lá thư thứ tư

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Thật là đồ nhát cáy!"  Donghyuck cáu kỉnh giận dữ khi hôm nay - thứ hai, Renjun mới kể hết cho cậu nghe mọi chuyện. Có được một tí giải lao nho nhỏ sau vài giờ học liên tục cả sáng, và hai đứa đang trên đường đến tủ đựng đồ của Renjun để cậu ấy có thể lấy thêm vài quyển sách trước khi họ đến thư viện để học.

"Uh" là tất cả những gì Renjun có thể đáp lại. Cậu ấy mong đợi bao nhiêu lại càng hụt hẫng bấy nhiêu, sau một đêm Thứ Sáu dằn vặt, cậu dần thấm mệt với mọi thứ rồi dành cả sáng thứ Bảy để quăng tất cả các tờ note nhỏ, những lá thư màu pastel nhẹ nhàng mà cậu đã cất gọn gàng trong ngăn kéo của mình, Renjun kiệt sức thật sự. Dành quá nhiều năng lượng để chuẩn bị cho ngày này khiến Renjun mất hết cả tinh thần, phải bắt đầu tuần học mới bằng đôi vai uể oải nặng trịch!

Donghyuck chỉ càng phát hỏa trước sự chán nản của Renjun.

"Tao không đùa đâu, đừng có để tao gặp nó. Nếu không thì -" Cậu ta đưa tay lên làm hành động cắt cổ. "Chết ngắc."

Renjun khịt mũi, lắc đầu. Tuy đánh giá cao sự ủng hộ hết lòng của thằng bạn mình, nhưng báo thù người kia thì cậu vẫn chưa dám nghĩ đến. Người kia thực sự có thể có lý do chính đáng để không xuất hiện mà.

Dù có lý do hay là không, Renjun cũng không còn quan tâm nữa.

Đến tủ đồ của mình, Renjun mở cửa tủ và cảm thấy khó thở khi nhận ra cái thứ trong tủ đồ của mình.

"Quái gì thế này?!" Cậu ta châm chọc, khiến Donghyuck phải chúi đầu vào để xem xét.

Những gì nằm bên trong là một chiếc bánh, dâu tây. Một chiếc bánh nhỏ nhưng tuyệt đẹp với những lát dâu xung quanh và ở giữa là những giọt mứt đỏ tươi, nom rất ngon miệng. Chiếc bánh nằm bên trong một chiếc hộp nhựa trong suốt thắt nơ xung quanh, và cuối cùng - lá thư tiếp theo đang được đặt phía dưới chiếc bánh.

"Không đời nào!" Donghyuck nói, rút lá thư ra. "Đọc nhanh!"

Vẫn còn bàng hoàng, Renjun lần mò lấy ra tờ note. Cậu run run tay mà mở ra, mắt đảo qua lại giữa nó và chiếc bánh trước mặt. Rồi đọc:

~

Tình yêu này của tôi vẫn tiếp tục lớn lên,

Và trong trái tim này sự dũng cảm cùng với những nỗi lo toan cũng trở nên hiện rõ...

Vì vậy, mặc dù vào thứ Sáu, tôi đã không xuất hiện,

Tôi hy vọng em có thể tha thứ cho tôi bằng chiếc bánh đáng yêu như em này, có được không?

- Người thầm mến em

~

Donghyuck ngửa đầu ra sau và hú lên, hoàn toàn không để ý đến những người xung quanh và cả nụ cười mỉm nho nhỏ mà cả Renjun còn không nhận thức được.

Cậu ta nhìn chằm chằm, mở to mắt, mặt đỏ bừng, cố gắng chấp nhận sự xuất hiện bất ngờ của lá thư tiếp theo, cái bánh chết tiệt, và tất cả những gì cậu ta đã thuyết phục bản thân trong sáu mươi giờ qua về cái cách mà người đó đối xử với cậu và urghhh thật đáng ghét!!!

"Cậu chàng này quá điên rồ," Donghyuck nói một cách ngờ vực, "cậu ta thực sự mất trí. Ai lại cho crush của mình cả một cái bánh! "

"Tao thích bánh ga-tô!" Renjun mơ màng trả lời trước khi cậu ấy có thể ý thức được bản thân đã nói gì. Nhận ra điều đó, cậu càng đỏ mặt hơn, lại đưa mắt nhìn tờ note be bé.

"Mày làm tao nổi da gà..." Donghyuck, người đang trở nên rối rắm sau khi nghe câu trả lời hoang đường đó, vỗ vỗ trán. "Ôi, bạn tôi, không thể tin được luôn á. "

"Để tao yên đi!" Renjun thỏ thẻ, chỉ những câu chữ ngắn gọn đó thôi cũng muốn rút cạn sức lực của cậu, miết nhẹ tay ôm mảnh giấy vào ngực. Cậu ấy có thể đi ngược lại mọi nguyên tắc của mình như một người thực dụng, nhưng Chúa ơi, điều đó chắc chắn không thể ngăn được trái tim đập loạn nhịp của cậu ngay lúc này.

Lá thư chính là một cái cớ, chắc chắn, nhưng Renjun không thể không cảm thấy nhẹ nhõm khi biết rằng những gì cậu nhận được không phải là một trò đùa, và rằng người ta có lý do khi mà không đến gặp cậu được. Thực sự thì khi biết người đó chính là cảm thấy không đủ can đảm để đối mặt với mình khiến cậu dần cảm nhận được người ta thật sự tồn tại, chứ không phải do cậu ảo tưởng. Có vẻ ấm áp và dễ hình dung hơn một chút.

Thêm vào đó, họ đã tặng cho Renjun một chiếc bánh đó ôi Chúa ơi. Bất kỳ ai nhận lỗi với món tráng miệng được làm theo cách thủ công đều hoàn toàn xứng đáng được tha thứ.

Vẫn còn xíu xiu khó chịu nhưng dù vậy cậu ấy vẫn phải tiếp tục thôi.

Họ đến thư viện vài phút sau đó, vẫn để lại chiếc bánh trong tủ để cậu có thể ăn chung với mấy đứa bạn trong giờ giải lao tiếp theo - và cũng bởi vì việc cứ cầm một chiếc bánh đi dạo khắp khuôn viên trường thật sự rất kỳ quặc. Donghyuck sẽ không bao giờ ngừng lải nhải, cứ tiếp tục nói mãi về việc Renjun đã quá nhân hậu và rằng người thầm mến cậu vẫn là một kẻ hèn nhát.

Cũng đúng đó chứ, Renjun nghĩ, nhưng cậu cũng không thể làm gì khác hơn được. Hơn nữa, ngay cả khi cậu không muốn việc này xảy ra nữa, không lẽ cậu phải gửi một lá thư đáp trả nào đó đến người thích cậu sao?

"Tao cũng có thể tận hưởng giây phút này mà, đúng không?"  Renjun kết thúc lời giải thích của mình với một nụ cười và một cái nhướng mày.

Donghyuck trố mắt nhìn cậu. "Được rồi, nhưng nếu tất cả chỉ là một trò đùa thật sự, thì đừng trách là tao đã không báo trước với mày điều gì hết. Ngoài ra, cậu ta vẫn có thể là một kẻ theo dõi. Một kẻ hèn nhát, lưu manh, rình rập người khác, biết chưa?"

"Đảm bảo."  Renjun vẫy vẫy tay với cậu ta và tiếp tục với đống note chi chít trong cuốn tập sinh học của mình.

Hai đứa đang ngồi ở một trong những quầy nghiên cứu ở phía sau thư viện. Không gian tương đối yên bình, ngoại trừ mấy lúc Donghyuck cười khúc khích với điện thoại của cậu ấy vài phút một lần, vì vậy Renjun đang bắt mình chìm sâu vào bài nghiên cứu. Tự đắm mình vào ảo tưởng, thực ra, cậu ấy vẫn luôn không cho phép bản thân thả lỏng quá mức.

Tình yêu này của tôi vẫn tiếp tục lớn lên,

Và trong trái tim này sự dũng cảm cùng với những nỗi lo toan cũng dần lớn hơn...

Máu dồn lên má khi cậu cố nén xuống nụ cười như sắp tràn ra khóe môi. Mặc dù mấy bài thơ ngày càng trở nên sến súa, nhưng chúng lại dễ dàng đi sâu vào trái tim của cậu ấy, và Renjun tự hỏi liệu rằng người kia có cố ý làm cho chúng nghe có vẻ đượm tình như vậy không, vì chắc họ biết rõ rằng đây luôn luôn là điểm yếu của Huang Injunniee.

Lại nghĩ đến người bí mật đã chăm chỉ và tỉ mỉ đến đâu để viết những lá thư đang yêu này, và chỉ dành cho cậu, chắc hẳn người đó cũng đã rất chán nản với một ngày Thứ Sáu dài đằng đẵng như vậy, không riêng gì cậu. Dù vậy cậu ta cũng vẫn kiên trì theo đuổi cậu. Renjun tự hỏi liệu mình có xứng đáng với những điều này không.

Cậu thận trọng nhắc nhở bản thân là nên tìm lại đống thư tình đó trong sọt rác nhà mình khi Donghyuck đang than ngắn thở dài khi nhìn cậu. Ngước lên nhìn để thấy khuôn mặt của Donghyuck đang nhăn lại về phía cậu.

"Mày đang nghĩ về cậu ta."

"Thôi điii!" Renjun rên rỉ, lấy tay che mặt.

"Tao không thể tin được mày nữa rồi."

"Tao cũng vậy..." Renjun thừa nhận. "Tao nghĩ rằng tao không kìm nén bản thân lại được nữa đâuu."

Donghyuck vươn tay qua bàn để giật lấy cây bút và cuốn sổ của Renjun khỏi tay cậu. Sau đó, cậu ta lật mở một trang giấy trắng và bắt đầu viết bằng những chữ cái lớn: Người đang crush Huang Renjun.

"Chúng ta biết được gì cho đến nay?" Donghyuck hỏi.

Renjun chống tay lên cằm rồi tựa vào đó mà thở dài. "Rằng người ta biết rõ thời gian biểu của tao, kết cấu và cả mật khẩu tủ đồ của tao, thực tế là tao thích những bộ phim tình cảm sến--"

"- ờ ok tốt -"

"- và cả tao thích những món tráng miệng có hương dâu?"

Donghyuck ghi chú lại tất cả rồi dùng đầu bút gõ vào cằm. "Không phải mật khẩu tủ của mày chỉ là ngày sinh nhật mày thôi sao?"

"Rồi mày có biết tao sinh ngày mấy không?" Renjun nhướng mày với cậu ta.

Donghyuck khịt mũi. "Không. Jaemin cũng nhắc quài đó mà. Hoặc Jeno. Jaemin hoặc Jeno. " Đôi mắt cậu từ từ mở rộng hơn. "Mày nghĩ có phải là một trong hai đứa nó không?"

Renjun nghe mà đến mức tự mình sặc nước bọt, ho và bắn tung tóe khắp nơi.

"Không thể nào,"  cậu nhăn mặt, "hoàn toàn không thể nào được."

"Cậu nói đúng," Donghyuck thở ra một hơi, "Jeno không có một chút tế bào lãng mạn nào trong cơ thể, còn Jaemin thì không tinh tế một chút xíu nào. Thêm vào đó, cậu ấy ghét mọi thứ làm từ dâu. Cậu ta thậm chí còn không thể ngửi được mùi của chúng. Còn nhớ vào sinh nhật cuối cùng của mày khi chúng ta có bánh dâu tây không? "

"Hoặc," Renjun chỉ ra điều hiển nhiên, "Hai đứa nó không thích tao theo nghĩa này đâu? Chúng ta đã là bạn của nhau quá lâu rồi, không thể nào là tụi nó được."

"Okaaay," Donghyuck viết ra tên của Jeno và Jaemin, sau đó gạch bỏ ngay lập tức. Sau đó, cậu ấy cũng có note tên Yangyang, rồi cũng gạch bỏ nốt. "Và mày có chắc là không phải thằng nhóc Jisung không?"

Renjun lắc đầu. "Chắc. Tao thậm chí còn không dạy kèm nhóc đó cả tuần nay."

Donghyuck càu nhàu, hai đôi mày nhíu lại khi nhìn chằm chằm vào danh sách các ứng viên trông khá thảm hại. Huang Renjun luôn không phải là một tuýp người quen biết rộng, vì vậy nếu loại trừ hết tất cả những người mà cậu ấy có thể biết thì cái người đem lòng thích Injunie có thể là bất cứ người nào hiện diện trong ngôi trường này. Nếu thực sự như vậy, Renjun chỉ đơn giản là không biết về sự tồn tại của họ.

"Để đó cho tao." Donghyuck nói với vẻ dứt khoát, đóng cuốn vở lại và bỏ vào cặp.

"Gì?" Renjun lắp bắp, sau đó nhận ra Donghyuck đem đi luôn cuốn tập note môn Sinh của mình đang học dở dang. "Này, trả lại cuốn tập lại cho tớ."

"Sau nhé." Donghyuck vẫy tay chào cậu ta. "Một khi tao điều tra xong. Nếu đó không phải là một trong số những đứa mình quen biết, thì tao đảm bảo rằng một trong những đứa chúng nó biết người này là ai, ít nhất là vậy."

Renjun vẫn đang cố lấy lại cuốn tập của mình. "Kệ nó đi. Có lẽ sẽ tốt hơn nếu tao không phát hiện ra điều gì hết."

"Vậy thì nếu tìm được tao sẽ không nói với mày đâu." Donghyuck nói, và sau khi xem đồng hồ, rồi đứng dậy tìm chỗ nghỉ giải lao.

Hối hận vì đã nói tất cả với Donghyuckie, Renjun nhét đồ đạc vào túi rồi đuổi theo ngay sau cậu.






*ngâm 80 năm tui cũng đã comeback rùi huhuhuhuhuhuhuhuhuhuhh

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro