⋆。゚☁︎。⋆。 ゚☾ ゚。⋆

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vào năm 2133, thế giới đã trở thành một nơi khô cằn và hoang vắng. Biến đổi khí hậu đã tàn phá hành tinh, khiến các đại dương và không khí bị ô nhiễm nặng nề, và Trái Đất không còn có thể duy trì sự sống như trước đây. Đối mặt với hoàn cảnh tàn khốc như vậy, nhân loại đã tự chia thành hai phe đối nghịch nhau - chủng Bât Tử và chủng Siêu Việt.

Chủng Bất Tử là một nhóm người tin vào việc bảo tồn những hình thức bảo tồn cũ và các giá trị truyền thống của nhân loại, họ coi trọng lòng trung thành, kỷ luật và lòng can đảm. Mặt khác, chủng Siêu Việt là những người chấp nhận công nghệ, họ sử dụng nó để vượt qua những hạn chế của cơ thể và tâm trí con người.

Trải qua nhiều thế hệ, hai phe đã bị mắc kẹt trong một cuộc xung đột đầy tàn bạo, đổ máu để giành quyền kiểm soát nguồn tài nguyên ít ỏi còn sót còn lại. Chiến tranh đã để lại cho hành tinh một vùng đất hoang cằn cỗi, nơi người dân phải vật lộn để giành giật lấy sự sống mỗi ngày.

Jaemin, sinh ra trong thế giới của sự chia cắt này, anh khác với phần còn lại. Anh là một người của chủng Bất Tử, được nuôi dưỡng để chiến đấu và hi sinh vì chính nghĩa của phe mình. Người dân của ông được biết đến với sức mạnh, kỷ luật và lòng trung thành mãnh liệt với lối sống của họ.

Jaemin đã chiến đấu trong cuộc chiến lâu như cậu có thể nhớ. Anh ấy đã tập luyện chăm chỉ, mài giũa kỹ năng của mình, học cách chiến đấu, cách bắn và cách sống sót. Anh đã từng chứng kiến những điều mà không ai nên chứng kiến và làm những điều mà không ai nên làm. Nhưng dưới cương vị là một người lính, anh đã được dạy để làm nhiệm vụ của mình, bất kể điều gì.

Sau tất cả, Jaemin vẫn kiên định với niềm tin của mình vào tầm quan trọng của việc bảo tồn những cách thức cũ. Anh đã nhìn thấy những thiệt hại mà công nghệ gây ra chohành tinh và nhân loại, và anh biết rằng cách duy nhất để tiến về phía trước chính là giữ vững các giá trị của lòng trung thành, kỷ luật và lòng can đảm đã duy trì nhân loại trong nhiều thế kỷ qua.

______________________

Khi chiến tranh tiếp diễn và thế giới xung quanh tiếp tục sụp đổ, Jaemin vẫn kiên định với niềm tin của mình, chiến đấu để bảo vệ những giá trị mà anh yêu quý, ngay cả khi thế giới xung quanh anh xuất hiện nhiều sự biến đổi.

Và khi Jaemin gặp Renjun, mọi thứ đã thay đổi.

Renjun, một Siêu Việt, cậu dịu dàng khác hoàn toàn những gì mà Jaemin từng thấy trước đây. Bất chấp sự hỗn loạn và hủy diệt bao quanh họ, Renjun nhẹ nhàng di chuyển khung cảnh hỗn loạn của cuộc chiến.

Renjun là một bác sĩ, cậu lanh lẹ di chuyển từ thương binh này sang thương binh khác, chăm sóc cho vết thương của họ chỉ bằng một cú chạm nhẹ khiến Jaemin hoàn toàn kinh ngạc.

Và từ đó, Jaemin đã hoàn toàn bị thu hút bởi Renjun. Một thứ gì đó khó mà giải thích toán ra từ vẻ ngoài và lòng tốt của cậu đã quyến rũ anh. Có lẽ đó là sự dũng cảm và lòng trắc ẩn vô biên mà Renjun tỏa ra, hoặc là do cách cậu đối xử với mọi người, kể cả kẻ thù của bản thân. Dù đó là gì đi chăng nữa, Jaemin đã đổ gục trước lòng tốt của Renjun.

Vài tuần sau đó, Jaemin thấy mình bị thu hút một cách khó hiểu bởi Renjun, mặc dù biết anh ta là kẻ thù. Sự hấp dẫn chưa được khám phá này là một trải nghiệm hoàn toàn xa lạ đối với Jaemin, người đã được nuôi dưỡng để chiến đấu và coi thường Transcendents. Tuy nhiên, anh không thể cưỡng lại sức hút của sự hiện diện của Renjun, điều này đã khuấy động một cái gì đó trong anh ấy và khiến anh ấy đặt câu hỏi về mọi thứ anh ấy đã từng được dạy. Đối với Jaemin, sự tồn tại của Renjun khiến anh cảm thấy như mình thực sự được sống.

Các trận chiến diễn ra ác liệt, mỗi ngày lại càng tàn nhẫn hơn trước, Jaemin vẫn luôn dõi theo Renjun từ xa. Ngay cả khi anh vẫn kiên định với quyết tâm bảo vệ phe của mình, Jaemin vẫn cảm thấy như có một mối liên kết không thể giải thích được giữa mình và chàng bác sĩ phe địch. Có một sự cuốn hút không thể phủ nhận ở Renjun đã kéo anh lại gần hơn, một sức hút mà Jaemin không thể cưỡng lại.

Giữa trận chiến tàn khốc, con đường của họ cuối cùng đã có giao điểm. Renjun đang chăm sóc những người bị thương thì cậu bị cuốn vào một cuộc đọ súng, cơ thể cậu ngã nhào xuống đất giữa bầu trời súng đạn. Jaemin kinh hoàng nhìn cơ thể Renjun đổ rạp xuống, tim anh đập thình thịch vì sợ hãi và tràn ngập cảm giác bất lực.

Không chút do dự, Jaemin lao thẳng về phía Renjun, bản năng đã dẫn đường cho anh. Anh đón lấy chàng bác sĩ bị thương lên và đưa cậu đến nơi an toàn, tim anh đập nhanh liên hồi. Trong khoảnh khắc đó, Jaemin lại một lần nữa cảm nhận thấy mối liên hệ không thể giải thích giữa mình với Renjun, như thể họ là những linh hồn tốt bụng đã biết nhau từ rất lâu rồi.

Trong một khoảnh khắc chớp nhoáng, Jaemin đã quên mất rằng cả hai là kẻ thù và chỉ nhìn thấy một người bị thương cần giúp đỡ. Anh nhìn khuôn mặt tái nhợt của Renjun, cảm thấy mình nên bảo vệ người này. Anh biết bản thân không thể thay đổi thế giới, nhưng anh có thể thay đổi cách mình nhìn nhận nó. Có lẽ có một cách để chủng Bất Tử và Siêu Việt có thể chung sống cùng nhau, và để Jaemin và Renjun trở thành bạn bè.

Tim Jaemin đập nhanh khi giúp Renjun đứng dậy. "Cậu không sao chứ? Đó là một cú ngã khá nguy hiểm đấy", anhlo lắng hỏi.

Renjun ngạc nhiên trước lòng tốt của Jaemin. "Cảm ơn cậu đã cứu tôi. Tôi không ngờ là sẽ có người của phe bên kia cứu mình đấy."

Jaemin cố gắng che giấu khuôn mặt đỏ bừng của mình. "Tôi không thể để cậu ở đó được. Tuy chúng ta là kẻ thù, nhưng suy cho cùng thì chúng ta vẫn là con người mà".

Renjun hiểu ý của Jaemin. "Tôi cũng cảm thấy như vậy."

Khi Jaemin đưa Renjun đến nơi an toàn, anh đã cảm thấy có chút bối rối. Anh đã được dạy để xem Siêu Việt là kẻ thù, nhưng bây giờ đây anh lại đang giúp đỡ một người của phe họ. Đó là một cảm giác kỳ lạ mà bản thân anh không thể giải thích nổi.

__________

Tâm trí của Jaemin càng trở nên hỗn loạn hơn khi anh cố gắng để hiểu cảm xúc của bản thân. Anh nhận ra rằng tình cảm ngày càng nở rộ của mình đối với một người lính của phe địch là khác thường và nó luôn tiềm tàng những nguy hiểm, nhưng Renjun đã phá vỡ những bức tường mà anh đã xây dựng xung quanh mình, và Jaemin đã bắt đầu nhìn thế giới dưới một góc nhìn mới.

Đột nhiên, Jaemin thấy mình dám mơ về một tương lai nơi anh và Renjun có thể ở bên nhau, không bị ràng buộc bởi những hạn chế của hai bên phe phái. Đó là một ý tưởng nguy hiểm có thể dẫn đến hậu quả nghiêm trọng, nhưng Jaemin không thể không cảm thấy rằng nó đáng để mạo hiểm. Renjun đã cho anh một cái nhìn mới mẻ về cuộc sống, và Jaemin rất biết ơn vì điều đó.

Trong những ngày sau cuộc gặp gỡ của họ trên chiến trường, Jaemin đã bị cản trở bởi sự không chắc chắn. Renjun và cuộc gặp gỡ của họ đã tiêu tốn suy nghĩ của anh, và anh biết rằng anh nên giữ khoảng cách, nhưng trái tim anh thúc giục anh làm ngược lại.

Một ngày nọ, khi Jaemin đang quan sát Renjun, anh nhìn thấy điều gì đó khiến anh bị sốc. Cậu đã lẻn vào trại của Eternal, liều mạng để chữa trị cho một người lính bị thương. Jaemin kinh ngạc nhìn Renjun làm việc không mệt mỏi, không bao giờ phàn nàn hay yêu cầu bất cứ điều gì để đáp lại.

Jaemin không thể không cảm thấy ngưỡng mộ Renjun. Anh chưa bao giờ gặp ai vị tha và dũng cảm như vậy trước đây. "Cậu biết sẽ có những rủi ro khi đến đây đúng không?" Jaemin hỏi, giọng đầy lo lắng.

Renjun gật đầu. "Tôi biết, nhưng tôi vẫn phải cố gắng thôi. Những người lính bị thương cần được giúp đỡ, bất kể phe phái của họ là gì."

Jaemin cảm thấy buồn vui lẫn lộn khi anh đứng dậy khỏi mặt đất, biết rằng bản thân sắp phải chia tay với Renjun. Khi cậu bước những bước đầu tiên rời khỏi trại của chủng Bất Tử, anh cảm thấy một khao khát mãnh liệt trong lòng. Anh muốn ở lại với Renjun, tiếp tục giúp đỡ mọi người và quên đi chiến tranh.

(translator : ý là Jaemin muốn ở lại trong khu vực an toàn để cùng Renjun cứu chữa cho người bị thương, không muốn chiến đấu đổ máu nữa á, tớ không biết dịch như nào cho thoát nghĩa TvT)

Tuy nhiên, Jaemin biết rằng anh có nghĩa vụ với phe của mình và không thể bỏ qua trách nhiệm của bản thân. Tâm trí anh chạy đua với những suy nghĩ đầy mâu thuẫn. Anh biết rằng việc tiếp tục gặp Renjun trong bí mật là nguy hiểm, nhưng anh cũng không thể phủ nhận mối liên hệ mà họ đang có với nhau.

Trong khoảnh khắc đó, Jaemin nhận ra rằng chiến tranh đã làm anh trở nên mù quáng trước tình người của phe đối lập. Renjun đã cho anh thấy rằng lòng trắc ẩn và lòng vị tha không chỉ giới hạn trong một phe, và Jaemin bắt đầu tự hỏi liệu có cách nào để cả hai bên cùng tồn tại trong hòa bình hay không.

__________

Trong nhiều ngày liên tiếp, Jaemin cảm thấy khó tập trung khi hoàn thành các nhiệm vụ của mình, tâm trí bị tiêu hao bởi những suy nghĩ về Renjun và cuộc gặp gỡ của họ trong trại của chủng Bất Tử. Mong muốn được gặp lại Renjun, được nói chuyện với cậu và ở bên cậu quá lớn, khiến anhkhông thể tập trung vào bất cứ điều gì khác.

Sau nhiều cuộc đấu tranh tâm lí, Jaemin đã đưa ra một quyết định táo bạo. Anh biết nguy cơ tiềm ẩn nếu đi đến trại của kẻ thù, nhưng anh không thể cưỡng lại sự thôi thúc muốn gặp lại Renjun một lần nữa. Lợi dụng bóng tối, anh lẻn vào lãnh thổ của họ, ôm hy vọng tìm thấy Renjun.

Khi len lỏi qua trại, tim Jaemin đập thình thịch vì sợ hãi. Anh biết mình có thể bị bắt bất cứ lúc nào, nhưng mong muốn được nhìn thấy Renjun đã lấn át nỗi sợ hãi của anh. Cuối cùng, anh đã nhìn thấy Renjun ở phía xa, cậu đang chăm sóc những người bị thương.

Jaemin lặng lẽ đến gần cậu, cảm xúc pha trộn giữa phấn khích và e ngại. Khi Renjun quay lại và nhìn thấy anh, cậu đã nở một nụ cười thật tươi. "Jaemin," cậu thì thầm, giọng đầy ngạc nhiên và vui mừng.

Trong vài giờ tiếp theo, hai người làm việc cùng nhau, chăm sóc những người bị thương và trò chuyện về cuộc sống của họ. Bất chấp những rủi ro liên quan đến sự hiện diện của mình ở đó, Jaemin vẫn cảm thấy rằng mình đang làm điều đúng đắn.

Màn đêm buông xuống và Jaemin biết rằng anh phải rời đi. Anh không muốn đi, nhưng anh biết rằng mình không thể ở lại.

"Cảm ơn vì tối nay," anh nói, giọng đầy lòng biết ơn.

Renjun mỉm cười, đôi mắt sáng ngời đầy cảm xúc. "Cảm ơn cậu vì đã có mặt ở đây. Tôi biết rằng không dễ dàng gì cho cam, nhưng dù sao cậu cũng đã đến. Điều đó có ý nghĩa rất lớn đối với tôi".

Jaemin gật đầu, trái tim nặng trĩu cảm xúc. "Tôi sẽ gặp lại cậu sau," anh thì thầm nói.

Renjun bắt chước theo anh, đôi mắt không bao giờ rời khỏi Jaemin. "Hãy tự chăm sóc bản thân thật tốt nhé, Jaemin."

_______________

Những tuần tiếp theo hoàn toàn là một đám mây mù đối với Jaemin, những ngày dài bất tận và những đêm ngủ không yên. Sự xuất hiện của Renjun đọng lại trong suy nghĩ của anh, khiến anh khó tập trung vào bất cứ điều gì khác. Mỗi cái chớp mắt, anh lại nhìn thấy khuôn mặt của Renjun khắc sâu vào tâm trí mình. Ký ức về cuộc gặp gỡ của họ khiến anh tràn ngập cảm giác khao khát bình yên mà anh cảm thấy khi ở bên cạnh Renjun, và cảm giác gặm nhấm một thứ quan trọng đã bị đánh mất đè nặng trái tim anh.

Bất chấp nỗ lực để gạt những suy nghĩ đó sang một bên và tập trung vào nhiệm vụ của bản thân, Jaemin vẫn cảm thấy mình ngày càng bị phân tâm. Anh bắt đầu đặt câu hỏi về động cơ của phe mình và về những cuộc chiến mà họ đang chiến đấu. Nó có thực sự xứng đáng với tất cả các mạng sống đã mất? Có cách nào khác để giải quyết các vấn đề của họ không?

Trong một buổi đi tuần định kì, Jaemin đã quyết định xác thực những nghi ngờ của mình. Anh bắt gặp một nhóm thường dân bị mắc kẹt trong làn đạn, nhà cửa và xí nghiệp của họ đã bị phá hủy nặng nề bởi chiến tranh. Không chút suy nghĩ, Jaemin lao vào và bảo vệ họ khỏi thương. Anh nhìn thấy nỗi sợ hãi trong mắt họ, và anh biết rằng mình phải làm mọi thứ trong khả năng của bản thân để giữ cho họ được an toàn.

Khi đang hộ tống người dân đến nơi an toàn, Jaemin thoáng thấy Renjun ở phía bên kia chiến trường. Cậu cũng đang làm điều tương tự, bảo vệ người dân khỏi bị sự khốc liệt của chiến tranh, không ngại phe phái của họ là gì. Trong một khoảnh khắc, ánh mắt của họ gặp nhau, và Jaemin thấy một tia hy vọng bao trùm lấy anh. Có lẽ vẫn còn một cơ hội cho hòa bình, cho sự hiểu biết, cho một tương lai tốt đẹp hơn.

Sau ngày hôm đó, con đường của Jaemin và Renjun tiếp tục trôi qua. Đôi khi họ sẽ thấy mình ở hai phía đối lập của chiến trường, nhưng họ luôn đảm bảo việc bảo vệ những người vô tội và không bao giờ để cảm xúc cá nhân của bản thân cản trở công việc. Hành động của hai người đã truyền cảm hứng cho những người khác đi theo sự dẫn dắt của họ, và từ từ nhưng chắc chắn, các phe phái bắt đầu thấy giá trị của cộng tác với nhau, trong việc bỏ qua sự khác biệt của họ sang một bên vì lợi ích lớn hơn.

____________

Tình cảm của Jaemin dành cho Renjun ngày càng trở nên mạnh mẽ hơn. Anh thấy mình ngày ngày nghĩ về Renjun, tưởng tượng sẽ như thế nào khi mình nắm tay cậu, hôn cậu và dành cả cuộc đời mình cho cậu. Sau nhiều lần đấu tranh nội tâm, Jaemin cuối cùng cũng nhận ra rằng anh đang yêu Renjun mất rồi. Mặc những rủi ro và thách thức, Jaemin biết rằng anh phải nói cho Renjun biết cảm cúc của anh. Vì vậy, anh đã lấy hết can đảm, thú nhận tình yêu của mình và phơi bày những cảm xúc sâu sắc nhất của bản thân với cậu .

Jaemin quay sang đối diện Renjun với một nụ cười ngại ngùng trên mặt. "Renjun, anh chưa bao giờ tưởng tượng rằng mình sẽ có những cảm xúc như vậy đối với một ai đó. Em làm cho anh cảm thấy mình thực sự được sống, và anh không thể tưởng tượng nổi cuộc sống của mình sẽ như thế nào nếu không có em."

Renjun nắm nhẹ lấy tay Jaemin "Em cũng cảm thấy như vậy, Jaemin. Anh như là ánh sáng trong cuộc sống của em, và em cũng muốn được chia sẻ mọi khoảnh khắc trong đời với anh."

Jaemin quay sang Renjun, đôi mắt lấp lánh tình yêu. "Em có bao giờ thắc mắc liệu tương lai của chúng ta sẽ như thế nào không?"

Renjun mỉm cười, chìm đắm trong suy nghĩ. "Em có. Em thấy chúng ta sẽ sống trong một thế giới không có chiến tranh, không có ganh ghét phe phái và không có thù hận. Chỉ có tình yêu, hòa bình và sự sẻ chia."

Nụ hôn đầu tiên của họ thật mềm mại và dịu dàng, chứa đầy tất cả tình yêu và niềm đam mê mà họ đã giữ kín bấy lâu. Kể từ thời điểm đó, họ không thể tách rời, gắn kết bởi sợi dây tình yêu mạnh mẽ hơn bất kỳ phe phái hay chiến tranh nào trước đây.

____________

Jaemin và Renjun nhìn thế giới theo một hoàn toàn khác với mọi người. Họ nhìn về một tương lai xa hơn sự hủy diệt và mục nát trong thế giới của họ, và trân trọng những vẻ đẹp vẫn còn tồn tại. Họ nhìn thấy các tia hy vọng trong những điều nhỏ nhặt nhất, trong cách cỏ vẫn mọc bất chấp đất bị ô nhiễm, trong cách các ngôi sao tỏa sáng rực rỡ bất chấp bầu trời đầy sương khói.

Cùng nhau, Jaemin và Renjun phải đối mặt với nhiệm vụ khó khăn là xây dựng lại thế giới của họ, một nhiệm vụ đòi hỏi tất cả tình yêu, sức mạnh và lòng trắc ẩn của họ. Họ đã làm việc không mệt mỏi để mang mọi người lại với nhau, chữa lành vết thương cũ và xây dựng một xã hội công bằng và công bằng cho tất cả mọi người.

Trải qua tất cả, họ không bao giờ đánh mất nhau. Bất cứ khi nào một trong hai người chùn bước, người kia đều ở đó để đưa ra một bàn tay vững vàng và những lời trấn an. Họ cười đùa cùng nhau, khóc cùng nhau và ăn mừng chiến thắng cùng nhau, biết rằng họ mạnh mẽ hơn khi ở bên nhau.

Khi họ nhìn ra thế giới trước mắt, họ không chỉ thấy những gì đã mất, mà còn có cả những gì vẫn có thể đạt được. Họ nhìn thấy một thế giới đầy tiềm năng, một thế giới có thể được xây dựng lại thậm chí còn đẹp hơn trước. Và họ biết rằng miễn là họ có nhau, họ có thể đối mặt với bất cứ điều gì xảy ra theo cách của riêng hai người.

Trong giây phút đó, họ biết rằng cả hai đã được ban phước với món quà lớn nhất trong đời: họ có lẫn nhau. Họ mỉm cười với nhau, những đường nét khắc trên khuôn mặt của họ là minh chứng cho một cuộc sống tốt đẹp, tràn ngập tình yêu và lòng trắc ẩn.

Ôm chặt lấy nhau, họ cảm thấy hơi ấm tình yêu của họ trôi qua họ như một làn gió nhẹ, xoa dịu tâm hồn và xoa dịu tâm trí của họ. Họ đã vượt qua nỗi kinh hoàng của chiến tranh và tìm thấy một thứ quý giá hơn nhiều - một tình yêu sẽ tồn tại mãi mãi.

Khi mặt trời lặn xuống dưới đường chân trời, Jaemin và Renjun nhắm mắt lại, hài lòng khi biết rằng họ đã sống một cuộc sống tràn ngập tình yêu và lòng trắc ẩn. Họ đã có nhau cho đến phút cuối cùng.

Jaemin thì thầm, "Tình yêu của anh, chúng ta đã sống một cuộc đời thật đáng sống, phải không em?"

Renjun mỉm cười, ánh mắt sáng ngời yêu thương và mãn nguyện. "Đúng rồi, anh yêu," cậu nói. "Một cuộc sống tràn ngập tình yêu thương và lòng trắc ẩn. Và điều tuyệt vời nhất là chúng ta đã làm điều đó cùng nhau".

Và khi họ nhắm mắt lại lần cuối cùng, họ biết rằng tình yêu của họ sẽ tồn tại mãi mãi về sau.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro