1.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




Im ắng quá, Yuri thầm nghĩ, tấm ga giường siết chặt trong tay. Em đã thay sang pyjamas, sẵn sàng đi ngủ, nhưng mà... có cái cảm giác lạ thường này cứ trĩu nặng trong lòng em, và Yuri biết là nó sẽ chẳng dễ dàng buông tha cho mình đi ngủ sớm thế đâu.

Sự im lặng tuyệt đối lấp đầy căn phòng trống trải hiện tại chỉ khiến mọi thứ càng tệ hơn, ngột ngạt đến mức Yuri lập tức bật dậy, vớ lấy cái điện thoại và nhắn tin cho một người.


Yuri

Tớ ghé qua được không?


Ngắn gọn, súc tích. Trong khi mớ tin nhắn trước đó lại chẳng hề đơn giản được như vậy; có rất nhiều lời trêu đùa cùng dấu chấm than, một loạt emoji với đủ loại cảm xúc rải rác giữa các tin nhắn chữ.

Yuri nhịn lại thôi thúc muốn lướt lên trên, không cho phép bản thân đọc lại đống tin nhắn cũ.

Ba dấu chấm xuất hiện, chứng tỏ người kia đang nhập câu trả lời, và rồi—


Minju

Nếu cậu cũng định trấn lột yoghurt của tớ

Thì không...


Khóe môi Yuri bất giác cong lên—nhưng sự nặng nề trong tim bỗng chốc lại quặn thắt, và em run rẩy thở ra một hơi.


Yuri

Hừm. Thứ giữ của.


Yuri tắt điện thoại và bật dậy, vành môi hết mím chặt, lại cong lên, rồi dè bĩu. Em cắn môi, một thói quen khó dứt, nhanh chóng đảo một vòng quanh phòng, dọn dẹp giường chiếu, rồi rời đi.

Điện thoại trong túi rung nhẹ, hẳn là tin nhắn trả lời của Minju, nhưng Yuri đã lờ nó đi để thông báo với Chaeyeon rằng mình sẽ sang kí túc xá bên kia, gật đầu và mím môi cười khi Chaeyeon dịu giọng mấy từ ''đi cẩn thận''.

''Em sẽ quay lại dùng bữa sáng với mọi người.'' Yuri hứa, liếc nhìn sang Wonyoung. Cô bé vẫn không rời mắt khỏi Yuri kể từ giây phút em mở cửa phòng để tìm Chaeyeon. ''Đừng có làm tiệc mì gói lúc nửa đêm khi không có chị nhé.'' Yuri ghẹo và không ngoài dự đoán, bé út liền phụng phịu.

''Chúng ta vừa ăn tối mà!'' Wonyoung ra vẻ oan ức lắm, ''Làm gì còn bụng ăn mì gói nữa chứ.''

''Sẽ luôn có chỗ cho mì gói—"

Chaeyeon thở dài, dù miệng vẫn nở nụ cười đầy yêu chiều. ''Chỉ tối nay thôi, đừng để bị ảnh hưởng hơn nữa bởi lối sống của Hyewon có được không, Yuri?''

''Em chẳng biết chị đang nói gì cả.'' Yuri đáp nhẹ bẫng, và trong một khoảnh khắc ấy, cảm giác nặng nề chẳng còn quá nhức nhối hay khiến bụng dạ em nhộn nhạo nữa.

Chaeyeon bật cười, chỉ là nụ cười chóng vánh nhưng vẫn rõ nét đặc trưng mọi khi. Chắc là đủ rồi, Yuri gửi lời chúc ngủ ngon đến cả hai người bạn cùng nhà rồi đóng lại cánh cửa phòng Wonyoung trước khi quay lưng đi.

Mắt em lại vô tình nhìn đến căn phòng chung của Chaeyeon và Sakura, biết rằng ba người bạn cùng nhà còn lại đều đang ở bên trong. Khi Yuri cố gắng nuốt xuống dư vị đắng chát trên đầu lưỡi, cổ họng em liền nghẹn ứ.

Yuri khịt mũi, mang giày vào. Điện thoại lại rung lên, chắc là Minju muốn một sự xác nhận, hoặc muốn bày tỏ sự tức tối vì tin nhắn của em ban nãy—dù là gì thì Yuri cũng đã (lại) lờ đi, đeo khẩu trang vào và mở cửa. Một đích đến sẵn sàng trong đầu.


*


Thoải mái ghê, Yuri thầm nghĩ khi gõ lên cánh cửa phòng riêng của Minju và nhìn nó bật mở cùng lời càm ràm của chủ nhân căn phòng—

''Hết yoghurt rồi. Tớ đã ăn hết tất cả những hũ yoghurt mà tớ có trước khi cậu đến. Giờ thì không ai có thể trấn lột chúng nữa.''

Yuri chớp mắt, rồi nhướn mày, nhét cái khẩu trang vừa gập lại vào túi áo. Em giữ nguyên biểu cảm như thế suốt tận năm giây và Minju thở dài, vẻ nghiêm nghị tan chảy thành cái nhíu mày hờn dỗi, mở rộng cửa cho Yuri.

''Yena đã vào phòng tớ và cuỗm hết mớ yoghurt.'' Minju cuối cùng cũng thừa nhận với giọng điều đầy bất lực.

''Cậu chỉ cần, ờm, không để chị ấy vào là được mà?'' Yuri mở lời khuyên, như thể nó chưa đủ hiển nhiên ấy.

Minju hừ nhẹ, nhưng không đáp, bởi vì bất kể nàng có than phiền như thế nào, sự thật không thể chối bỏ ở đây là Minju rất thích khi có người ghé thăm phòng mình, luôn tươi cười rạng rỡ mỗi khi ai đó ló đầu vào phòng và hỏi liệu họ có thể quấy rầy nàng một lúc hay không.

Nên là, ừ, Minju không thể ngăn Yena vào phòng kể cả khi Yena đã lớn tiếng thông báo vô cùng rõ ràng ngay từ ngoài cửa, rằng ''Chị tới để cướp yoghurt của em đây!''

Không. Minju sẽ không từ chối bất cứ thành viên nào, nhất là ngay sau khi—

Yuri nuốt khan, lắng nghe tiếng -cạch nhẹ khi cửa phòng Minju đóng lại.

''Không nghĩ là giờ này rồi mà cậu vẫn còn thức đấy.'' Minju đối mặt Yuri, hừ nhẹ.

''Tất cả mọi người đều còn thức, dù đã giờ này.'' Yuri nhún vai, theo bước chân Minju đến bên giường. ''Trong phòng còn mỗi mình tớ, do Nako đã qua bên chỗ Kkura với Hii, và tớ chỉ là...'' Mấy từ sau kẹt lại trên đầu lưỡi Yuri - lời thú nhận rằng em đã cảm thấy cô đơn.

Minju ngước nhìn cô bạn từ bên mép giường.

''Cậu chỉ là...? Gì, nhớ tớ hả?'' Minju hỏi với khóe môi hơi nhếch.

Cậu ấy đang đùa, Yuri dễ dàng nhận ra điều đó, và em hừ lạnh.

''Nằm mơ đi.'' Yuri sẵn giọng, thả người ngồi phịch xuống bên cạnh cô bạn. Minju cười khì. Khoảng cách giữa họ vừa đủ một nắm tay, và Yuri nghĩ đến việc ngả người về phía Minju—

(Nhưng em cảm thấy hơi mơ màng và Minju trông cũng mơ màng và lỡ như, lỡ như—lỡ như chỉ một cái chạm và họ sẽ lập tức bị lôi ngược về thực tại thì sao?)

''Cậu không thể mơ khi còn thức, Yul.'' Minju nói, và Yuri thoát ra khỏi ý nghĩ bất chợt vừa rồi. Em chun mũi, nheo mắt nhìn Minju.

''Sao lại không? Có cái thứ gọi là mơ giữa ban ngày còn gì. Chúng ta có hẳn một bài như vậy luôn đấy (Daydream), quý cô Kim Minju. Làm sao mà cậu lại có thể quên—"

''Cậu đến đây, lãnh địa của tớ, được cho vào vì lòng bao dung mênh mông như biển rộng của tớ, chỉ để sỉ vả tớ—"

''Từ giờ chỗ này sẽ là phòng tớ.'' Yuri nói nhanh, đồng thời rướn người vớ lấy cái gối nằm duy nhất trong phòng và ôm chặt lấy nó. ''Tớ quyết định rồi.''

Minju nheo mắt nhìn Yuri. "Trả gối đây."

''Nếu nó quan trọng với cậu thế thì đúng ra cậu phải ôm chặt nó hơn chứ.'' Yuri nhích người ra xa. ''Đáng tiếc, cậu đã không đủ trân trọng nó, và người xưa có câu... gì nhỉ, nếu cậu làm một cái gối khóc thì cậu không được than phiền khi có ai đó lau nước mắt cho nó—"

Minju bật ra thứ âm thanh trộn lẫn giữa tức giận và bối rối. Yuri nhoẻn miệng cười, bởi vì việc này - trò chuyện và trêu chọc Minju - luôn khiến em cảm thấy nhẹ nhõm và vô thức kéo cao khóe môi.

(Yuri đã từ bỏ việc đi tìm nguyên nhân cho hiện tượng nói trên; đôi khi cảm xúc chỉ là cứ thế nảy nở thôi, không phải sao?)

Nhìn thấy nụ cười của Yuri, khóe môi Minju cũng giật giật, nhưng nàng vẫn rướn người muốn giành lại cái gối và Yuri đã vội thảng thốt trước khi tránh đi. ''Không!''

''Ý cậu không là sao hả, đó là gối của tớ—"

''Nhưng Min, cậu đã bỏ rơi nó, cậu đã làm nó tổn thương—"

"Cậu có biết mình đang nói cái gì không thế??"

Cuộc cãi vả - thật ra thì đến cuối này đều hóa chuyện vặt vãnh cả thôi, họ cãi vả vì họ thích cãi vả, chỉ là vô tình hôm nay cái gối của Minju lại bị cuốn theo vào, xui thay – kéo dài một cách không tưởng.

Họ không chơi trò tác động vật lý, quá mệt mỏi để làm bất cứ việc gì ngoài xô qua đẩy lại hoặc đè nhau ra mà thọt lét, nhưng tất cả những điều đó vẫn không ngăn Minju vờ vịt ôm vai như đau đớn lắm khi bị Yuri quất thẳng cái gối vào.

Tiếng kêu gào cùng tiếng cười giòn vang vọng căn phòng nhỏ, ngày một náo nhiệt, rộn ràng hơn. Cho đến một lúc, cũng như bất cứ sự việc gì tồn tại trên cuộc đời này, nó kết thúc, và bầu không khí lặng dần đi.

Sau cùng, họ nằm lăn ra giường, mặt ngửa lên nhìn trần, cái gối nằm gọn trong vòng tay Minju. Yuri ôm con thỏ bông, của Eunbi, nhưng em đã không nêu lên thắc mắc vì sao mà nó lại có mặt trong căn phòng này, và chỉ trơ mắt nhìn lên, ngực phập phồng, chưa thể bình ổn hẳn sau cuộc ''ẩu đả'' vừa rồi.

Và vì cảm giác có Minju ở gần bên nữa.

Nàng thật sự ở rất gần; vai họ chạm nhau, và Yuri cảm nhận được hơi ấm của Minju từ điểm giao thoa ấy. Chỉ cần liếc mắt một chút, em sẽ có thể lập tức thấy nàng, và nhận ra tiếng thở của nàng nếu lắng nghe đủ chăm chú.

Việc có Minju ở gần bên, thật sự ở gần bên, là một sự nhận thức quá đỗi đơn giản, quá đỗi hiển nhiên, và hẳn sẽ là ý nghĩ dễ dàng bị cho qua nếu là vào bất cứ ngày nào khác.

(Trừ việc có gì đó về cái ý nghĩ đó trong đêm nay đã khơi lại cảm giác nặng nề trong lòng Yuri, khiến em chẳng thể để tâm đến bất cứ điều gì ngoài sự thật là Minju đang ở bên cạnh em ngay lúc này, và... và một ngày nào đó—)

"Tủ lạnh của cậu thật sự hết yoghurt rồi hả?"

Yuri hỏi, giọng trầm khàn. Em đã kiên quyết dập tắt dòng suy nghĩ cùng cảm giác hơi cay đang dần xộc lên mũi, chỉ để tự thấy có chút ghét bản thân vì điều đó.

Nếu Minju có nhận ra sự thay đổi trong giọng điệu của Yuri, thì nàng cũng đã chẳng nói ra. ''Ừ.'' Chỉ đơn giản là trả lời câu hỏi của em. ''Ban nãy Yena quét sạch hết rồi. Cùng với Yujin. Ông trời ơi...''

''Là do cậu yếu đuối thôi, chấm hết.'' Yuri sẵng giọng, và nơi đáy mắt, em có thể thấy mặt Minju nhăn lại thành một cục. Yuri không ngại giấu giếm vẻ khoái chí, cố tình cho nàng thấy mình đang nhịn lại cái khịt mũi khinh bỉ.

Và Minju đáp lại với lời nhận định chẳng mấy bất ngờ. ''Cậu cũng có mạnh hơn tớ bao nhiêu đâu.''

Thật vậy. Người mạnh nhất trong hội bốn người cùng tuổi rõ ràng là Nako, và Chaeyeon thường vô thức bẻ tay rồi vặn khớp gối mỗi khi chủ đề này được nêu lên trước mặt cổ, còn lại thì thôi không bàn tới đi, nhưng Yuri với Hitomi đã bắt tay và quyết định rằng Minju dưới cơ họ, nên là, ừ.

(Nhưng thật ra thì với dáng vẻ điềm tĩnh cùng một cái cổ họng đến giờ vẫn còn hoạt động trơn tru, thì Yuri phải công nhận là hôm nay Minju đã rất mạnh mẽ. Hiện tại vẫn rất mạnh mẽ.)

Minju là một người mạnh mẽ, Yuri nghĩ rồi âm thầm ghen tỵ, tự hỏi làm sao để mạnh mẽ được như nàng.

"Trong tủ lạnh của cậu không còn thứ gì khác à?"

Sau cùng, giữa ngổn ngang suy nghĩ bộn bề trong đầu, Yuri lại bật ra cái câu hỏi ngớ ngẩn đó. Một phần trong em sục sôi vì bức bối, muốn—muốn thẳng thắn, dù em vẫn chưa thể xác định được điều mình muốn nói là gì, hay có gì để mà thẳng thắn.

Có lẽ đầu óc em vốn không được cấu tạo để rút ra mấy lời kết luận thẳng thắn. Có lẽ em chẳng hề có khả năng nói chuyện thẳng thắn.

Minju ậm ừ và cựa mình. Ma sát giữa hai vai chạm nhau để lại một sự râm ran dai dẳng, thấm đẫm da thịt Yuri. ''Còn một ly kem.''

''Ồ.'' Yuri cắn môi. ''Tớ cứ nghĩ cậu đã rút ra được bài học là không nên nói cho tớ biết nếu không muốn đánh mất ly kem quý giá của mình chứ.''

''Ai cũng xứng đáng được ăn kem mà.'' Minju nhún vai, mắt vẫn nhìn lên. ''... Bao gồm cả tớ. Tớ cũng xứng đáng được ăn kem, nhưng lại chỉ còn một ly kem, nên chúng ta sẽ phải san sẻ với nhau.''

Yuri nhìn sang bên, một ngón tay đưa lên chọt lấy má phính của Minju. "Cậu có đang muốn ăn kem không?"

''Ừ thì, không.'' Nàng khịt mũi. Họ đã có một bữa tiệc hoành tráng sau concert, đặt một đống đồ ăn và ai nấy đều no căng cả bụng (kể cả khi Hitomi độc chiếm hết một bàn tôm). Minju thở dài, rõ là không phải vì đống tôm, nhưng Yuri tin là nàng cũng vừa nghĩ về bữa ăn tối ban nãy của họ, bởi vì nàng đang cười. Dù chỉ là một nụ cười nhẹ. ''Chắc là để mai đi.''

''Ok, ngày mai.'' Yuri gật đầu.

''Ngày mai.'' Minju lặp lại, nhẹ nhàng, đầy cẩn trọng, và hai từ ấy cứ vương vấn ở đó, cho đến khi nàng thở ra một hơi dài, theo cùng là ý nghĩ đầy mong manh. ''Bởi vì cậu vẫn sẽ ở đây vào ngày mai, đúng không?''

Và... nó lại xuất hiện rồi - cảm giác nặng trĩu lạ thường trong lòng Yuri.

lại một lần nữa nhấn mạnh sự tồn tại của mình, lần này còn nặng nề hơn lần trước, bóp ngạt cả hơi thở của em. Yuri cố nhoẻn miệng, cố kéo khóe môi thành điệu cười khẩy và hắng giọng để ép ra một câu đáp tinh nghịch... Nhưng thứ được thốt lên từ miệng em lại chỉ là mấy từ run rẩy, ''Tất nhiên rồi.''

Và Yuri trơ mắt, nhìn chằm chằm trần nhà, bởi vì mắt em đã bắt đầu hơi cay, lại còn ươn ướt nữa. Em không nhìn Minju, sợ rằng sẽ có chuyện gì đó đáng xấu hổ xảy ra nếu làm vậy, nên Yuri chỉ nuốt rồi lại nuốt, xong thì bày ra dáng vẻ tươi vui tạo dựng, ''Không những thế, ngày mốt tớ cũng vẫn sẽ ở đây.''

Minju im lặng. Quá mức im lặng. Rồi... một tiếng nấc, và trái tim Yuri như vỡ tan.

''Vậy có nghĩa là—" Minju cất tiếng, có chút nghẹn ngào, và thử lại trước khi Yuri kịp bộc lộ nỗi quan ngại, ''—nghĩa là cậu sẽ ở lại bên này hai ngày luôn?''

''... Không, tớ cần phải hỏi xin phép chị Chaeyeon trước chứ.'' Sau cùng thì Yuri đã hứa là sẽ về ăn sáng với mọi người bên đó mà.

Minju bật cười, dù có hơi chùng so với điệu bộ vui tươi mọi khi, và nếu có việc gì mà Yuri làm tốt hơn là nói những lời thẳng thắn, thì đó chính là việc này - em vươn tới, nắm lấy bàn tay Minju (có chút vướng víu vì Minju đang ôm gối và Yuri đã phải vặn vẹo ở một tư thế kì lạ để nắm được tay nàng), kéo nó khỏi lớp bông mềm mại và kiên quyết nắm chặt nó.

Năm ngón tay nhỏ nhắn đan giữa năm ngón tay thanh mảnh của Minju, siết nhẹ, đặt vào khoảng trống giữa hai người bọn họ.

Minju thở ra, một làn hơi run rẩy. Yuri còn chẳng liếc nhìn nàng, nghĩ rằng hẳn Minju cũng chẳng nhìn em đâu.

''Min.'' Yuri cất tiếng, và đầu lưỡi em chưa gì đã treo sẵn một loạt câu hỏi: Cậu có nghĩ một cái tủ lạnh vẫn sẽ là tủ lạnh dù bên trong chẳng có gì không? Tại sao kim đồng hồ lại đi theo vòng tròn khi mà thời gian luôn không ngừng trôi về phía trước theo đường thẳng? Cậu có ghét khi tớ bày trò gây hấn với cậu không? Cậu có muốn đến phòng tập vào ngày mai dù chúng ta... dù chúng ta không còn

Đôi mày Yuri nhíu chặt, cổ họng thì nghẹn ứ. Lồng ngực em thắt lại, thắt lại và đến cuối cùng, em thở ra, ''Cậu đã làm rất tốt. Full MoonDaydream. Tớ không rời mắt được luôn ấy.''

Minju khịt mũi, trải giọng, thật chậm rãi. ''Sao lại không? Cậu đã xem tụi tớ luyện tập biết bao nhiêu lần rồi mà.''

Cậu đã xem tớ luyện tập phần của mình suốt mấy đêm liền trong phòng riêng, là những lời Minju không cần nói ra, bởi vì họ hiểu nhau đủ rõ để tự mình điền vào chỗ trống.

Thật ra thì nghĩ như vậy có chút ngớ ngẩn, bởi vì nó nghe như kiểu Yuri đã quen biết Minju từ lâu lắm rồi ấy. Như kiểu nàng đã luôn ở bên cạnh em cả cuộc đời này. Và có lẽ đó là lí do cái thứ nhỏ bé nơi ngực trái của em bất chợt đau nhói, và đau nhói, và đau nhói

''Đáng ghét.'' Yuri khàn giọng, có chút cứng nhắc. ''Cứ nói thẳng là cậu thấy phần biểu diễn của tớ không ấn tượng bằng đi.''

''Nói vớ vẩn gì thế không biết.'' Minju bật cười, siết chặt nắm tay và quay đầu nhìn Yuri. Mặc bao nỗ lực khắc chế nãy giờ, Yuri liếc mắt nhìn lại nàng, chỉ để sững người vì bắt gặp đôi mắt đỏ hoe, long lanh chớp nhẹ khi Minju thì thầm, "À... Tớ biết phải làm gì khi không còn giọng hát của cậu đây Yul?"

Và giọng Minju run lên, ở gần cuối, vỡ nhẹ ở từ Yul. Tông giọng nâng cao mang ý hỏi, len lỏi vào nỗi cam chịu thầm lặng đến cháy lòng của Yuri.

Nếu là bất cứ một ngày nào khác, Yuri hẳn sẽ thấy khó chịu. Nhưng cũng suýt rồi. Làm sao mà họ vẫn vòng lại đúng cái chuyện này chứ? Mặc mọi nỗ lực tránh né của Yuri, tránh né thứ cảm xúc chết tiệt này...

Vành môi em run run, và em nuốt xuống cục nghẹn lớn trong cổ họng, hơi thở dài mang em trở lại vài tiếng đồng hồ trước, cái lúc mà việc hít thở nó khó khăn vô cùng, cái lúc mà toàn bộ tế bào thần kinh của em đều bị xâm chiếm bởi nỗi đau khôn xiết, và sự nặng nề trong tim đè em chết dí.

Là hy vọng tiêu tan, sợ hãi ly tán, là lời tạm biệt trì hoãn mà em chẳng bao giờ muốn đối mặt, và khi Minju thốt ra hai tiếng ''Ôi không'' mỏng manh, mỉm cười với đôi mắt ngấn nước nhìn Yuri, nắm tay siết chặt...

bờ đê phút chốc liền vỡ tan. Cả hai người bọn họ.


(Tớ biết phải làm gì khi không còn cậu đây?)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro