3. Maybe, Just Maybe....

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[No One's POV]

"Unnie, dậy đi! Chúng ta phải chuẩn bị và đi ăn sáng nữa" Yoona gõ cửa phòng Taeyeon và Sunny.

"Yaah Taeyeon dậy dậy..." Sunny lắc người Taeyeon.

"Đây đây, mình dậy đây. Cho cậu dùng nhà tắm trước đấy" Taeyeon nói với Sunny đang chuẩn bị bước đến cửa phòng tắm.

Taeyeon lắc lắc đầu cố lấy lại ý thức. Sau đó cậu bước về phía bàn, mở cuốn nhật kí được lấp đầy bởi những con chữ vô nghĩa của mình ra. Một vài trang trong đó là do cậu viết. Nhưng có vẻ những con chữ ấy chẳng rõ ràng và dễ đọc chút nào vì những giọt nước mắt luôn làm nhàu những trang giấy cậu viết lên. Cậu bật cười và tự nói với bản thân "Thậm chí mình còn chẳng đọc được nữa. Liệu ai có thể đọc chúng đây" Taeyeon buồn bã nói. Cậu đặt cuốn nhật kí vào trong ngăn kéo sau đó đợi Sunny ra khỏi phòng tắm.

---

Bây giờ tất cả các thành viên đang ở trong phòng chờ và lắng nghe những lời dặn dò của anh quản lý trước khi tới lượt biểu diễn của nhóm.

"Được rồi, giờ thì mấy đứa đã sẵn sàng chưa? Dù sao thì mấy đứa nên...Anh sẽ không nói nhiều nữa vì anh biết mấy đứa sẽ làm tốt thôi! Vậy, hwaiting! Làm thật tốt nhé" Anh quản lý nói với chúng tôi bằng giọng tràn đầy nhiệt huyết.

"Chờ đã oppa. Em muốn hỏi điều này! Chúng em còn có buổi biểu diễn nào khác hay chương trình gì sau đó không?" Tiffany hỏi quản lý.

"À, còn radio show và vài việc nữa phải làm trong hôm nay. Không thể chịu được mà đúng không. Thật sự thì hôm nay sẽ bận rộn lắm đó. Anh xin lỗi về điều này nhưng chắc là mấy đứa sẽ ổn nhỉ. Đừng quên muốn vitamins nhé?" Quản lý trả lời Tiffany.

"Oh vâng" Tiffany nói.

"Wae, unnie? Chị có kế hoạch gì à?" Yoona hỏi.

"Ani. Chị muốn mọi người được biết thôi. Chỉ là chị cảm thấy hơi mệt, có lẽ do hôm qua thiếu ngủ đây mà" Tiffany nói dối các thành viên.

Sau đấy, Tiffany mở khóa điện thoại và gõ tin nhắn cho một người nào đó, nói rằng mình xin lỗi vì không thể đi với anh ta trong ngày hôm nay. Cô không hề chú ý tới cô gái nhỏ nhắn phía sau đang theo dõi những gì mình đang làm. Taeyeon lặng lẽ thở dài và bị sự tò mò chiếm lấy nhưng cậu không nói ra vì đó không phải việc của cậu. Đúng thật Taeyeon là nhóm trưởng nhưng các thành viên của cậu vẫn cần có không gian riêng tư và Taeyeon cũng biết điều đó. Trong khi chờ tới lượt biểu diễn, Taeyeon để tâm trí mình trôi dạt về những điều trước đó đã xảy ra và tự chuốc lấy ưu phiền cho bản thân và tất nhiên nó lên quan đến cô ấy hoặc có thể nói chính xác là Tiffany Hwang.

[FLASHBACK]

Đây là năm 2008 khi tình cảm tồn tại giữa Taeyeon và Tiffany chỉ là tình chị em. Các thành viên đều thân thiết với người này người kia không hơn không kém nhưng Tiffany lại cảm thấy mình thân thiết với Taeyeon hơn cả, vì cậu ấy hiểu cô một cách hoàn hảo. Taeyeon chưa bao giờ thất bại trong việc đoán ra suy nghĩ của Tiffany ngay cả khi cô ấy khônghề nói. Taeyeon lúc nào cũng bên Tiffany mỗi khi cô cảm thấy buồn vì nỗi nhớ gia đình ngoại quốc. Cậu luôn luôn thành công trong việc dỗ dành Tiffany. Một ngày Taeyeon trở về nhà từ cửa hàng tạp hóa với Jessica khi họ đi mua những đồ dùng cần thiết hàng ngày. Cậu thấy vài thành viên đang xem TV cùng nhau ở phòng khách, Sooyoung thì đang mổ thức ăn trên bàn bếp còn Seohyun thì học trong phòng. Mắt cậu đã tự động lang thang kiếm tìm Tiffany. Cậu hỏi Sooyoung và cô ấy trả lời rằng Tiffany đang ở trong phòng với gương mặt buồn bã. Sau đó Taeyeon đã chạy ngay vào phòng bỏ mặc các thành viên khác ở bên ngoài.

"Hey Fany ah, cậu làm sao vậy? Có biết là mặt cậu sưng hết lên rồi không? Kekkeke" Taeyeon trêu Tiffany.

"Taetae, mình nhớ gia đình mình. Mình chưa gặp họ trong suốt 3 năm và thậm chí còn hơn thế nữa, mình còn không nhớ chính xác lần cuối mình gặp họ là khi nào nữa" Tiffany thút thít một cách đáng thương.

"Fany ah, cậu có gia đình của mình ở đây rồi mà. Tất cả bọn mình là gia đình của cậu. Kể cả khi chúng ta không có chung dòng máu nhưng mối quan hệ của chúng ta giống một hệt gia đình, là một gia đình hoàn hảo thật sự" Taeyeon cố gắng dỗ dành cô gái đang khóc trong vòng tay mình.

"Mình biết Taeyeon ah, nhưng cậu biết là mình cảm thấy khác mà. Mình muốn gia đình thật sự của mình, mình muốn anh trai, muốn chị gái và cả cha mình nữa. Mỗi khi chúng ta có kì nghỉ dài hạn, các thành viên đều có thể trở về nhà với gia đình và ở bên họ, nhưng còn mình thì sao? Mình nên đi đâu đây Tae? Mình không muốn bị bỏ rơi. Mình không nói là các thành viên sẽ quên mình hay bỏ mình lại, nhưng nhưng....Aishh cậu hiểu những gì mình nói đúng không?" Tiffany thở ra.

"Tất nhiên là mình hiểu cậu, Fany ah. Dù cho mọi người có nói như thế nào đi chăng nữa, cậu là vợ mình, là em gái mình, là thành viên của mình, như thế có nghĩa cậu là một phần của cuộc sống mình Fany ah. Vậy nên gia đình mình cũng là gia đình cậu và chắc hẳn cậu biết bố mẹ mình quý cậu như thế nào rồi đúng không. Họ thậm chí còn yêu cậu nhiều hơn mình cơ và mình đoán chắc họ muốn gặp cậu khi chúng ta có kì nghỉ lắm đấy. Vậy thì cậu nghĩ sao về điều đó? Dành thời gian về chơi với gia đình mình chứ? Ah, ani...ý mình là gia đình của chúng ta. Kekeke..." Taeyeon cố gắng khiến Tiffany vui vẻ.

"Nghĩa là mình có thể về quê cùng cậu sao TaeTae?" Tiffany tràn đầy hy vọng hỏi.

"Ừ, dĩ nhiên là cậu PHẢI về với mình! Dành cả kì nghỉ lễ cùng nhau nào Ppani! Mình sẽ đưa cậu tới nơi có phong cảnh thật đẹp này, đi leo núi,đi câu cá cùng nhau và nếu cậu muốn chúng ta cũng có thể ra biển ngắm mặt trời lặn nữa. Mình thề là vui lắm luôn!" Taeyeon cười lớn.

"Cảm ơn cậu Taetae. Cậu lúc nào cũng ở bên cạnh mình. Mình không biết cuộc sống sẽ ra sao nếu không có cậu ở đây. Mình biết mình là một cô gái hư và cậu lúc nào cũng phải chịu đựng điều đó. Mình là một đứa cục cằn rồi lại hay mè nheo với cậu nhưng xin đừng rời bỏ mình Taeyeon ah. Hứa với mình là cậu sẽ không bao giờ mệt mỏi vì mình đi?" Tiffany nài nỉ Taeyeon.

"Sao cậu lại hỏi mình như vậy Fany ah? Cậu không tin mình à? Mình không bao giờ cảm thấy mệt mỏi vì cậu, cậu biết mà" Taeyeon thuyết phục Tiffany.

"Ani! Cậu phải hứa với mình Taetae! Mình sẽ không tin đâu trừ khi cậu hứa với mình. Hứa đi Taeyeon ah" Tiffany cố gắng thuyết phục Taeyeon.

"Aishh. Ara ara...Tôi, Kim Taeyeon xin hứa với Tiffany Hwang rằng tôi sẽ không bao giờ cảm thấy mệt mỏi vì cô ấy dù cho có bất cứ chuyện gì xảy ra trong tương lai. Ngay cả khi cô ấy hay mè nheo, hay than vãn, hư đốn, cứ phàn nàn hết cái này đến cái kia như tiếng khóc của em bé hay thức ăn không ngon, và điều tệ nhất là cô ấy có một giọng nói rất là to" Taeyeon hâm hấp nói.

"YAH! Cậu hâm à! Nhưng cảm ơn cậu Taeyeon ah. Mình cũng hứa là dù có bất cứ chuyện gì đi chăng nữa, mình sẽ không bao giờ cảm thấy mệt mỏi vì cậu. Giờ thì đi ngủ nào! Tối nay mình ngủ trong vòng tay cậu nhé Taetae. Mình luôn cảm thấy ấm áp và bình tĩnh mỗi khi ôm cậu đi ngủ. Được không vậy? Chắc là các thành viên khác cũng không ý kiến gì đâu nhỉ" Tiffany nói.

"Ahahahaha...Mình không chỉ ấm mà còn NÓNG nữa cơ! Cùng ngủ nào" Taeyeon thay đổi vị trí và kê đầu Tiffany lên tay mình trong khi tay kia ôm lấy eo Tiffany.

[END OF FLASHBACK]

---

[No One's POV]

"Taengoo..." Jessica cố gọi Taeyeon đến lần thứ 3 và cô bắt đầu trở nên mất kiên nhẫn với cô bạn trưởng nhóm.

"YAH TAEYEON!!!" Jessica hét ầm lên bằng giọng nói cá heo.

"Ah, ừ? Xin lỗi vì mình không để ý. Cậu có thể nói lại lần nữa không Sica?" Taeyeon lặng người hỏi.

"Aissh, có chuyện gì với cậu vậy Tae? Trông cậu như....người mất hồn ấy. Mình đã cố gọi cậu bao nhiêu lần rồi nhưng cậu không hề đáp lại. Như thể cậu đang lạc trôi trong thế giới của riêng cậu vậy" Jessica nhẹ nhàng hỏi Taeyeon.

"Aaaah, ani. Chỉ là mình đang nghĩ về một số chuyện thôi, mình xin lỗi. Well, tới lượt bọn mình rồi đúng không? Mọi người đi đâu hết rồi?" Taeyeon dường như không nhận ra mọi thứ xung quanh mình.

"Mọi người đã đứng sau cánh gà hết rồi. Mình đã đi vệ sinh và trông thấy cậu vẫn còn ngồi im một chỗ. Well, chúng ta có thể nói sau còn giờ thì đi thôi. Gần đến lượt chúng ta rồi" Jessica kéo Taeyeon ra sân khấu.

Sau màn biểu diễn vừa rồi, họ đi thẳng tới địa điểm khác để quay show, nơi rất xa so với tòa nhà họ ở trước đó. Tất cả các thành viên đều rất mệt mỏi trong xe ô tô. Hầu hết bọn họ đều chìm vào cõi mộng chỉ trừ Sooyoung đang bận nhai nhóp nhép gói snack của cậu ấy, Seohyun thì đọc một cuốn tiểu thuyết dày cộp với earphone cắm trên tai còn Jessica thì đang để ý đến cô bạn trưởng nhóm. Jessica thận trọng ngồi ngay sau Taeyeon. Cô nàng ngồi giữa cùng với Yoona đang ngủ ngay bên cạnh. Sau khi chắc chắn Yoona đã ngủ thật sâu và mọi người không còn chú ý đến mình và Taeyeon nữa, cô nàng mới thì thầm vào tai Taeyeon.

"Taeyeon ah" Jessica khẽ gọi cậu.

"À, ừ Sica?" Có chuyện gì sao?" Taeyeon trả lời trong khi mắt vẫn nhìn ra ngoài cửa sổ.

"Mình đã quan sát cậu mấy ngày trước. Cậu không còn là Taeyeon mà mình biết nữa. Trông cậu rất mệt mỏi và thường ngủ thiếp đi, mắt cậu trông sưng phồng và đỏ ngầu vào mỗi buổi sáng thức dậy. Có lẽ cậu đủ thông mình để che dấu mọi thứ và khiến các thành viên sẽ không nhận ra. Nhưng mình thì không đâu, cậu biết mà" Jesisca giải thích với Taeyeon với giọng nói nhẹ nhàng.

"Ah, cậu đang nói gì vậy Sica ah? Mình chẳng làm gì như cậu đã nói đâu và có lẽ mắt mình sưng đỏ là vì thiếu ngủ thôi. Mình hoàn toàn ổn, khỏe mạnh, sexy và ngầu lòi nữa!!" Taeyeon cố gắng léo mood lên để Jessica tin vào lời nói dối của mình.

"Sao cũng được trưởng nhóm-shi. Mình biết cậu đang giấu mình điều gì đó, giấu cả bọn mình nữa. Nhưng mình chỉ muốn nói cho cậu biết rằng cậu vẫn có bọn mình, các thành viên của cậu, gia đình của cậu. Cậu lúc nào cũng có thể chia sẻ những vấn đề của cậu với mình, Taeng. Ai biết được mình có thể giúp cậu giải quyết hoặc ít ra thì mình có thể làm một người lắng nghe tuyệt vời cho cậu. Cứ chồng chất những vấn đề của cậu lên rồi giấu đi hay giữ nó cho riêng mình thì không tốt đâu. Cậu hiểu những gì mình đang nói đúng không?" Jessica nhìn qua Taeyeon với đôi mắt ngập tràn lo lắng.

"Cảm ơn cậu Sica. Đảm bảo với cậu là mình sẽ tận dụng thật hiệu quả lời khuyên này. Giờ thì ngủ đi, chúng ta vẫn còn 1 tiếng nữa trước khi tới nơi đấy" Taeyeon đưa vai mình ra, ám chỉ rằng Jessica hãy dựa đầu vào đó.

"Hmmm vai cậu thích thật đấy" Sau đó Jessica đặt đầu mình lên vai Taeyeon và nhanh chóng chìm vào giấc ngủ.

Taeyeon nhìn thành viên ngay cạnh mình vừa chìm vào giấc ngủ. Cậu cảm thấy rất biết ơn vì ngay cả khi được gọi là công chúa băng giá, Jessica vẫn rất ấm áp ở bên trong. Cậu luôn biết Jessica chỉ lạnh nhạt ở bên ngoài còn bên trong thì rất chu đáo. Jessica lúc nào cũng để ý đến các thành viên khác, mỗi người họ. Cô ấy trông có vẻ thờ ơ với những người xung quanh nhưng sự thật là cô ấy lại rất yêu những thành viên trong nhóm. Đôi khi chỉ là Jessica không biết cách thể hiện điều đó ra ngoài và rồi được biết đến như một nàng công chúa băng giá, người chẳng biết làm gì ngoài việc suốt ngày ngủ quên và chỉ biết hát.

Taeyeon đưa mắt tới chỗ Tiffany đang thoải mái say giấc với đôi tai nghe và chiếc điện thoại nắm chặt ở trong tay. Cậu tự nghĩ và hỏi rằng tại sao mình không yêu Jessica mà lại yêu Tiffany. Có lẽ, chỉ là có lẽ suy nghĩ của cậu khác. Ít ra Jessica sẽ không đối xử lạnh nhạt và thô lỗ với cậu như Tiffany đã làm. Jessica rất cởi mở về các mối quan hệ kể cả là với người cùng giới hoặc khác giới. Cậu cũng có khả năng bị Jessica từ chối, nhưng ít ra thì cô gái ấy vẫn muốn làm bạn với cậu. Có lẽ cô ấy sẽ hành động không khác lúc trước là bao như thể chẳng có chuyện gì xảy ra và vẫn hành xử với cậu y nguyên như trước. Những từ có lẽ có lẽ và có lẽ ngập tràn trong đầu Taeyeon trên suốt quãng đường đi. Nhưng cuối cùng thì chúng cũng khiến cậu nhận ra rằng đó chỉ là tưởng tượng.

"Well, dù cho trong bộ óc ngu đần này có bao nhiêu từ có lẽ đi chăng nữa, những điều đó chắc chắn không bao giờ xảy ra. Mình vẫn phải đối mặt với sự thật người con gái mình yêu không phải Jessica mà là Tiffany. Mình thắc mắc không biết bản thân còn có thể chịu đựng sự tra tấn này được nữa không. Cho dù vậy, mình vẫn sẽ giữ lời hứa rằng mình sẽ không bao giờ cảm thấy mệt mỏi vì cậu, Fany ah, ngay cả khi chính cậu là người bắt mình phải giữ lời hứa còn cậu thì lại phá vỡ nó. Mình nhận ra cậu đang xa dần mỗi ngày, cậu tránh mặt mình trong bất cứ trường hợp nào cậu có thể. Mình tự hỏi trái tim này còn có thể đau hơn được nữa không. Mọi khi mình có thể dễ dàng đọc được những thứ trong tâm trí cậu chỉ qua việc nhìn sâu vào mắt cậu, nhưng giờ thì mình không thể làm điều đó nữa vì cậu lúc nào cũng cố tránh ánh mắt mình. Điều đó chẳng những không mang lại điều gì tốt đẹp cho trái tim ngu ngốc của mình mà còn khiến cho trái tim này tự hủy diệt nó. Ngay cả trong những ngày mệt mỏi nhất, ánh mắt mình vẫn luôn kiếm tìm cậu từ xa. Mình đã nói dối những thành viên của mình và cả gia đình của mình, nhưng làm sao mình có thể nói dối trái tim này được chứ? Vận may và sự nổi tiếng còn có nghĩa gì nữa nếu như mình chẳng được hạnh phúc?" Taeyeon khẽ thở dài và tự nói với bản thân.

"Mấy đứa, chúng ta đến nơi rồi! Giờ thì đi thôi và phủ lấp ngày hôm nay bằng những nụ cười nào! Đây sẽ là hoạt động cuối cùng của mấy đứa trong ngày hôm nay. Nhanh lên dậy đi nào, nhấc mông ra khỏi xe thôi!" Anh quản lý tràn đầy năng lượng nói và đưa Taeyeon trở về thực tại.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro