Chapter 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Và họ đã làm được.

Đến cuối ngày, Jessica chẳng còn nhớ rõ chuyện gì đã xảy ra trong màn trình diễn đó nữa. Tất cả chỉ còn là một mớ bòng bong, một loạt những hình ảnh hiện ra chớp nhoáng trong trí nhớ cô ấy. Mặc dù trước khi biểu diễn cô ấy đã tính toán kỹ tất cả, từ thời điểm chính xác lúc nào nên thở lấy hơi, lúc nào nên mỉm cười, lúc nào nên di chuyển.

Tuy rằng vào ngày hôm sau, họ sẽ cùng ngồi với nhau để xem lại màn trình diễn đó, phân tích từng lỗi sai lớn nhỏ, từ trật nửa nhịp khi hát hay di chuyển chân bên trái thay vì chân bên phải, quay lại thời điểm khi niềm vui lẫn sự tự hào trào dâng khiến họ chỉ có thể xúc động ôm chầm lấy nhau.

Trải qua những ánh đèn flash nhấp nháy, những cái camera vô cảm, những đôi mắt kỳ vọng, đây là điểm mốc vững chắc mà họ luôn có thể trở lại. Qua cả một biển những thần tượng khác, qua những cơn sóng áp lực càng lúc càng dữ dội về sau, thời khắc đó sẽ là một cái mỏ neo, là điểm tựa giúp nhắc nhở họ về mục tiêu mà họ đang cố gắng để vươn tới. Các quản lý, các stylist có thể đến rồi đi, nhưng các cô gái sẽ luôn luôn có nhau.

Không có gì tồn tại mãi, nhất là trong ngành công nghiệp thần tượng mà họ đang thuộc, nhưng họ sẽ luôn có một di sản trường tồn vĩnh cửu này do chính họ tạo ra, được khóa chặt vào trong những giây phút ở trên đó.

"Chúng ta làm được rồi."

Jessica còn chẳng rõ ai đã nói câu đó nữa, có lẽ là chính cô ấy nói, có khi là một thành viên khác, hay có thể tất cả các thành viên đều đã đồng thanh. Nhưng một điều chắc chắn, tất cả các cô gái đều đã có chung một suy nghĩ như vậy.

"Tớ bảo rồi mà, chúng ta thừa sức làm được phải không." Sooyoung ra vẻ nghênh ngang nói, và dù Jessica biết điệu bộ ấy là gượng ép, cô ấy vẫn cảm kích điều đó.

"Tớ chẳng ghi nhớ cậu có nói thế," Hyoyeon nói. "Nhưng tớ sẽ công nhận điều cậu vừa nói."

"Ai nói hay không nói câu đó không quan trọng," Stephanie lên tiếng. "Chúng ta đều đã tin vào chính mình, tin tưởng lẫn nhau, đó mới là điều quan trọng."

Những lời ấy được nói ra một cách thật nồng nhiệt và chân thành, khiến chẳng thành viên nào muốn chọc cô ấy vì quá mùi mẫn sến súa. Có lẽ là có Hyoyeon trông định sẽ trêu chọc, nhưng Jessica can thiệp vào, "Điều duy nhất có thể khiến chúng ta do dự là chính chúng ta thôi. Tuy nhiên, chúng ta đã không để nó làm ảnh hưởng," Cô ấy liếc nhìn sang Taeyeon, trông thấy khóe miệng của Taeyeon cong lên chút xíu. "Chỉ cần chúng ta còn tin vào chính bản thân mình, thì như vậy đã là quá đủ rồi."

"Wow, Sica," Sooyoung ngạc nhiên. "Hay thiệt đó nha. Cậu chuẩn bị bài diễn văn đó từ bao giờ thế?"

"Ôi thôi đi." Jessica chướng mắt.

"Nó nghe đúng hay mà," Sunkyu nói. "Cậu nên có những lời động viên như thế thường xuyên hơn."

"Đúng đó unnie," Joohyun nói. "Đấy là lý do vì sao có câu kẻ thù lớn nhất của mình là chính mình."

"Em cũng không biết nữa," Yoona nói. "Em nghĩ kẻ thù lớn nhất của Jessica unnie vẫn là dưa chuột cơ."

Các cô gái có một trận cười sảng khoải vì câu nói đó, mặc dù nó không buồn cười đến thế, chắc có lẽ là vì chất adrenaline còn dư lại trong cơ thể họ. Xét tới việc hôm qua trước ngày biểu diễn họ gần như không ngủ được mấy, thì bây giờ họ nên phải đang nằm trên giường ngủ và ngáy khò khò rồi. Nhưng, Jessica cảm thấy hôm nay sẽ là một đêm mất ngủ nữa cho họ.

Và là lần thứ hai trong hai ngày liên tiếp, điều đó cũng chẳng đến nỗi tệ lắm với cô ấy.

***

"Cậu lại ra đây hử?" giọng của Jessica lãnh đạm, như thể gặp Taeyeon ở bờ sông vào lúc nửa đêm thế này là chuyện thường ngày với cô ấy.

Taeyeon còn chẳng ngoái đầu lại nhìn Jessica. "Sao cậu biết tớ ở đây?"

"Đây như là, chỗ quen của cậu đúng chứ. Cậu không khó tìm thế đâu." Jessica nhìn về phía làn nước trước mặt, tự hỏi không biết có gì đang diễn ra bên dưới mặt nước tưởng chừng như tĩnh lặng kia. "Cậu định ở đây cả đêm à?"

Taeyeon không trả lời, cô ấy chỉ nhìn vào màn đêm tối, như mong đợi câu trả lời mà cô ấy đang tìm kiếm đang được viết đâu đó trên những vì sao trên trời.

"Cậu ít nhất cũng phải mặc thêm cái áo nữa chứ. Ban đêm trời lạnh hơn cậu tưởng đấy." Jessica nói.

Taeyeon vẫn im lặng. Jessica bắt đầu băn khoăn liệu Taeyeon có đang cố tình phớt lờ cô ấy, hay cô ấy chỉ đang suy nghĩ quá lung chuyện gì đó đến mức chẳng còn nghe thấy giọng Jessica nữa.

Jessica cuối cùng hắng giọng, "Thôi được, chắc cậu đang muốn ở một mình. Tớ về nhà vậy." Jessica ngập ngừng một chút, rồi cởi bỏ chiếc áo hoodie đang quấn quanh eo cô ấy, và nhẹ nhàng choàng nó lên vai Taeyeon, cố gắng chạm vào cô ấy ít nhất có thể.

Cô ấy quay người định trở về, bỗng một bàn tay tóm lấy cổ tay cô ấy. Taeyeon nắm không chặt lắm, Jessica có thể dễ dàng gạt nó ra, nhưng cô ấy không làm vậy.

"Ở đây đi," Taeyeon khẽ nói.

Và Jessica đã ở lại, mặc dù Taeyeon còn không buồn ngó sang cô ấy, đôi mắt vẫn hướng tới khoảng không phía trước, nhưng Jessica không thấy phiền. Họ đứng yên như vậy, ở cạnh nhau, không ai nói lời nào cho tới khi mặt trời bắt đầu ló dạng ở phía sau đường chân trời.

"Đi về thôi," Taeyeon lên tiếng, khi Jessica đang cố kiềm lại một cái ngáp

"OK," Jessica nói, và Taeyeon cùng đi cạnh cô ấy trở về, đợi cho bước chân của họ đồng nhịp với nhau. "Về nhà."

***

Jessica thấy mình một ngày lại bị Stephanie kéo ra ngoài đi ăn mỳ spaghetti. Ở trước máy quay, Jessica gọi cô ấy là Tiffany, các cô gái khác ai cũng gọi vậy, và đôi lúc Jessica còn nhận thấy chính mình nghĩ cô ấy là Tiffany. Nhưng giống như một thói quen cũ khó bỏ, không đời nào Jessica có thể hoàn toàn nghĩ về cô ấy bằng một cái tên khác ngoài Stephanie.

Rốt cuộc cả hai dừng chân tại một nhà hàng gia đình nhỏ, được quản lý bởi một cặp ahjussi và ahjumma hoàn toàn không hề biết thân thế của họ là ai, nhưng họ lúc nào cũng than thở về hai đứa trẻ này trông gầy quá và phục vụ cho hai cô gái thêm phần ăn. Việc kinh doanh của quán thường chỉ ảm đạm, và hôm nay trong quán cũng chẳng có thực khách nào khác ngoài hai người họ.

"Này, cậu có bao giờ định thổ lộ với cậu ấy không?" Stephanie hỏi.

Jessica đang ăn suýt nữa thì mắc nghẹn. "Gì cơ?"

"Taeyeon ấy," Stephanie nói với giọng hóng hớt. "Cậu định bao giờ mới thú thật với cậu ấy về tình cảm của cậu?"

Jessica hớp vài ngụm nước để làm sạch cổ họng. "Nó chỉ là cái cảm nắng vớ vẩn, rồi nó sẽ biến mất thôi."

"Cậu vẫn chỉ ca cái bài cũ rích đó thôi à?"

"Cả nhóm chúng ta vừa mới chính thức debut đấy Steph. Tớ không muốn phá hỏng chuyện này. Chắc là, sau một thời gian nữa..."

"Thế một thời gian đó là bao lâu nữa? Một tháng? Một năm? Sau khi chúng ta có tên fanclub? Sau khi chúng ta giành cúp trên show âm nhạc lần đầu? Sau khi chúng ta có concert đầu tiên?"

Cổ họng Jessica khô khốc. "Tớ thấy cậu tính xa chuyện này ha."

"Tất nhiên rồi," Stephanie đáp. "Tớ biết chúng ta sẽ đạt được những thứ đó. Chỉ còn là thời gian mà thôi."

"Chỉ còn là thời gian,..." Jessica lầm bầm. "Thế thì tớ cũng thế, chỉ còn là vấn đề thời gian trước khi tớ quên đi cậu ấy thôi. Đến lúc mấy sự kiện mà cậu nói kia thành hiện thực thì tớ chắc tớ đã vượt qua và sống tiếp rồi."

"Cậu có chắc không?" Stephanie nói, nhìn cô ấy không chớp mắt, như muốn tìm kiếm, điều tra. "Cậu vẫn cứ cố tự nhủ với bản thân cậu rằng đó chỉ là cái 'cảm nắng vớ vẩn' thôi sao?"

Jessica cười không thành tiếng, một nụ cười hời hợt. "Thì nó còn có thể là cái gì nữa? Đừng nói là cậu nghĩ tớ đang yêu cậu ấy đấy nhé." Những lời của Stephanie bị bóp méo, Jessica diễn đạt lại nó bằng một giọng điệu chế nhạo, như thể nó chỉ là một trò đùa, một vở hài kịch trớ trêu nào đó. Là bất cứ thứ gì khác ngoài sự thật.

Sắc mặt Stephanie không đổi. "Đó chính xác là những gì tớ nghĩ đấy."

"Mà cậu quan tâm nhiều tới chuyện này làm gì?"

"Bởi vì," Vẻ mặt Stephanie giờ lộ rõ sự tổn thương. "Cả hai cậu đều là bạn của tớ và là thành viên cùng nhóm. Tớ quan tâm tới cả hai cậu."

Mắt Jessica đảo xuống đĩa spaghetti của mình, đột nhiên nó trông chẳng còn ngon miệng nữa. "Nó không quan trọng. Chuyện đó chẳng đáng để bận tâm, vì không thể có chuyện cậu ấy cũng cảm thấy y như thế được."

"Và làm sao cậu biết?"

"Bởi vì. Không thể là Taeyeon."

"Cậu biết đấy, tớ thấy cái cách mà cậu nhìn Taeyeon, và chỉ nhìn thôi cũng đã quá rõ ràng là cậu cảm thấy nhiều hơn là chỉ một cái 'cảm nắng' với cậu ấy rồi, nghe ngu ngốc hay không tùy cậu tin. Với cả tớ cũng thấy cách mà Taeyeon nhìn lại cậu nữa."

Jessica lặng người trong giây lát. "Tớ nghĩ, cậu chỉ đang thấy những gì cậu muốn thấy thôi."

"Tớ nghĩ cậu đang chọn không muốn đối mặt với điều cậu chưa sẵn sàng để đón nhận thì có." Stephanie lập tức đáp lại. "Mà cậu có định ăn nốt mỳ không đấy, hay là gói lại mang về ăn?"

Jessica vẩn vơ xoáy cái nĩa trên đống sốt cà chua. "Chắc gói lại về thôi." Cô ấy nói với giọng uể oải, dù thực lòng cô ấy chẳng muốn ăn thêm nữa.

"Không sao đâu Jessi," Stephanie hạ giọng, nghe cô ấy điềm tĩnh hơn nhiều. Thường ngày Stephanie giao tiếp với một giọng nói oang oang, ồn ào và đầy quyết đoán, đến mức Jessica đã quên mất Stephanie có thể trở nên trầm dịu thế này. "Dù chuyện gì xảy ra, tụi này sẽ luôn ở bên cậu. Cả 9 người chúng ta, chúng ta là mãi mãi mà, phải không?"

Jessica đưa tay mình ra phía trước, như lúc các cô gái đang chuẩn bị hô vang lên khẩu hiệu của nhóm. Và Stephanie cũng vậy, nhẹ nhàng đặt tay mình lên lòng bàn tay của cô ấy.

TBC....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro