô ấy nhận ra rằng một khi mình debut, cô ấy sẽ phải dọn ra dorm ở cùng với các cô gái khác, cùng với Taeyeon. Phải rời xa nhà, rời xa những lời cằn nhằn nhưng chứa chan sự quan tâm từ mẹ, sự hiện diện ấm cúng tới từ bố, và sự bầu bạn nghịch ngợm nhưng đáng yêu từ em gái.

Đây là nhà của cô ấy, và cho dù một ngày nào đó cô ấy có dọn ra ở chỗ khác, sống chung với ai đó hay ở riêng một mình, nơi đây vẫn sẽ mãi mãi được cô ấy gọi là nhà của mình.

"Này, unnie lại ngẩn người ra rồi đấy. Khi trở thành idol chị vẫn định làm vậy hử?"

"Ôi khỏi lo nhóc à, chị chắc là trưởng nhóm chị sẽ giúp chị thức tỉnh lại ngay thôi." Jessica nói, xoa nhẹ đầu Krystal và tận hưởng cách con bé đang oằn mình khó chịu. "Mà trước đây chị nhớ chị từng cõng em ở sau lưng đi nhong nhong khắp nơi. Giờ trông em cao gần bằng chị rồi."

Krystal tỏ vẻ mặt khó chịu. "Chị nghe cứ như mẹ mỗi khi mẹ nhớ nhung về chúng ta thuở nhỏ ấy."

"Gì? Chị không được phép hồi tưởng à?"

"Chị còn quá trẻ để nói chuyện kiểu đó đấy unnie. Với cả cứ đợi đi, rồi em sẽ cao lớn hơn chị cho mà xem. Chắc em cũng phải một phần tư inch hơn chị rồi."

"Không! Xạo vừa thôi, hai ta cao bằng nhau mà."

"À thế hả? Để em kiếm cái thước dây." Krystal hối hả chạy ra khỏi phòng, và Jessica mỉm cười, ngay cả khi cô ấy đang liên tục gãi đầu để làm xơ tóc với hy vọng nó sẽ giúp cô ấy 'cao' thêm phần tư inch. Jessica biết em gái mình cao hơn, chỉ một chút chút thôi, nhưng chắc chắn cô ấy sẽ chẳng đời nào công nhận điều đó.

***

"Điên thật phải không?" Stephanie, như mong đợi, là người đầu tiên nói ra được điều mà tất cả các cô gái đều đang nghĩ tới. "Một tuần nữa là chúng ta debut rồi."

"Tớ vẫn thấy thật không thể tin được." Yuri hồi hộp, ôm cả hai má như thể bằng cách nào đó sẽ khiến cảm xúc cô ấy chân thật hơn. "Mọi thứ diễn ra nhanh quá trời... Ý tớ là, chúng ta đã chờ đợi không biết bao lâu, cứ ngỡ như cả đời cho chuyện này rồi, nhưng giờ đột nhiên nó thực sự sắp đến thật và..."

"Vậy chúng ta đã sẵn sàng chưa?" Jessica là người cắt lời, câu hỏi của cô ấy cất lên thật nhỏ, gần như khó có thể nghe thấy. Nhưng từng lời của cô ấy vang vọng cả phòng

"Chúng ta đã tập bài đó dễ phải đến cả ngàn lần rồi," Sooyoung nói. "Ban đầu tớ nghe thì thấy thích, nhưng giờ tớ gần như phát ốm khi phải nghe nó."

"Vũ đạo chúng ta cũng đã nhớ hết cả luôn," Hyoyeon nói. "Có khi lúc ngủ chúng ta cũng nhảy được bài đó ấy chứ."

"Chị nhảy bài đó lúc ngủ thật rồi đấy unnie, em trông thấy rồi." Yoona chêm vào.

Tiếng cười tràn ngập căn phòng, dù ý nghĩa của nó thật đáng buồn, nhưng ít ra nó giúp bầu không khí trở nên bớt căng thẳng hơn chút.

"Nói chung là, chúng ta đều đã sẵn sàng về mặt thể chất cả rồi," Sunkyu lên tiếng. "Chúng ta đã luyện tập nhiều nhất có thể để chuẩn bị cho nó."

"Nếu chúng ta còn có gì đó cần cải thiện thêm, chúng ta vẫn còn tuần này mà." Joohyun nói, cô bé luôn luôn là người thực tế.

Nhưng tất cả chúng ta đã sẵn sàng cả chưa?, Jessica tự hỏi, nhận thấy không có ai thực sự trả lời câu hỏi của cô ấy, họ chỉ nói một cách bâng quơ kiểu chúng ta nên sẵn sàng hay chúng ta trông có vẻ như đã sẵn sàng. Chúng chẳng có nghĩa gì gần với câu chúng ta đã sẵn sàng cả, và tất cả các cô gái biết điều đó.

Taeyeon, người đã im lặng suốt nãy giờ cuối cùng cũng lên tiếng. "Chúng ta phải sẵn sàng," cô ấy quả quyết, "Và chúng ta sẽ phải làm vậy. Khi lên sân khấu, chúng ta sẽ cố gắng hết mức có thể. Tớ biết chúng ta sẽ làm hết sức mình trên đó."

Cô ấy đảo mắt nhìn quanh họ, như cô ấy muốn gửi thêm những lời an ủi, động viên nhưng không biết nên phải nói gì. Jessica muốn nói với cô ấy kiểu không sao đâu, cậu nói như vậy là đủ rồi, đó là những lời mà tất cả chúng ta cần được nghe. Nhưng giống như Taeyeon dường như không dám nói lên những gì mình muốn nói, Jessica cũng không thể. Họ đã luôn luôn giống nhau về khoản này, có lẽ quá là giống nhau.

"Chúng ta sẽ làm được thôi," Stephanie lạc quan nói. "Chúng ta sẽ cho tất cả mọi người thấy Thời Đại Thiếu Nữ có thể làm được gì." Cô ấy giơ tay ra phía trước, như cô ấy muốn họ cùng đặt tay vào. "Cùng hô nào, Jigeumeun..."

"...So Nyuh Shi Dae!!" Và họ cùng nhau hô vang lên khẩu hiệu, lần hô đầu tiên trong số nhiều lần khác trong tương lai sắp tới.

***

Thấm thoát chỉ còn một ngày trước ngày debut...

Và mặc dù Jessica đang cảm thấy lo lắng không kém gì mong đợi, bỗng nhiên, cứ như mọi sợi dây thần kinh trong người cô ấy nắm toàn quyền kiểm soát và khiến cho cơ thể cô ấy không ngừng run lên, cô ấy chỉ có thể nuốt và thở nhanh hồi hộp, muốn ngồi bệt xuống và tựa lưng vào bức tường lạnh, nhắm nghiền hai mắt và đuổi hết mọi suy nghĩ trong đầu.

Điều đó không thực sự khả thi khi họ vẫn còn vũ đạo cần phải luyện tập cho tới khi họ có thể đá cao chân lên một góc chính xác, vẫn còn lời bài hát cần phải cố nhớ cho dù họ dễ khi đã học thuộc lòng cả bài, vẫn còn phải đảm bảo bản thân trông phải thật tươi mới và đầy năng lượng vào ngày mai, mặc dù có lẽ đêm nay họ sẽ chẳng chợp mắt được bao lâu.

Taeyeon là người chủ động tìm đến Jessica trong khi cả nhóm đang có giờ giải lao 5 phút, mà thực ra nó giống như 2 phút giải lao hơn. Cô ấy ngồi xuống cạnh Jessica, nhìn thẳng về hướng mà Jessica đang nhìn, và tận hưởng sự bình yên bên cạnh cô ấy.

"Tớ không sao," Jessica đáp, mặc dù Taeyeon vẫn chưa hỏi gì, nhưng cô ấy như có thể trông thấy câu hỏi hiện lên trong mắt Taeyeon.

"Cảm thấy lo lắng là bình thường thôi."

"Còn cậu có lo không?"

Taeyeon buông tiếng thở dài. "Nhiều lắm chứ. Chúng ta đã luyện tập không ngừng nghỉ trong suốt một thời gian dài chỉ để cho 3 phút trên sân khấu."

Khi cô ấy nói ra như thế, ý nghĩ của câu đó nghe khá buồn, nhưng Jessica cho rằng cuộc sống của một thần tượng sẽ là vậy đấy. Hết năm này qua năm khác với không biết bao nhiêu mồ hôi và nước mắt, những buổi luyện thanh, tập nhảy, chế độ ăn kiêng nghiêm ngặt, những đêm mất ngủ, chứng kiến các trainee khác ra đi và tự hỏi liệu mình có phải là người tiếp theo, quệt hai bên mắt ngấn nước sau khi bị đánh giá một cách gay gắt, cười đi cười lại trước gương cho đến khi nụ cười của bản thân trông có vẻ thật, luyện tập cứ chồng chất luyện tập,... và tất cả những thứ đó sẽ được dồn hết vào một sân khấu debut vào ngày mai.

Và nếu họ không thành công thì sao? Nhỡ một trong số họ quên mất line của mình, hoặc nhảy sai vũ đạo? Có sự cố kỹ thuật xảy ra trong lúc biểu diễn? Nếu như khán giả ghét màn trình diễn của họ thì sao? Nếu như, nếu như, nếu....?

"Nếu chúng ta vẫn chưa đủ tốt thì sao?" Jessica lầm bầm.

Taeyeon nhìn cô ấy với ánh mắt nghiêm túc. "Chúng ta phải sẵn sàng," cô ấy nói, giống như tối hôm trước. "Và cậu sẽ ổn thôi, tớ tin vào cậu."

"Ừm, tớ cũng tin ở cậu." Jessica đáp lại, sự tin tưởng tuyệt đối chan chứa trong giọng nói đó, giống y như ngày mà cô ấy nói chuyện với Stephanie về Taeyeon sẽ trở thành idol nổi tiếng. Và cô ấy đã đúng, phải không? Họ đã tiến xa tới mức này rồi mà, họ hoàn toàn có thể vượt qua được ngày mai, chắn chắn rồi.

"Tớ tin vào tất cả chúng ta. Chúng ta có thể làm được, chúng ta sẽ làm được."

Taeyeon thở ra, nhưng cô ấy giờ trông bình tĩnh hơn, chắc chắn hơn. "Chúng ta sẽ làm được thôi." cô ấy lặp lại. Và rồi trong vô thức, Jessica nắm lấy tay của cô gái ngồi cạnh bên, và cô ấy cũng nắm lại, những ngón tay khẽ luồn qua kẽ tay cô ấy, mười ngón đan vào nhau, siết thật chặt.

Chúng ta đã sẵn sàng.

TBC...

T/N: ¼ inch ≈ 0,6 cm

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro